Dự báo thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trời có thể sẽ mưa, bé đi đâu thì nhớ mang ô theo nha."

"Trời nắng đẹp, liệu ai đó có muốn ra ngoài cùng bạn trai của mình hôm nay không nhỉ?"

"Em bé ơi, trời sẽ lạnh đó, ra ngoài nhớ mặc áo dày vào, và ôm anh chặt hơn một xíu nữa."

"Aigoo, nắng gắt lắm luôn, ra ngoài thì phải thoa kem chống nắng kỹ vào nhá người yêu của tôi ơi."

Tất cả những tin nhắn được gửi đến từ bạn trai meow meow Hong Jisoo.

Em hay đùa rằng, từ ngày có anh bên cạnh, em không cần phải kiểm tra dự báo thời tiết mỗi khi muốn ra ngoài nữa, vì em đã có "ngài Hong dự báo thời tiết" cho riêng mình. Mỗi sáng Jisoo sẽ gửi cho em một tin nhắn báo thời tiết ngày hôm đó, và không quên kèm những lời dặn dò.

Có hôm, anh đã dặn dò phải đem theo ô vì trời cứ âm u mãi, thế mà em loay hoay thế nào lại quên đem, để rồi phải đứng đợi bên hiên quán cà phê cả tiếng đồng hồ.

- Em bé đang làm gì thế? Lúc sáng bảo hẹn gặp bạn rồi đã về đến nhà chưa?

- Em chưa về nhà được..

Giọng Jisoo mềm mềm, ấm ấm, khẽ vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Tiếng mưa thì to, ồn ào nghe cứ khiến lòng nặng trĩu, vậy mà lúc có thêm tiếng của anh như khiến mưa dịu dàng hẳn đi. Ôi em thèm được nghe anh nói, nói thật nhiều bên tai.

- Sao lại chưa được?

- Trời đang mưa...

- Em lại quên mang ô rồi đúng không?

- Em có nhớ, nhưng mà loay hoay một hồi quên bỏ vào túi...

Em nghe tiếng anh thở dài một cái, như kiểu quá quen với cái sự hậu đậu quên trước quên sau của em, nhưng giọng nói không hề khiến người ta sợ hãi chút nào, ngược lại thật là muốn dựa vào anh.

- Em đang ở đâu? Nhắn địa chỉ cho anh, đừng có mà đội mưa đi đâu đấy, tìm chỗ nào ngồi đi, đợi anh

- Em biết rồi, đợi anh

Thật nhanh, em mau chóng nhận ra bóng dáng Hong Jisoo đang cầm ô, dáng người cao, chắc chắn, gương mặt thanh tú, dù là bước đi có vẻ vội vàng nhưng không hề mất đi vẻ cao quý như một quý ông. Và quý ông ấy đang đi về phía em.

- Sao không vào trong quán mà ngồi? Đã bảo em là tìm chỗ ngồi chờ mà, đứng đây mưa tạt vào người thì làm sao?

- Nhưng đứng đây mới nhìn thấy anh nhanh hơn mà

Lý do không vui, Hong Jisoo đã căng, đôi chân mày của anh khẽ nhíu lại. Tay nọ cầm ô nghiêng về phía em, tay kia thì phủi phủi mấy hạt mưa nhỏ đọng trên vạt áo em, rồi nắm lấy tay em xoa xoa thổi thổi. Em phì cười, còn điều gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông của mình đang xoắn xít lên vì lo lắng cho mình.

- Lại còn cười, phải coi phạt em như nào đây?

Anh gõ nhẹ vào trán em, vừa như muốn mắng, vừa như trêu đùa.

- Thôi mà~ Chuyện đâu ai muốn đâu

Em chun mũi, cong cong mắt nhìn anh như trẻ nhỏ làm sai đang nũng nịu mong được tha thứ.

- Không phải lúc sáng anh đã dặn phải đem ô rồi sao? Không bao giờ để ý lời anh nói hết

- Em không có... Em có nghe lời Jisoo mà, rõ ràng là đem ô ra rồi, không hiểu sao ra khỏi nhà rồi mới nhớ là quên bỏ vào túi...

Hong Jisoo nhìn em cụp mắt sợ anh giận, hai bên má phồng lên cố gắng giải thích cho anh, trông thật tội nghiệp, lòng anh mềm xèo, chỉ muốn véo cái má đó đến rơi ra thì thôi, nhưng mà tay anh đang lạnh lắm. Nghĩ rồi Jisoo đưa tay xoa xoa đầu em mà dỗ dành.

- Được rồi, sau này anh sẽ nhắn thêm thật nhiều tin là được. Nhắn đi nhắn lại cho đến khi nào em nhớ thật kỹ thì thôi. Nếu mà còn quên nữa thì...

- Thì sao?

- Thì đến đón em về thôi.

- Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng rỗi để mà đón em.

Jisoo nắm chặt tay em đi dưới tán ô, hướng ô nghiêng nhiều phần về phía em, còn em thì nghiêng người mình về phía anh, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh.

- Sẽ rỗi bất cứ khi nào em cần anh.

Anh nghiêng đầu nhìn xuống, tay siết chặt hơn, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu là yêu thương.

- Nên là, phải gọi cho anh bất cứ khi nào em cần đấy nhé, đừng có sợ làm phiền anh hay gì cả. Anh là bạn trai em mà? Em không dựa vào anh thì anh biết phải làm sao?

Em cười tít mắt, gật đầu với anh. Hong Jisoo lúc nào cũng ngọt ngào như thế, luôn là chỗ dựa vững chắc của em, nơi em có thể ỷ lại cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro