Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, em có thích một người.

Người ấy có đôi mắt rất đẹp, tựa như người sinh ra anh đã trộm hết những vì sao lấp lánh nhất trên bầu trời mà giấu vào nơi ấy. Lúc anh cười, khóe mắt khẽ cong thành một đường mềm mại mà dịu dàng hệt như dải ngân hà rực rỡ em thường thấy trên những bức ảnh trong sách giáo khoa, khiến em muốn chạm vào nó. Nhưng xa vời vợi.

Người ấy có đôi môi thật xinh, tựa như một lớp vải bông mềm mà em chỉ muốn được chìm đắm vào đó mãi không thôi. Hai khóe môi dường như muốn anh lúc nào cũng hạnh phúc mà kéo thành một đường cong dài khiến đôi môi anh như vầng trăng, trong sáng và đẹp đẽ. Mỗi khi anh cười, em chỉ muốn đem con tim này giấu đi chỗ nào đó sâu nhất bởi nó cứ đập loạn lên thành tiếng, cách một vòng trái đất còn nghe thấy.

Người ấy có giọng nói thật ngọt. Mỗi lần anh cất lên chất giọng ngọt ngào đặc quánh như mật ong ấy, em tưởng như mình có thể sa lầy trong đó cả đời, tự nguyện và chân thành.

Nhưng người ấy không hề biết đến sự tồn tại của em.

Năm 20 tuổi, em cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh.

Anh đứng trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh, em đứng bên dưới hòa vào biển người gọi tên anh. Biển người cũng có sóng, từng cơn sóng xô ào vào người em, em nhỏ bé như thế, cuối cùng cũng bị sóng quật ngã. Em ngã nhào vào hàng rào chắn phía trước sân khấu, đầu gối em đau buốt, em chỉ kịp ngước lên nhìn về phía anh, khuôn mặt anh lờ mờ xuất hiện, nhưng mí mắt em đã vội sụp xuống từ bao giờ. Giọng nói tựa như mật ong ấy giờ đây còn thêm phần lo lắng đang rải đầy bên tai em, chắc là em đã mơ về anh quá nhiều.

Lúc đó, em mới chợt nhận ra, dù là cách một màn hình hay cách một sân khấu, cách một biển người đều không quan trọng. Quan trọng là cái gọi là khoảng cách ấy, đặc biệt không thể đong đo cân đếm nếu nó đặt giữa em và anh. Vô tận.

Năm 23 tuổi, anh nói em thật ngốc, nhưng nhờ em ngốc như vậy anh mới có thể gặp em.

Anh vòng tay ôm lấy em đang nằm dựa vào lòng anh, em cảm thấy như thể đã phải dành hết may mắn của mấy kiếp người để sự ấm áp này có thể thuộc về em, ngay lúc này.

"Joshua."

"Anh đây."

Nghiêng người nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé của em đang vùi trong lòng ngực anh, khóe môi anh cong lên, anh cười, lại khiến tim em mềm xèo, anh không biết nụ cười này đã khiến em bao nhiêu lần khổ sở, nhưng lần này nó đã thuộc về em. Em đưa tay sờ lấy khóe mắt anh cũng đang cong lên.

"Anh có biết 'Limerence' nghĩa là gì không?"

Anh mở to đôi mắt đang chứa đựng đầy những vì sao mà em hằng đêm mong nhớ đó nhìn em, nhưng giờ trong đó lại đong đầy thêm tình yêu. Anh lắc đầu chờ em trả lời. Em bật cười.

" Vì một người mà điên đảo thần trí."

Đôi mắt anh vẫn to như thế, anh nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có. Anh dụi đầu vào mái tóc em, khẽ đáp lời với chất giọng trầm ấm mà trước đây em hay gọi nó là cạm bẫy vì em vẫn chưa hề nhấc được ngón chân nào của mình ra khỏi đó, và cũng không có ý định đó.

"Từ giờ, từ này sẽ là của anh. Và..."

Anh hôn em, như thể muốn trao cho em hết thảy những gì thuộc về anh, muốn cho em biết khoảng cách của hai ta không còn là vô tận, khoảng thời gian em phải ngước nhìn anh giờ đây sẽ chỉ còn là ngày tháng anh cúi đầu yêu thương em.

"... vì em."

Anh vẫn là ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, chỉ là sẽ luôn hướng về em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro