Call me on rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Có cảnh H, các bạn dưới 15 xin hãy quay lại nếu cảm thấy không phù hợp với bản thân.

Enjoy the story!

_____________

Tiếng cánh cửa căn hộ cao cấp được mở ra, bước vào trong là một cô gái từ đầu đến chân toàn thân ướt sũng, trên tay nàng là chiếc túi bằng nhung màu đỏ rượu và đôi cao gót, tình trạng cả hai thứ cũng chẳng khác chủ nhân chúng là bao. Chèm nhẹp.

Nàng thở dài, đóng nhẹ cửa, quăng đại đôi cao gót vào một góc rồi lê cái thân lạnh cóng của mình vào phòng ngủ. Thứ tiếp theo "diễm phúc" được nàng ném lên giường ngủ là cái túi xách. Nàng mở tủ đồ, lấy đại một bộ đầm ngủ hai dây màu đen rồi tiến vào nhà tắm. Từng giọt nước ấm nóng chảy từ vòi hoa sen xuống cơ thể trắng mịn ngọc ngà của nàng như đang gột rửa hết bao nhiêu muộn phiền bên trong nàng.

Sau khi tắm xong, nàng chán nản ngồi trên giường nhìn chăm chăm ra khung cửa sổ đang bị những giọt mưa bao phủ lấy mặt kính. Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ gì đối với nàng. Đi làm trễ, cuộc họp cấp trên bị gián đoạn do sự cố từ phía bộ phận điều hành, vuột mất bản hợp đồng khá là ngon cơm dù nó không lớn lắm, ở lại công ty trễ để hoàn tất công việc và đỉnh điểm là khi ra về thì con cưng Jaguar F-TYPE của nàng dở chứng làm nàng phải đi bộ về nhà. Cứ tưởng chuyến đi tản bộ của nàng sẽ yên bình nhưng không, vận xui đã đến vào sáng sớm đánh thức bạn dậy thì nó sẽ theo bạn cho đến khi bạn bắt đầu một ngày mới. Cơn mưa bất chợt ập đến khi nàng chỉ còn cách nhà khoảng 100 mét. Nàng đã phải tháo đôi cao gót ra, để túi che đi mái tóc mình rồi chạy bán sống bán chết về nhà. Kết quả thì...well, bạn có thể lướt lên đoạn đầu tiên để xem kết quả.

Hiện tượng này đã xảy ra khá là nhiều lần. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Nhưng khác với trước kia, khi nàng vẫn còn một bờ vai để tựa vào

À quên mất phải giới thiệu với các bạn về cô nàng kém may mắn này. Nàng tên Irene, họ Bae, người Hàn Quốc. Tên tiếng Hàn là Joohyun nhưng chỉ có người thân mới được gọi nàng bằng cái tên này. Hiện đang là tổng giám đốc Bae Inc. chuyên về sản xuất nước xả vải. Nàng 27 tuổi, gia đình ở Daegu, nàng sống một mình trên Seoul để tiếp quản công ty. Sao? Tình trạng mối quan hệ của nàng à? Đọc tiếp đi rồi sẽ rõ.

Irene ôm lấy con gấu bông Ryan, tựa cằm lên đầu nó. Sự mệt mỏi xen lẫn cô đơn đang bao trùm lấy thân thể bé nhỏ của nàng.

*Ọt ọt*

"Tao biết rồi, để tao đi nộp thuế cho mày"

Quên mất là mình chưa nộp thuế mỗi đêm cho cái dạ dày. Vừa định bước xuống giường để đi kiếm ăn thì nàng chợt nhớ lại, lương thực của nàng đã hết từ tối hôm qua. Nàng đã định bụng là sẽ dậy sớm đi chợ xong rồi mới đi làm nhưng éo le là 9 giờ sáng nàng mới xách mông ra khỏi giường, trễ giờ làm tận 1 tiếng rưỡi nên cứ thế mà thay đồ rồi đi thẳng đến công ty. Chợ búa gì dẹp qua một bên hết. Xe cộ thì cũng để lại công ty kêu thợ đến sửa nên bây giờ không có gì để nộp thuế cho cái bao tử.

*Ọt ọt ọt ọt*

"Aish!!! Chết tiệt"

Bây giờ đến lượt con Ryan xấu số bị nàng ném vào góc giường. Ôi bình tĩnh đi nào cô gái

Ngã người xuống giường, nàng vắt tay lên trán. Nàng cứ đinh ninh rằng đêm nay mình sẽ mất ngủ vì đói rồi sáng mai lại đi làm trễ thì đột nhiên, một giọng nói xoẹt ngang qua suy nghĩ của nàng

Hãy gọi cho tôi khi trời mưa

Nàng bật người ngồi dậy, mở danh bạ điện thoại tìm một dãy số mà đã một thời gian nàng không liên lạc.

"Họ Park"

Một cái tên khá là cục súc hiện lên màn hình. Mặc dù chúng ta nghe thấy nó cục súc, nhưng đối với nàng, đây là số điện thoại của một người quan trọng mà nàng đã để vuột đi mất do sự ngu ngốc của bản thân mình. Nàng biết người ấy vẫn còn ở Seoul. Vì sao nàng biết ư? Vì người ấy làm việc trong trụ sở cảnh sát chính ở Seoul, những con người ở đấy thường xuyên đi kiểm tra mật độ an toàn của các công ty lớn.

Nhấn nút gọi. Tim nàng đập liên tục khi nghe tiếng chuông chờ reo lên từng hồi nhưng đánh từng nhịp cảnh tỉnh vào trí óc nàng.

"Xin chào. Park Joy nghe"

"...."

"Xin chào? Có ai ở đó không?"

"...."

"Nếu không thì tôi cúp máy đây"

"Sooyoung...."

"....chị cần gì?"

"Chị...ừm,ngoài trời đang mưa...hay là chúng ta...đi ăn bánh kếp nhỉ? Đã lâu rồi...không gặp"

"Được thôi, 10 phút nữa tôi qua đón chị"

"Em biết nhà chị sao?"

"Tất nhiên rồi. Hạn đình chỉ công tác đã hết và tôi bị điều lên làm thanh tra văn phòng, tôi biết hết mọi thông tin của người dân sống trong thành phố này. Có lẽ sau cú sốc đó, chị đã quên tôi làm nghề gì rồi"

"...."

"Tôi đi đây"

*Tút tút*

Nắm chặt điện thoại trên tay, nhìn màn hình dần tối đi, nàng thở dài. Đây có phải là quyết định sai lầm hay không?

Lắc nhẹ đầu, nàng xuống giường thay bộ quần áo mới. Một chiếc quần bò rách gối với áo sơ mi caro đỏ kèm với áo thun trắng là ổn rồi nhỉ? Trời cũng không lạnh lắm, khoác thêm một cái áo choàng là đủ

Irene đang tô nhẹ lại đôi môi của mình thì điện thoại reo

"Chị nghe"

"Tôi đang ở bên dưới"

"Chị xuống ngay"

"Irene"

"Vâng?"

"Nhớ mặc áo ấm vào, trời đang mưa, tôi không muốn phải nhường chiếc áo duy nhất của mình cho chị đâu"

*Tút tút tút*

Cất điện thoại vào túi, trên môi nàng xuất hiện một nụ cười

___________

Joy ngồi bên trong chiếc Mercedes Benz, cô nhìn xa xăm ra khoảng trời mưa lạnh lẽo bên ngoài. Cô vẫn còn đang tự hỏi, tại sao nàng lại gọi cho cô? Gương mặt cô hiện lên trên tấm kính xe, những hạt mưa rơi lách tách lên mặt kính như muốn tát vào mặt Joy và hỏi cô "vì sao lại nhận lời người con gái lúc trước đã không nghe cô giải thích và rời bỏ cô giữa mớ hỗn tạp năm ấy?"

Tiếng mở cửa xe làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Joy. Cô không xoay đầu qua để nhìn xem ai vừa ngồi vào ghế phụ mà cô vẫn chứ chăm chăm nhìn thẳng vào kính xe. Hình ảnh phản chiếu của người con gái đã từng là tất cả đối với cô hiện lên trên mặt kính. Nàng ta vẫn vậy, gương mặt ngũ quan vẫn tinh xảo tựa như tiên tử, đôi môi đỏ mọng luôn khiến cô thèm khát muốn nhào vô mà ngấu nghiến. Đúng vậy, người con gái này...là người yêu cũ của cô.

"Vậy...chúng ta đi chứ?"

Nàng nhìn Joy, nắm chặt chiếc túi xách trong tay. Irene lo lắng, nàng đã suy nghĩ, đây có phải là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời nàng hay không. Gọi cho người nàng đã từng nhẫn tâm bỏ mặc và rủ người ta đi ăn bánh kếp vào trời mưa. Hôm nay nàng xui quá hoá điên rồi sao?

Joy vặn chìa khoá, tiếng động cơ kêu ồm ồm làm dịu lại bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Chiếc xe lăn bánh, Joy đánh lái rời khu căn hộ của Irene, ra khỏi khu dân cư yên tĩnh, tiến vào trung tâm thành phố sầm uất.

Cả đoạn đường đi, hai cô gái không nói với nhau một lời. Joy tập trung lái xe, mắt chỉ vô định hướng về con đường phía trước, Irene thì tựa đầu vào cửa xe, nhìn từng dãy nhà, từng ánh đèn đường lướt qua mắt nàng. Nàng không biết phải mở lời như thế nào, sự ngượng ngùng và hối hận bủa vây lấy tâm trí Irene.

Nàng hối hận vì 1 năm trước, nàng đã không chịu nghe Joy giải thích mà chỉ biết trốn chạy khỏi cô khi xảy ra cái chết của chị mình. Sau 3 tháng kể từ vụ việc đó, Irene mới nhận được tin thủ phạm chính là giám đốc công ty đối thủ, hắn ta đe doạ cha nàng, bắt chị nàng làm con tin khi tình cờ thấy chị ấy trong một cửa hàng tiện lợi. Joy lúc đó đang đi tuần tra và vướn vào sự việc không may đó khi cô vào cửa hàng mua một ít đồ ăn vặt. Nhưng tên giám đốc bắt đầu hoảng sợ khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Joy thấy hắn sơ hở, lao vào giằng co để cướp súng từ hắn nhưng trong lúc đấy, súng cướp cò, viên đạn lạc đã ghim vào bụng chị của Irene. Tên giám đốc bỏ chạy, để lại Joy bần thần cùng với khẩu súng của hắn dính đầy dấu vân tay cô. Irene nghe được tin, vội chạy đến hiện trường thì thấy Joy cầm súng đứng trước thân thể đầy máu của chị mình. Irene bị sốc, nàng không tin rằng người nàng yêu có thể giết chị nàng, Irene không để Joy nói lời giải thích, nàng chỉ khóc rồi chạy trốn khỏi cô. Sau đó, Joy bị đình chỉ công tác và điều ra khỏi đội tuần tra với tội là hành động không có sự cho phép của cấp trên và sự thiếu chuyên nghiệp dẫn đến cái chết của người vô tội. Sự hối hận kèm với tội lỗi đầy mình. Người cô cần ở bên cạnh nhất lại là người bỏ mặc cô và không kịp cho cô nói lời giải thích. Cứ thế mà biến mất suốt hơn 1 năm ròng.

"Chúng ta đến nơi rồi"

Giọng nói của Joy kéo Irene về với thực tại. Nàng chớp mắt, nhìn ra bên ngoài, hiện lên trước mắt nàng là quán bánh kếp quen thuộc mà 1 năm trước, Joy thường dẫn nàng đi ăn vào những ngày mưa như thế này. Bỗng, trái tim nàng hẫn một nhịp, lồng ngực nàng cảm thấy ấm áp.

"Xuống thôi"

Joy đứng trước cửa xe phía bên Irene, cô mở cửa, trên tay cầm cây dù màu xanh lá. Cô chìa tay còn lại ra trước mặt nàng

"Nhanh lên nào, mưa to lắm, tôi cầm dù cũng biết mỏi tay chứ"

Tông giọng có phần trách móc của cô làm cho Irene đỏ mặt. Hai má nàng phiếm hồng, che đi gương mặt mình với chiếc khăn choàng cổ, nàng nắm lấy tay Joy bước ra khỏi xe. Bàn tay thon dài của cô bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ôi nàng nhớ cái cảm giác này biết bao.

Bước vào quán ăn, cảm giác thân thuộc ùa về với Irene. Bên trong quán không đông khách, Joy dẫn Irene đến một góc bàn mà theo như trí nhớ nàng thì đây là chỗ mà cô và nàng thường ngồi với cô. Cảm giác khi xưa vẫn còn đọng lại đôi chút nơi đây...

"Cô Lee, cho con 1 phần bánh kếp hành và 1 phần bánh kếp kim chi nhé! Với cả một chai Soju nữa ạ"

Vì đây là một quán ăn bình dị nên việc ngồi tại bàn nói vọng vào trong để gọi món cũng không có gì là lạ.

"Sooyoung đó hả con? Phần của con sẽ có ngay, đợi cô một chút"

Bác chủ quán là một người phụ nữ trung niên, bác bán ở đây đã được 10 năm. Từ lúc Joy chuyển lên Seoul để đi học và làm việc thì quán bánh kếp của bác Lee luôn là nơi yêu thích của Joy mỗi khi trời mưa đến. Hương vị bánh kếp của bác luôn làm cho Joy cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ nhà bởi vì ở quê, mẹ của Joy lúc nào cũng làm bánh kếp cho gia đình cô ăn vào những ngày mưa.

"Em vẫn vậy nhỉ? Bánh kếp hành cùng với Soju"

Irene chống cằm, nàng nhìn ra phía cửa sổ, không dám đối diện với gương mặt của cô

"Cũng giống như chị thích mùi vị của kim chi xen lẫn giữa bột bánh kếp giòn rụm thôi"

Irene ngạc nhiên. Joy vẫn còn nhớ món bánh kếp kim chi mà nàng yêu thích mỗi khi đến đây. Nàng cười nhẹ

"Phải, chị thích như vậy. Điều đáng ngạc nhiên hơn là em vẫn còn nhớ đấy Park Sooyoung"

"..."

*Cạch*

Chai Soju mát lạnh và hai phần bánh kếp được đặt xuống bàn. Joy không nói gì mà chỉ lặng lẽ rót rượu ra hai chiếc ly nhỏ. Cô đưa ly rượu ra trước mặt nàng

"Uống chứ?"

Nàng nhìn ly rượu, cầm lấy

"Uống thì uống"

Hai phần bánh kếp được giải quyết trong im lặng. Chai Soju thứ hai được mang ra, nhưng không được một lúc thì đã vơi đi không ít, người góp công nhiều nhất trong việc làm cho nó ít đi là Irene.

Hai má nàng ửng đỏ. Nàng đã say. Ngẩn đầu lên nhìn Joy, người đang ngồi chống cằm thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ. Irene vươn tay, chạm nhẹ vào gương mặt đã khiến cho nàng phải dằn vặt bản thân mỗi đêm trong suốt một năm qua. Nàng nhớ gương mặt này, đôi môi ấy, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt sắc xảo, ma mị nhưng không kém phần đáng yêu. Một giọt thủy tinh lặng lẽ rơi trên gương mặt nàng...

Joy bị hành động bất ngờ của Irene làm cho giật mình. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt đang bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng nhìn mình. Nàng khóc...

"Sooyoung...chị xin lỗi...chị xin lỗi em nhiều lắm..."

Giọng nói nàng khàn đi vì rượu, đứt quãng vì những tiếng nấc nghẹn. Tiếng khóc của nàng không lớn...đủ để dẫm nát trái tim đã không còn nguyên vẹn của cô. Trớ trêu nhỉ, trái tim này...rung động vì nàng...đau đớn cũng vì nàng...

"Chị xin lỗi...vì đã không nghe em giải thích...chị xin lỗi...vì đã trốn chạy khỏi em, bỏ lại em một mình giữa một rừng rắc rối...bỏ lại em trong nỗi cô đơn...chị rất xin lỗi em...hãy tha thứ cho chị...xin em hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của chị"

Đôi tay nàng đặt trên má cô, nàng gục đầu...run rẩy...tội lỗi...hối hận...cầu xin sự tha thứ từ cô. Sự chạm nhẹ trên má dần chuyển thành cái nắm chặt trên vai áo, Joy thở dài, cô lấy tay vuốt ve nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của nàng.

"Đừng nói gì nữa...chị say rồi, tôi đưa chị về"

Joy đặt tờ tiền lên bàn, cô nắm lấy tay chị, cầm lấy cây dù đã được xếp lại gọn gàng rời khỏi quán ăn. Bên ngoài trời đã hết mưa, chỉ còn lại từng cơn gió lạnh buốt. Joy mở cửa xe, Irene vừa ngồi vào thì nàng túm lấy vạt áo khoác của cô, kéo cô xuống, gương mặt nàng áp sát mặt cô, từng hơi thở nóng ấm nồng mùi rượu pha trộn với mùi nước hoa trên cơ thể Irene phả vào mặt Joy

"Chị...chị làm gì vậy? Buông tôi ra để tôi còn chở chị v...ưm.."

Câu nói của cô bị ngắt quãng bởi đôi môi mềm mại thơm mùi cherry của nàng. Nàng đang hôn cô. Nụ hôn không kéo dài, nàng nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, rời khỏi đôi môi căng mọng của cô, thì thầm vào tai cô.

"Hãy tha lỗi cho chị"

Joy đẩy nhẹ nàng ngồi xuống ghế, nhanh tay thắt dây an toàn cho nàng rồi đóng sầm cửa lại. Qua phía ghế lái, Joy kéo cao cổ áo khoác lên, che đi gương mặt đang đỏ lên của mình. Irene tựa đầu vào cửa xe, mắt nàng khép hờ, đủ để hành động vừa rồi của cô lọt vào mắt. Nàng mỉm cười...

Chiếc xe lao đi trên con đường trở về nhà Irene.

__________

Cất xe vào bãi đổ, Joy tắt máy xe, tay nắm chặt vô lăn, cô nhìn sang người con gái đã từng là tất cả đối với cô. Phải, đã từng là tất cả...đã từng...và luôn luôn. Trên đoạn đường về đến nhà Irene, cô luôn suy nghĩ về lời nói của nàng. Nàng xin cô tha lỗi cho nàng...nàng hôn cô...nàng nhớ cô...và...cô cũng nhớ nàng.

Khẽ chạm nhẹ lên má nàng, cô nhớ gương mặt đẹp tựa tiên nữ này, nhớ giọng nói ngọt như rót mật vào tai cô...cô nhớ tất cả về nàng. Nàng khẽ cựa mình làm cho cô vội rút tay về.

"Ưm...đến nơi rồi sao?"

Nàng dụi nhẹ mắt, nhìn xung quanh

"Ừm, đến rồi. Để tôi đưa chị lên"

Joy ra khỏi xe, đi vòng qua phía ghế phụ, mở cửa xe cho nàng

"Chị tự lên được mà"

Nàng loạn choạng bước ra khỏi xe, đi lướt nhẹ qua người cô. Nhưng khi vừa bước được 3 bước thì nàng nghiêng người sang một bên, ngã vào lòng Joy. Cô ôm lấy nàng thở dài

"Đã bảo để tôi đưa lên, chị vẫn cứng đầu như xưa vậy"

Bế nàng lên, để đầu nàng tựa vào ngực cô. Hơi ấm từ lòng ngực cô mang lại cho nàng một cảm giác dễ chịu. Cô hướng về phía thang máy, nàng nhấn số tầng mà nàng ở. Thang máy bắt đầu đi chuyển

_____________

Đặt Irene nằm xuống sofa, Joy không rời khỏi nàng ngay mà thay vào đó, cô say xưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Đã lâu rồi cô không được ở cạnh nàng gần đến như vậy. Với tư thế này, khoảng cách giữa cả hai chỉ là những hơi thở nóng ấm phả lên mặt đối phương.

"Hm..."

Chỉ khi nàng xoay mặt, hơi thở của nàng chuyển sang hướng khác thì Joy mới choàng tỉnh, bật dậy rời khỏi nàng. Cô thở từng hơi gấp rút, hai gò má đã hơi hồng vì rượu nay chuyển sang màu đỏ vì nàng. Cô tự tát vào mặt một cái thật mạnh, lẩm bẩm trong miệng

"Park Sooyoung, mày tỉnh táo lại đi. Chị ta đã bỏ rơi mày, rời xa mày trong lúc mày cần chị ta nhất. Đừng vì gương mặt ấy mà mềm lòng"

Hít một hơi thật sâu, cô cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên người nàng rồi rời đi.

Cô mang giày vào, đứng dậy mở cửa, tay cô vừa chạm vào tay nắm thì tự dưng, cô cảm thấy áo mình bị kéo lại. Sau đó, một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo cô, gương mặt người ấy áp vào lưng cô

"Park Sooyoung...xin em đừng đi..."

Lời nói nàng không lớn, rất nhỏ, nhưng lại lọt thỏm vào lỗ tai Joy rõ mồn một. Siết chặt tay nắm, cắn môi dưới mình, cô nhếch môi cười, thầm khinh bỉ cho số phận chó cắn của mình

"Vậy chị đã bao giờ nghĩ cho tôi, lắng nghe tôi chưa? Hay chị chỉ sợ hãi tôi rồi ruồng bỏ tôi. Trả lời tôi đi Bae Joohyun?!"

Âm thanh lời nói của cô nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng sâu trong đó là sự trách mắng, nỗi đau đớn âm ỉ trong hơn một năm qua từ lúc cô thấy người con gái cô yêu thương nhất bỏ mặc mình và sau đó biến mất không một lời từ biệt.

"Xin em...chị xin em...tha lỗi cho chị...xin em hãy tha lỗi cho sự ngu ngốc của chị. Lúc đó chị nghĩ em đã giết chị hai, chị không tin vào mắt mình nên đã bỏ chạy. Khi biết được sự thật, chị đã cố gắng liên lạc với em, nhưng cơ quan của em nói rằng em đã bị đình chỉ công tác, cắt đứt mọi liên lạc và bị điều đi để được giám sát. Chị đã tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Nhưng khi chị thấy em xuất hiện trong công ty cùng với đội tuần tra định kì, chị biết...chị vẫn còn cơ hội, cơ hội để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của chị. Chị xin em đấy Sooyoung...chị nhớ em,chị yêu em...chị còn yêu em rất nhiều Sooyoung ah..."

Nàng nói ra hết những gì mà nàng đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, nước mắt nàng thấm đẫm lưng áo của người cao hơn. Joy cắn chặt môi, hai hàng nước mắt của cô cũng đã lăn dài, một giọt nước rơi xuống chạm nhẹ vào đôi tay Irene. Nàng mở to mắt. Sooyoung của nàng...đang khóc.

"Chị có biết...tôi đã cô đơn...tôi đã sợ hãi...tôi không biết phải làm gì khi thấy bóng lưng chị rời xa tôi. Tôi đã phải ở trong nhà suốt 2 tháng, đi đâu cũng bị giám sát chỉ để tôi không hành động ngu ngốc và dại dột nữa và tệ nhất, tôi bị điều xuống làm thanh tra văn phòng, rời xa khỏi đội cảnh sát tuần tra thành phố mà luôn tôi mơ ước. Nhưng chị ở đâu? LÚC TÔI CẦN CHỊ NHẤT THÌ CHỊ ĐANG Ở CHỖ CHÓ NÀO HẢ? NÓI TÔI NGHE XEM BAE JOOHYUN???"

Cô xoay người, cúi xuống, nắm chặt hai cánh tay Irene, trừng mắt hét lớn vào mặt chị. Nàng ngước mặt, ngỡ ngàng nhìn cô. Một câu nói của cô, đi kèm với đôi mắt đỏ ngầu và hai hàng nước mắt lăn dài là từng nhát dao khứa sâu rồi xoáy cho nát nhừ trái tim của nàng. Nàng đã thôi không khóc nữa, ôm lấy gương mặt đẫm nước của người nàng thương, lau đi những giọt lệ đau buồn. Nàng kéo đầu cô tựa lên vai nàng, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô

"Khóc đi, trách mắng chị đi, thậm chí đánh chị luôn cũng được. Nhưng xin em, đừng rời xa chị. Một năm qua, không có em bên cạnh, chị đã rất sợ hãi. Những lần gặp khó khăn, chuyện không hay, những đêm mưa bão...chị đều rất sợ. Không có em bên cạnh để vỗ về, ngọt ngào với chị cảm giác như bị nhốt trong một căn phòng trống mà không có sự sống xung quanh. Chị sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa. Chị yêu em, Park Sooyoung"

Thì thầm những lời yêu thương vào tai cô, Joy đã thôi không rơi lệ nữa, những tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Biết người thương không còn khóc, nàng đẩy nhẹ cô ra, nhìn vào đôi mắt ướt nước kia. Nàng nhướn người, hôn nhẹ lên đôi môi thơm mùi kiwi từ thỏi son dưỡng mà cô hay dùng. Rời khỏi nụ hôn, chị mỉm cười, choàng tay ôm lấy cổ Joy, thì thầm vào tai cô

"Chị yêu em, Sooyoung. Vậy nên, chị xin em thêm một lần nữa, em hãy...yêu chị đi"

Lời nói của nàng như đánh thức con thú dữ đã ngủ sâu bên trong cô. Nàng nhếch môi, cảm nhận được đôi bàn tay đang lần mò trên eo chị

"Chết tiệt Bae Joohyun"

Joy nhào vào, ôm chặt lấy Irene, ngấu nghiến đôi môi nàng như một con dã thú. Nàng thích thế, nàng nhớ một Park Sooyoung luôn hoang dại cùng nàng trong mỗi cuộc mây mưa. Nàng một tay ôm cổ cô, tay còn lại vuốt ve gáy tóc cô. Cô nâng người nàng lên, để hai chân nàng quấn lấy eo mình, giữ chặt lấy nàng tiến vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại, cô để nàng tựa lưng vào cửa, hai con quái vật hồng cuồng nhiệt quấn lấy nhau sau quãng thời gian dài xa cách. Đôi môi đỏ mọng của nàng bị cô hôn đến sưng tấy. Cô luồng tay vào áo nàng, tháo chiếc áo ngực màu đen vướn víu rồi vứt đi ở một xó nào đó. Nàng đột nhiên thả chân xuống, đôi môi vẫn không rời khỏi môi cô, nàng đẩy cô ngồi xuống giường, còn nàng thì leo lên ngồi trên đùi cô. Nàng cởi chiếc áo sơ mi đen của cô, rời khỏi đôi môi đỏ mọng quyến rũ ấy, chiếc lưỡi nàng mân mê từng centimet trên gương mặt Joy sau đó liếm lấy vành tai cô. Nàng vẫn còn nhớ những điểm nhạy cảm của người nàng yêu, phía sau vành tai, cổ và xương quai xanh.

"Ưhm..."

Joy thở dốc, cô ghét mỗi khi nàng chạm đến những điểm khiến cho cô phải nhắm mắt rên rỉ. Lưỡi hồng của nàng vẫn đang hoành hành ở vành tai trái khiến cho dục vọng bên trong cô ngày càng lớn hơn. Cô đẩy mạnh nàng ra, xé toạc chiếc áo của nàng, nhanh chóng ngậm lấy một bên tiểu bạch thỏ.

"Hah...chậm thôi nào Gà Con ưm..."

Từng tiếng rên âm ỉ phát ra trong cổ họng Irene, nàng ôm chặt lấy tấm lưng trần đang vã mồ hôi của cô

"Vẫn còn nhớ đến cái tên đó sao?"

Joy nhả tiểu thố của nàng ra, ngước lên ngắm nhìn gương mặt ửng hồng đang thở hổn hển. Nàng liếm môi, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô

"Làm sao chị có thể quên được"

Joy cười, nụ cười đầu tiên xuất hiện sau khi gặp lại nàng. Cô đặt nàng nằm xuống giường, hôn nàng. Nàng cuống theo nhịp của người bên trên, choàng tay ôm lấy cổ cô

"Ưm Sooyoung ah...chị khó chịu..."

Nàng nói đứt quãng giữa nụ hôn cuồng nhiệt, Joy hiểu ý, liền dùng tay cởi quần nàng. Cô chạm lên vùng nữ tính vẫn còn được che đậy bởi chiếc quần lót ren màu đen đã ướt đẫm xuân dịch của nàng.

"Hư hỏng quá đấy Thỏ Con, ướt hết cả rồi"

Cô dùng lòng bàn tay ấn nhẹ lên viên hồng ngọc được ẩn giấu phía sau lớp vải mỏng

"Hah ugh...Park Sooyoung...em đang đùa chị sao ahh"

Tiếng rên rỉ của nàng ngày càng lớn hơn khi cô chứ nhấp nhẹ ngón tay trước hang động của nàng ở phía bên ngoài mà không chịu cởi cái lớp vải ướt nhẹp chết tiệt đó ra mà vào thẳng bên trong nàng.

Cô nhếch môi cười, cô rất thích trêu chọc nàng mỗi khi ân ái, nhìn nàng nổi giận trong bộ dạng ma mị này như một chất kích thích làm tăng sự hưng phấn của cô lên gấp mười lần. Cúi xuống ngậm lấy tiểu bạch thỏ còn lại, cô mút mát, dây dưa với hạt châu hồng của nàng nhưng tay thì vẫn chơi đùa với tiểu Irene bên dưới.

"Ahhh~..."

Nàng nhắm chặt mắt, ngước đầu lên rên rỉ không ngừng, hai tay nàng bấu chặt lấy chiếc gối trắng. Chán chê với cặp ngực sữa đầy đặn kia, cô rê lưỡi mình xuống vòng 2 thon gọn, mềm mại nhưng lại ẩn hiện một chút cơ bụng của nàng. Để lại đó vài dấu ấn kí, cô tiếp tục di chuyển con quái vật hồng trong miệng mình xuống để gặp tiểu Irene. Lần này cô không chơi đùa nữa mà cởi lớp vải vướn víu kia ra, tiểu Irene ẩm ướt hồng hào hiện ra trước mắt Joy, đã lâu rồi quang cảnh tuyệt mĩ này đã không xuất hiện nên cô rất háo hức. Hơi thở ấm nóng của cô phả nhẹ vào nơi ấy khiến cho xuân dịch của nàng rỉ ra ngày một nhiều hơn.

"Ugh Park...Sooyoung nhah hahhh~"

Đôi chân nàng tự động dang rộng ra như mời gọi Joy hãy chơi bời thoả thích bên trong hang động diệu kì của nàng. Joy tiến tới, dùng lưỡi liếm nhẹ mép thịt mềm mại, sự động chạm đột ngột kích thích các dây thần kinh, hông nàng tự động nâng lên khiến cho tiểu Irene nằm gọn trong khoang miệng của Sooyoung. Chiếc lưỡi của cô cũng theo chuyển động của nàng mà trượt vào bên trong

"Ahh~ thích...chị thích lắm Sooyoung ahhh"

Irene nắm lấy tóc Joy, nàng đẩy đầu cô khiến cho lưỡi của cô vào đã sâu nay càng sâu hơn

"Hah hah...chị...chị đến...ahhhh"

Bên trong Irene thít chặt lấy lưỡi Joy, cô mút mạnh lấy tiểu Irene khiến cho nàng đạt đến đỉnh điểm, nàng cong người rồi thét lớn, tất cả xuân dịch của nàng tuôn trào hết vào miệng cô.

Rút lưỡi của mình về, Joy hôn nhẹ lên tiểu Irene sau đó trườn lên hôn nàng. Được một lúc, nàng rời khỏi nụ hôn, lật Joy xuống và bắt đầu ngồi lên người cô. Nàng cúi xuống, liếm vành tai cô

"Chị muốn cưỡi"

Nàng lại hôn cô, Joy không còn nhận thức được gì chỉ biết để yên cho nàng dẫn dắt. Nàng nâng hông lên một chút nắm lấy bàn tay cô, nàng bắt đầu di chuyển hông mình, cạ tiểu Irene lên trên cơ bụng của cô

"Hah~...thật sướng quá đi ahh"

Sự mát mẻ từ vùng bụng của cô khiến cho tiểu Irene rỉ ra càng nhiều nước. Nàng kéo tay cô, đặt hờ hững bên dưới thân mình. Rời khỏi nụ hôn, nàng ngồi lên những ngón tay thon dài của người con gái bên dưới

"Ahhh~ đúng rồi. Thật thích...Sooyoung ah chị sướng quá đi ugh hah hah"

Joy nhìn 2 ngón tay mình bị tiểu Irene ăn mất còn nàng đang nhún nhảy trong sự hoang dại. Đôi tiểu bạch thỏ nhấp nhô theo từng cái nhún của chủ nhân nó, Thỏ Con của cô đã trở nên hư hỏng như thế này rồi sao

"Em hư thật đấy Thỏ Con, ai đã dạy em cái trò này vậy hả?"

Thay đổi cách xưng hô, tay còn lại của Joy vỗ mạnh vào mông nàng.

"Ugh...là Joyie...Joy đã khiến em ah~....ah ah nah ah...khiến em trở nên hư hỏng như vậy...hah hah...quên rồi sao cưng? Ahhh~"

Nàng cúi nhẹ người, gãi nhẹ cằm cô, nhìn cô với ánh mắt thách thức nhưng miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên đầy gợi tình. Cô nhếch môi nhìn nàng, hôn nhẹ lên đôi môi cherry đó

"Vậy để tôi làm em sung sướng đến cùng nhé Thỏ Con"

Trong lúc nàng đang nhấp nhô trong vui sướng, cô lén đút thêm hai ngón tay vào khiến cho nàng vào bật dậy, ngửa mình rên lớn

"AHH~ Joy Park Sooyoung đồ hư hỏng hah~hah~hah~~~. Sướng chết em mất thôi ugh..."

Hai tay nàng chống ra phía sau đùi cô để làm điểm tựa, xuân dịch của nàng tứa ra như cơn mưa rào tháng 10. Cơ bụng nàng co thắt, cắn chặt 4 ngón tay cô

"Em đến...ahhh em đến, em đến rồi Joyie ahhh~"

Nhấp mạnh thêm vài lần, nàng cuối cùng cũng đã đạt cực khoái lần thứ hai và tuôn trào ra hết trên bụng cô. Giữ lấy eo nàng để nàng không bị ngã, 4 ngón tay hư hỏng của cô vẫn còn nằm bên trong Irene, cô không rút ra mà chỉ để đó rồi ngắm nhìn người con gái đang khoả thân ngồi trên người cô với mái tóc đen tuyền ướt mồ hôi xoã xuống trông thật là quyến rũ. Gương mặt ửng hồng, đôi môi khép hờ hững thở dốc do vận động mạnh, cặp ngực sữa nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng. Mỹ quang trước mắt chỉ có mỗi Park Sooyoung đây có thể chứng kiến và tận hưởng.

Nàng khép hờ mắt nhìn người phụ nữ bên dưới nàng, người mà nàng sẽ luôn luôn đem lòng yêu thương, người mà nàng nguyện trao tất cả trong trắng cho cô ấy. Irene nhướn người, rời khỏi bàn tay thon dài nhớp nháp của cô, nàng ngã xuống phần giường trống bên cạnh, nằm lên cánh tay rắn chắc mà nàng luôn nhớ nhung suốt hơn 1 năm qua. Nàng ôm cô, chôn vùi gương mặt tiên tử vào ngực cô, khẽ thì thầm...

"Em yêu Joy, yêu rất nhiều"

Giọng nàng không lớn, đủ để những lời yêu thương lọt vào tai người nằm dưới. Cô choàng tay còn lại ôm lấy tấm thân bé nhỏ trắng như sứ của con Thỏ đáng yêu kia

"Tôi cũng yêu em. Tôi xin em...xin em đừng rời xa tôi thêm một lần nào nữa, đừng bỏ rơi tôi thêm một phút giây nào nữa. Tôi thực không thể chịu đựng thêm cảnh cô đơn trong đêm tối mà không có em cạnh bên như thế này nữa đâu, Bae Joohyun à"

Cô chôn mặt mình vào mái tóc thơm mùi anh đào của nàng

"Em hứa. Và em sẽ mãi mãi bên cạnh Gà Con họ Park ngốc nghếch của em. Bây giờ thì ngủ thôi, em mệt rồi"

Giọng nàng nhỏ dần,nhỏ dần, sau đó tắt hẳn. Nàng chìm sâu vào giấc mộng đẹp của mình. Đã lâu rồi nàng không chìm vào giấc ngủ nhanh và êm đẹp như thế này. Cô nằm đấy, vuốt ve mái tóc của nàng. Cô cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà đã lâu không xuất hiện trên môi cô.

"Ngủ ngon, đồ Thỏ ngốc"

Bên ngoài, trời lại đổ mưa, nhưng cơn mưa khuya hôm nay lại mang dư vị của hạnh phúc và ngọt ngào. Mưa và bánh kếp, càng tuyệt hơn nếu có em bên cạnh.

End.

***********

P/s: Dạo gần đây mình đi làm cả ngày nên bỏ bê 3 fic chính quá. 13 tiếng phục vụ + pha chế quả thật không đùa. Mong các readers yêu thích "Không sao, đã có em ở đây", "Thỏ Ngọc và Người Hoạ Sĩ" và "Bá Tước và Tiểu Thư" thông cảm cho mình, lỗi mình rất lớn với các bạn nhưng mình hứa là sẽ không drop fic, mình chỉ ra chap khá lâu thôi. Và tiện đây, mình muốn nói mình là một shipper All-Rene, với SeulRene là main big ship nên lâu lâu sẽ có những oneshot ngẫu nhiên như thế này. Nếu ai thích JoyRene, xin hãy bấm bình chọn và để lại conmment nhé ^^.
 

Quinn cám ơn các bạn đã đọc!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro