#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Throwback buổi đầu gặp gỡ của hội Room 301]

Thật ra có những lúc, minki tự hỏi bản thân vì sao lại chơi được với lũ bạn điên khùng này.
Các bạn biết đấy, khi chuyển từ trung học phổ thông lên đại học, ai ai cũng mang trong mình khát khao được thay đổi, tiếp xúc với nền "văn minh" mới, quen nhiều bạn mới và có những trải nghiệm mới. minki cũng không ngoại lệ. Cậu xách vali và vài ba chiếc túi nhỏ đựng đồ linh tinh mà tiến vào kí túc xá với sự háo hức mong chờ sẽ có những người bạn cùng phòng thật tuyệt vời.

"Hmm.. phòng 301" - minki ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao và rộng trước mặt. Hít một hơi thật sâu rồi khệ nệ xách đống hành lí leo lên tầng 3.

Một cuộc gặp gỡ bình thường là như thế nào? Đó là khoảnh khắc các cậu trai bắt tay nhau hoặc cúi chào rồi nói lời giới thiệu. Hoặc người mới đến sẽ được chào đón bởi những tràng pháo tay của người đã đến trước. Thế nhưng đón chào minki lại là một chiếc dép đi trong nhà màu hồng hình hello kitty, vâng, chiếc dép đó bay từ trong phòng và hạ cánh an toàn trên gương mặt minki - người vừa mới mở chiếc cửa gỗ được 1 giây với vận tốc 30km/h. Chưa kịp hoàn hồn sau cú tát thế kỉ ấy thì vút một cái, bóng người đen ngòm chạy từ trong phòng ra, nắm lấy tay cậu mà ríu rít xin lỗi.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu có sao không?" - đen ngòm vừa cúi đầu xin lỗi vừa xoa xoa tay minki. Dù biết là không nên nhưng trong đầu cậu ta lúc này chỉ độc một câu cảm thán 'ôi tay cậu này mềm mềm xoa thích quá'

"... à ... vâng ... tôi không ... à có sao... hình như tôi đang mơ phải không...sao lại có nhiều ánh đèn lấp lánh bay bay trước mặt vậy ..." - minki nói với giọng ngắt quãng, dọa cho đen ngòm sợ đến run cả người. 5s sau khi đã định thần lại, đen ngòm hét vào bên trong

"Ya kang dongho, mau đi ra đây khiêng bạn cùng phòng của chúng ta đi bệnh viện đi thôi tớ gây chuyện lớn rồi huhu"

Nói rồi cậu ta bỏ cái tay đang xoa xoa minki mà đưa lên dụi mắt, minki dám cá nếu cậu không dừng trò đùa lại thì cậu ta sẽ khóc to lên cho coi.

"Tôi ổn rồi không cần... á á á cái gì đấy động đấttttt"

minki chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã được một tên toàn thân cũng ăn bận đen ngòm như tên nhóc kia, nhưng bự gấp đôi nhấc bổng lên trời. Hình như đây là kang dongho trong miệng tên đen ngòm số 1 kia? Vỗ vỗ vào vai đen ngòm số 2 với ý bảo cậu ta dừng lại, nhưng cậu ta làm như không thấy mà vẫn bước tiếp nên minki đành phải gào lên

"Thả tôi xuống được không? Tôi ổn rồi không cần đi bệnh viện đâu"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc minki được trở về với đất mẹ thân yêu, và tên đen ngòm số 1 thì chạy đến và tiếp tục nắm tay cậu mà xoa xoa

"Cậu ổn thật chứ? Thật sự xin lỗi cậu lắm tôi định lia thằng dongho cơ nhưng vì hướng gió nên lệch hướng" - không nhận ra rằng bản thân lia chiếc dép từ trong phòng ra ngoài thì lấy đâu hướng gió để mà ảnh hưởng, cậu ta ngừng lại 1 lúc rồi nói tiếp

"Chào cậu, tôi là hwang minhyun, quê ở busan, tôi 18 tuổi." Nói rồi cậu ta chỉ vào tên bự con đứng bên cạnh "Đây là kang dongho, quê ở đảo jeju nhưng cậu ta học cùng trung học với tôi, cậu ta cũng 18 tuổi".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc buổi sáng náo loạn ấy bằng việc chào hỏi và thu dọn đồ đạc, minki nhận lời mời ăn trưa từ 2 người bạn cùng phòng kia thay cho lời xin lỗi. Cùng nhau rảo bước đến canteen, nói chuyện với nhau câu được câu chăng thì minki bỗng nhớ tới người bạn cùng phòng còn chưa tới.

"Ừm nãy tớ có đi xem danh sách rồi, tên là ong seongwoo" - minhyun trả lời sau khi nghe câu hỏi của minki.

"Tên gì độc lạ dữ, bộ cái phòng này không ai bình thường trừ tôi ư" - minki thì thầm trong lo sợ phải đối mặt với 3 đứa bạn cùng phòng không giống ai trong suốt 4 năm đại học này.

Thật tội nghiệp seongwoo, chưa lộ mặt mà đã bị gán cho cái mác không bình thường...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi gặp ong seongwoo - người bạn cùng phòng cuối cùng, minki chỉ muốn tự vả mình 100 cái vì đã nghĩ xấu cho người ta. Trù đợi có ai đến nói cho cậu biết vì sao lại có người đẹp trai và cao ráo đến nhường này không? Đẹp như diễn viên như người mẫu cậu hay thấy trên tidi á. Dù minki thấy hwang minhyun và kang dongho cũng thuộc dạng ưa nhìn đấy, cũng cao to đấy, nhưng sự kì lạ của 2 đứa nó cũng làm minki sợ một phép mà xin được quỳ lạy tránh xa rồi. Thế nhưng sau khi tiếp xúc được 5 phút, vâng chỉ 5 phút, minki cũng xin được quỳ mà lẩn xa khỏi người bạn đẹp trai như người mẫu kia vài mét, vì cậu ta bắt đầu toát ra mùi vị mặn như nước biển sâu xisat mất rồi. Trần đời có ai gửi lời chào đến những người bạn mới bằng việc vừa hát vừa diễn tả bằng hành động và biểu cảm gương mặt không? Nếu đáp án của bạn là không thì bạn sai rồi, có ong seongwoo đó. Khi màn trình diễn dài 5 phút kia kết thúc, minki nhẹ nhàng quay lưng lại rồi lau giọt nước mắt vốn dĩ không tồn tại trên khóe mi mà than thở rằng 'Đúng là ở đời chẳng mấy ai hoàn hảo được như mình!'

(to be continue)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro