1st

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc kim jonghyun gặp choi minki lần đầu tiên, là khi jonghyun đã là thực tập sinh được một năm. Trong một năm dài đằng đẵng ấy, jonghyun luyện tập một mình, và cậu cũng là thực tập sinh nam duy nhất của công ty. Vậy nên không quá khi nói rằng khoảnh khắc minki bước tới, như là ánh dương chiếu rọi quãng thời gian u tối vì cô đơn của cậu vậy.

"Từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gắn bó với nhau nhé" - jonghyun của tuổi 15, từ trên giường tầng 2 cúi đầu nhìn minki đang say giấc ở giường tầng 1 và tự nhủ như vậy.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, có thêm những thực tập sinh mới đến, kang dongho đến từ đảo jeju, hwang minhyun đến từ busan, và anh cả aron đến từ L.A. 5 người cùng luyện tập với nhau. Dù thân thiết với tất cả mọi người, nhưng trong lòng jonghyun, minki vẫn mãi là người đặc biệt nhất.

Mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng quyết định debut của công ty. Single debut mang lại sự nổi tiếng nhất định cho nhóm, những chương trình thực tế, rồi tham gia những chương trình radio, trả lời cho vô vàn bài phỏng vấn... Trong những bài phỏng vấn ấy, jonghyun luôn nói, minki là thành viên mà mình thích nhất. minki khi nói về jonghyun cũng như vậy, mỗi lần nhắc đến jonghyun, mắt minki như phát sáng ấy, lấp lánh, lấp lánh. "JR rất đẹp, môi cậu ấy luôn đỏ, và đôi mắt thì sâu thăm thẳm như đáy đại dương ấy". 5 năm trôi qua, chỉ vì định hướng sai lệch của công ty mà càng ít người quan tâm đến bài hát mới của họ qua những lần comeback. 5 người cùng đang dần trên đà bị lãng quên.

jonghyun mang trong mình gánh nặng, vì cậu là leader, nên cậu luôn có cảm giác chính mình là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của nhóm.

"Rồi một ngày nào đó vào tháng 4, giám đốc gọi 5 người họ lên văn phòng, đề cập đến chương trình sống còn đang chuẩn bị khởi quay, và muốn họ tham gia. dongho phẫn nộ, không nói gì và sập cửa bỏ đi. minhyun im lặng, jonghyun và aron cũng vậy, minki mắt đỏ lên, nhưng cậu ấy không khóc. Một idol đã đã debut 5 năm như họ, sẽ phải mang thân phận là thực tập sinh, tham gia một chương trình sống còn.

Trước khi tham gia, giám đốc đã nói rất nhiều với họ, ông ta nói, các cậu phải thật khiêm tốn, đừng thể hiện quá nhiều, và rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa.

Khi tham gia chương trình, minki vốn ít nói, lại càng trở nên lãnh đạm hơn. Ghi nhớ lời dặn của giám đốc, cậu chẳng muốn thể hiện nhiều, dù có thấy jonghyun xuất hiện, dù rất muốn nhảy ra ôm cậu ấy, dù rất muốn dựa vào vai cậu ấy và nói rằng hôm nay tớ thật mệt, nhưng khi minki nhìn đống máy quay ở xung quanh họ, cậu chỉ thở dài, rồi đi lướt qua jonghyun.

Hai người họ chẳng chung đội lần nào, số lần gặp nhau dần trở nên ít ỏi. Có đôi lúc minki lén lút chạy sang phòng tập của đội jonghyun, thấy cậu ấy đang dạy nhảy cho hyunbin lóng ngóng, có hôm lại thấy cậu ấy dạy phát âm cho em guanlin, minki chỉ muốn nhảy ra và hét lên "kim jonghyun, cậu không thể lo cho bản thân mình trước được hả?". Từ xưa đã thế, đã bao lần minki nói jonghyun phải nghĩ tới bản thân mình trước rồi mới đến người khác, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nghe lời, đến bây giờ cạnh tranh như vậy mà cậu ấy vẫn như thế, thật khó chịu làm sao. Nhưng minki không dám, vì cậu không muốn mình làm jonghyun khó xử.

minki hay nói chuyện với em gunhee, minki nói với gunhee rằng, em có thấy không, 4 người bọn anh đi thi, anh luôn là người thứ hạng thấp nhất, thật ra anh cũng chẳng để tâm đâu,... Nói không để tâm, nhưng từng câu từng chữ minki nói ra, đôi mắt minki lại đỏ hơn một chút, rồi tiếng thút thít lại càng rõ ràng hơn. Tất cả những thứ đó đều khiến gunhee xót xa, và càng khiến jonghyun đang lấp ló ngoài cửa thấy tim mình như vỡ vụn hơn.

Vòng loại trừ thứ 3, minki thấp thỏm lắm, vì cậu lo lắng mình không được bước tiếp, sẽ không được ở cùng khu tập luyện với jonghyun và các thành viên của nhóm, minki cũng luyến tiếc các bạn mới quen. Khoảnh khắc p**** choi minki vang lên, minki ngồi sụp xuống, kể từ lúc tham gia chương trình tới nay, đây là lần đầu cậu vui đến thế, kể cả lúc jonghyun bí mật kéo cậu vào phòng luyện thanh "trò chuyện", cậu cũng chưa vui đến thế đâu. minhyun ngồi cạnh vội đỡ cậu dậy, dongho cũng cười và nói cậu làm tốt lắm, còn jonghyun, tại sao cậu ấy chẳng phản ứng gì? minki giận dỗi trong lòng mà bước lên bục, ôm trong mình cục tức nên đứng sai chỗ, jonghyun vội vàng chỉ lại cho minki, rồi lúc minki phát biểu, jonghyun nhìn minki rồi cười đầy tự hào, vậy là cục tức bỗng dưng biến mất không một dấu vết. "

minki hồi tưởng lại lúc đó, rồi ngúng nguẩy đẩy cửa vào phòng, la lên "kim jonghyun, dừng chơi game lại và đi tắm ngay cho tôi! minhyun tạm vắng không có nghĩa là cậu được ở bẩn đâu đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro