2nd.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày gặp cậu là ngày nắng vàng rực rỡ..."

choi minki bước từng bước trên con đường dài một cách vô định, không đích đến. cậu không đếm nổi hôm nay là lần thứ mấy cậu xin việc thất bại nữa, thật chán chường biết bao.
minki bước thêm vài bước rồi dừng lại, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ngày nắng vàng đẹp như tranh vẽ thế này, nhưng tâm trạng cậu lại ủ dột như đang phải chịu đựng một cơn mưa rào rét lạnh vậy.

minki thích hát, đúng, cậu mong ước trở thành một ca sĩ biết bao, nhưng ước mơ ấy thật không dễ dàng để trở thành hiện thực. Có quá nhiều gánh nặng cho một cậu trai 22 tuổi để có thể trở thành một thực tập sinh đúng nghĩa. minki dành trọn những năm tháng đi học để làm thực tập sinh, rồi cuối cùng phải bỏ cuộc giữa chừng vì có quá nhiều áp lực. Gánh nặng kinh tế khiến cậu không thể không dừng lại việc theo đuổi ước mơ mà trở về với cuộc sống thường nhật, kiếm một công việc để có thể gửi tiền về cho bà, hoặc ít nhất là cũng nuôi sống được bản thân. Thế nhưng từ khi phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ, thì minki đã thất bại rất nhiều lần khi đi xin việc rồi.

minki ngồi trên băng ghế, để cho dòng suy nghĩ của mình bay đi xa, trở về những ngày xưa cũ khi cậu còn làm thực tập sinh, say mê ca hát, say mê tập luyện trong phòng tập, rồi kí ức như một cuộn băng phát lại, và rồi cậu khóc.

Một cốc kem chocolate với những lát dâu xinh xắn hiện ra trước mắt minki như một phép màu. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, một cậu trai với chiếc tạp dề màu nâu đang nhìn cậu và nở nụ cười, và có chút kì dị khi trên đầu cậu ta là một chiếc bờm hình chú rùa.

'Ăn cốc kem này và đừng khóc nữa nhé'

như bị trúng bùa mê, minki cầm lấy cốc kem, là vì nắng vàng quá đẹp, hay tại nụ cười của người ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ?
minki không biết lí do, cậu chỉ ngơ ngác ăn hết cốc kem, rồi cũng ngơ ngác mà đi theo cậu trai kia vào quán kem đối diện băng ghê cậu vừa ngồi.

'Tại sao cậu lại khóc như một đứa trẻ con ở chỗ kia lâu như vậy?'

Bờm chú rùa chỉ tay về phía băng ghế rồi nhìn minki và hỏi

Đồ dị hợm, to đầu rồi còn bày đặt đeo bờm con vật giống trẻ con! À mà nó bảo ai khóc như đứa trẻ cơ? Ông đây khóc như một người trưởng thành đấy nhé !

minki lại gẩn người với dòng suy nghĩ mà không để ý rằng 'bờm chú rùa' đã nhìn cậu cười khúc khích từ nãy tới giờ rồi

'này, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi thay vì ngẩn người không? Nếu cậu trả lời thì tôi sẽ cho cậu thêm một cốc kem nữa'

'Ông đây lớn đùng thế này rồi mà còn cần cậu bố thí một cốc kem bé tẹo cho trẻ con à. Tôi 22 tuổi rồi nhé, thèm vào cái cốc kem bé tí hon nhà cậu!!!!!'

minki giận đùng đùng nhìn thẳng vào bờm chú rùa rồi bắn như súng liên thanh vào mặt người ta,

Bụp bụp, tiếng tim ai đang đập thình thịch thế này. Hình như không phải tim mình đâu nhỉ? minki tự hỏi bản thân hàng trăm lần, rồi vô thức tuôn ra hết những áp lực mà cậu phải gánh chịu suốt thời gian qua, với một người mà cậu chỉ mới tiếp xúc được vài phút, chẳng có quan hệ gì ngoài việc cậu ta vừa cho cậu ăn một cốc kem chocolate dâu ngon tuyệt và một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng vàng ngoài kia nữa.

Kì lạ là cậu ta ngồi nghe minki nói rất chăm chú, rồi còn phân tích tình huống vô cùng chính xác, cứ như là cậu ta đang phân tích vấn đề của chính mình vậy.

'Ừm được rồi, tóm lại là cậu đang thất nghiệp đúng không? Hmmmm.... Cửa hàng của chúng tôi đang thiếu một nhân viên phục vụ đấy, cậu có muốn làm không?'

Chỉ trong 1s thôi, thật đấy, minki đã bật dậy như gắn lò xo ở mông, túm lấy tay bờm chú rùa mà kêu gào ríu rít, mặc cho gương mặt trăng trắng mịn mịn của người ta bỗng dưng được nhuộm sắc hồng.

'Cảm ơn cậu đội ơn cậu hàng vạn lần biết ơn cậu. Nhân tiện vì tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi thì tôi có thể ăn thêm một cốc kem chocolate dâu như ban nãy không? Và cho thêm nhiều dâu hơn một chút ?'

Bờm chú rùa '...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro