2nd.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra minki đã làm việc ở đây 6 tháng rồi, cậu cũng đã biết tên của bờm chú rùa nữa,

'kim jonghyun'

minki gọi cái tên ấy đến nay chắc phải hàng trăm lần rồi.

Thật may là hai người bằng tuổi, nếu không cậu sẽ bị gán mác vô lễ với người lớn hơn mình mất. kim jonghyun làm việc ở đây lâu hơn cậu nhiều lắm, còn sắp lên chức quản lí ấy chứ, thế nhưng cậu ta lại không bị mắc chứng bắt nạt người mới, haha, hoặc có lẽ do minki là người cậu ta nhận vào làm.

Những lúc vắng khách, minki thường len lén quan sát bờm chú rùa. Cậu ta có vẻ rất thích chiếc bờm đó, lúc nào cũng thấy đeo, đương nhiên là trừ những lúc tan làm. Nghe anh chủ nói cửa hàng không bắt buộc nhân viên đeo bờm như vậy thường xuyên, chỉ khi nào có khách hàng nhỏ tuổi thôi, nhưng jonghyun lại luôn đeo nó, fourteen hours three six five.

Trong nhận thức của minki, jonghyun có chút, ừm, kì lạ, có lẽ cậu vẫn còn ấn tượng mạnh mẽ về ngày đầu mà hai người gặp nhau nên luôn nghĩ như vậy thì phải. Mặc dù khi tiếp xúc, minki nhận thấy rằng jonghyun rất, nói thế nào nhỉ, ngọt ngào và chịu khó chăng ?

Có những lúc minki vì lơ đãng mà mắc lỗi, jonghyun luôn đỡ lời cho cậu và giải quyết nốt mớ bòng bong kia. jonghyun cũng luôn là người dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ rồi mới về, có đôi lần minki đề nghị giúp đỡ, hoặc ở lại cùng cậu ta luôn, nhưng jonghyun lại luôn là người làm tất cả mọi thứ, minki chỉ việc ngồi nhìn, rồi thỉnh thoảng bắt chuyện với cậu ta để cho bớt nhàm chán.

Quên không nói, hai người còn đang ở cùng nhau.

Đó là một ngày đẹp trời không kém ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, và minki thì xách vali bước ra khỏi căn nhà mà cậu thuê được gần một năm nay.

'Có nhất thiết là phải đen đủi như vậy không' minki ngẩng đầu nhìn trời rồi buông một tiếng thở dài.

Xách vali đến cửa hàng, vẫn chưa ai đến, cửa thì khóa chặt.

minki ngồi bó gối trước cửa, vùi mặt vào hai cánh tay định chợp mắt một chút, vì bà chủ nhà nào đấy vô nhân tính đến mức 4h sáng đã lôi cậu ra khỏi nhà.

kim jonghyun,

Khi jonghyun đi làm thì thấy một cảnh tượng khá thú vị, một cậu trai lớn đùng lại ôm một con thỏ bông, tựa đầu vào chú thỏ ấy và ngủ ngon lành. Bỗng jonghyun cảm thấy quyết định đi làm sớm của mình hôm nay là quá đúng, vì sẽ chỉ có mình anh nhìn thấy cảnh tượng dễ thương đến phụt máu mũi này thôi. Và thuận lí thành chương, jonghyun gọi minki dậy, kéo vali của cậu và ra hiệu cho cậu đi theo, dù có lẽ lúc ấy minki cũng chẳng kịp tư duy xem thằng cha này là ai và tại sao mình lại đi theo nó mất.

Sau khi minki đã yên vị trên ghế sofa nhà mình mà ngủ thiếp đi rồi, jonghyun cũng ngồi xuống ghế bàn ăn mà gõ đầu mình

'Hay quá ha kim jonghyun, mày nhận thằng nhóc mới quen có 10 phút vào cửa hàng làm việc, rồi giờ còn cho nó ở cùng khi hai đứa mới biết nhau có 2 ngày nữa, hay quá ha'

Gõ đầu mình được chục cái, jonghyun lại đưa mắt nhìn sang ghế sofa, khó hiểu tại sao cậu ta có thể ngủ ngon như vậy ở nhà người lạ nhỉ, à khoan khoan, người không lạ lắm chứ.

Sau 2 tháng ở chung thì jonghyun nhận ra một điều, là họa chăng hôm ấy người gặp minki không phải anh, thì có lẽ cậu ta cũng vác vali mà đi theo người khác rồi. Hừ, lớn đùng thế nàyi rồi còn ngờ nghệch hơn cả một đứa học sinh tiểu học. jonghyun nhớ lại những pha hành động thường xuyên diễn ra trong nhà anh kể từ khi 2 người ở chung, cả những lúc minki đi làm, bưng cốc kem ra cho khách mà suýt thì hất cả cốc kem vào đầu người ta nữa. Vừa hồi tưởng lại vừa không ngăn được tiếng thở dài, rồi tiện thể lấy tay cốc một cái vào đầu cái người đang đeo chiếc bờm thỏ đứng bên cạnh mình mà cười hớn hở từ nãy.

'Bộp bộp bộp'

'Bộ cậu khùng hả kim jonghyun ( ̄- ̄)'

'Ừ tôi cũng thấy mình hơi điên điên rồi đấy'

'Hô, đồ dở hơi, nói cho anh đây biết hôm nay cậu bị sao đi nèo ≧﹏≦'

'Bị thích cậu đó'

'Ơ hơ... thằng thần kinh'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro