3rd.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây jonghyun rất hay mơ. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt nếu chúng không phải là những giấc mơ kì lạ. Để mà so sánh, thì những giấc mộng ấy như một cuốn phim về thanh xuân của jonghyun, và chúng đang được phát lại.


Khi jonghyun bắt đầu mơ thấy chúng, thời gian quay ngược lại năm 16 tuổi, là lúc mà cậu mới nhập học tại ngôi trường quốc tế tiếng tăm của thành phố. Ngôi trường đó yêu cầu học sinh phải ở trong kí túc xá của trường. Vì là trường quốc tế, học phí đắt đỏ nên phần lớn học sinh theo học đều là con nhà khá giả, thậm chí là rất giàu có, trường hợp 6-8 người chen chúc trong một căn phòng là không bao giờ xảy ra, chỉ 2 người một phòng mà thôi. Kéo vali vào phòng 611, jonghyun thấy một cậu trai với mái tóc dài màu bạch kim đang quay lưng lại với mình. Nghe thấy tiếng động, cậu trai tóc dài đó xoay người lại. Và jonghyun tỉnh dậy

Suốt tuần sau đó, jonghyun ngủ không mộng mị, vì vậy cậu luôn tò mò xem người bạn cùng phòng ấy trông như thế nào, vì trong kí ức của cậu, 3 năm trung học đó cậu chỉ ở một mình một phòng mà thôi.

Lần thứ hai jonghyun mơ, thì cảnh tượng lại là trong lớp học. Ngồi cạnh cậu chính là cậu trai tóc dài ấy, cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu như đáy đại dương của jonghyun, nở nụ cười, và đôi môi thì mấp máy nói

'jonghyun nè, đã tan học rồi đó, đi ăn trưa thôi chứ?'

jonghyun trong giấc mơ tươi cười nhìn cậu trai tóc vàng rồi trả lời 'ừm' một tiếng.

Bối cảnh lại được chuyển sang hướng khác, đó là căn tin của trường.

jonghyun và cậu trai tóc dài ngồi đối diện nhau, sau đó cậu trai ấy đưa đũa vào đĩa của jonghyun rồi tủm tỉm cười

'ái chà, hôm nay nhà bếp có vẻ không ưng ý jonghyun của chúng ta rồi nhỉ, lại múc cho cậu một đống cà chua bi thế này...'

jonghyun lấy tay chống cằm, mỉm cười nhìn cậu trai tóc dài đang lải nhải nói

'vậy minki ăn hết cho tớ nhé, ăn nhiều cà chua bi sẽ đẹp da lắm đấy'

'ha, dù cậu không nói thì tớ cũng sẽ ăn mà jonghyun a~'

'ăn trưa xong minki có đi sinh hoạt câu lạc bộ không? Hay về thẳng phòng ngủ?'

'ừm, chắc là tớ sẽ về phòng thôi, hôm nay không phải là ngày sinh hoạt'

'vậy chúng mình đi xem phim nhé? Cậu vẫn luôn muốn xem bộ phim hoạt hình mới ra mà'

'....'

Và rồi mọi thứ bỗng trở nên tối đen, vì jonghyun choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Người bạn cùng phòng với mình tên là minki? Vậy sao trong kí ức về 3 năm học ấy của mình lại không có cậu ấy?

Câu hỏi của jonghyun vốn không có lời giải đáp, vì ai biết rằng những gì diễn ra trong giấc mơ có bao nhiêu phần trăm là thật?

jonghyun đã thử đi tìm lại cuốn kỉ yếu năm đó của trường học để xác nhận, cậu đã lục tung cả nhà lên để tìm, thế nhưng nó cứ như bốc hơi mất như chưa từng tồn tại vây. Bỗng jonghyun mong mỏi mình sẽ mơ tiếp đến nhường nào để có thể giải đáp mọi thắc mắc , nhưng phải chăng khát khao tìm hiểu mọi thứ quá mãnh liệt, nên giấc mơ tiếp theo ấy mãi chẳng kéo đến?

to be continued...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro