4th.2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật kí P101 của Pledis Hwang Minhyun]

'Hế lô nhật kí thân thương, minhyun giá đáo đây các khanh hãy bình thân (*¯︶¯*) (có mỗi nhật kí với ông thôi các khanh cái qq)

Tớ vừa thó được cái điện thoại lúc staff không để ý và liên lạc được với anh già, aron hyung đọc trộm nhật kí của dongho rồi chụp ảnh và gửi kakao cho tớ đó há há. Thằng đó ngây thơ ghê nơi bộ nó nghĩ ai cũng kể chuyện trong nhật kí hả ? Nhưng thôi vì nó bảo bạn nhật kí của nó hóng hớt bên tớ rồi nên trẫm ban chút phước lành cho nhà ngươi đây những con người có tính hiếu kì cao hơn cả tháp namsan 😌😌

Sau khi chứng kiến cảnh jonghyun lăn lăn trong phòng thì dongho nó thả cho tớ đi chỗ khác và tớ đã đi tìm minki để tâm sự chút chuyện hihi, lúc tớ tìm thấy minki thì cậu ý đang ăn xoài sấy dẻo với seonho. Á à seon chíp em đã hứa sẽ chỉ cho dongho ăn xoài thôi cơ mà = ̄ω ̄= và tớ cảm thấy đáng buồn cho jonghyun vì khi nó đang đau khổ vì tình thì minki có vẻ rất vui và hạnh phúc ? Tớ mon men lại gần định xin chút xoài thì hyunbin tiến đến và xách tớ đi huhu với lí do anh ơi dạy em nhảy đoạn này anh jonghyun điên rồi em sợ lắm.

Vì sao mà jonghyun dỗ dành được minki nguôi giận thì tớ cũng chỉ được nghe kể lại thôi, mà thấy bảo lãng mạn lắm cơ.

Chuyện là khu bọn tớ ở có cái sân bóng đá đằng sau, to lắm, mà cái làng tiếng Anh này thì thoáng đãng cực kì, ban đêm trăng sao cứ phải gọi là lấp lánh lấp lánh mời gọi chúng tớ trốn ra ngắm nhìn ≧﹏≦(nói nhỏ nè tớ với hyunbin từng trốn ra một lần rồi đấy đẹp ghê nơi, hôm đó còn bắt gặp anh nô với anh vân đang cắm trại uống soju ở đấy nữa cơ chắc ông nô lại bày vẽ cho jonghyun cách ngắm sao lãng mạn này rồi chứ thằng này làm sao mà nghĩ ra nổi hố hố)

Thế là sau một hôm tập luyện nào đó, minki đang thả mình quằn quại trên giường, tay cứ ôm con rùa bông mà hôm trước jonghyun nó đưa (hôm đấy tớ với dongho còn móe hiểu sao thằng rùa lù khù này tự dưng ngọt ngào thế thì hôm sau vụ dọa ma xảy ra ... hóa ra là nó đưa minki một viên kẹo đường rồi nó vả người ta bôm bốp hà, thứ mất nết). Em justin đang chơi trong phòng nghe được minki lầm bầm 'đến giờ vẫn chưa đến dỗ ông đây à được lắm' đại loại thế, thì bỗng dưng điện thoại minki vang lên, vâng chính là nhạc chuông born this way. minki nó bắt máy rồi bật loa ngoài lên định hét 'cút đi' thì nghe thấy giọng jonghyun

'Xuống đây'

'Xuống cái thằng bố cậu đồ xỏ lá'

'Xuống đây với tớ nào xoài'

Eo ơi justin kể lại bảo mặt anh minki lúc đấy thỏa mãn phải biết vì giọng anh jonghyun ngọt ngào nghe như rót mật vào tai ý.

'Chỗ nào? Không nói vị trí ai mà biết'

'Bây giờ cậu ra khỏi phòng, rẽ trái rồi đi xuống cầu thang, sau khi xuống cầu thang rồi rẽ phải, đi thẳng đến cửa ra vào phía sau thì rẽ trái, cứ đi thẳng tiếp đến khi cậu thấy một anh đẹp trai đang ngồi trên một tấm thảm caro thì đấy chính là tớ'

'... cậu là thần đèn genie à mà bày đặt ngồi trên thảm'

'nhanh lên xoài ơi tớ lạnh lắm rồi đợi cậu mà bị muỗi đốt đây này'

Lúc minki tông cửa ra ngoài thì tớ cũng vừa đi tập về xong, thế là tớ rình mò đi theo minki, nhân tiện gọi dongho đi cùng, mà dongho thì lại dắt thằng nhóc guanlin to như khủng long theo, thế là thôi tớ đưa cả hyunbin đi cùng, định gọi thêm cu chíp với ong ruồi mà nghĩ gọi 2 đứa đó xong cả cái kí túc này khăn gói đi rình mò cùng thì hôm sau minki nó treo tớ lên quạt trần quay quay mất nên là thôi huhu minki ghê gớm lắm ý nhật ký ạ. 4 đứa bọn tớ trốn chui trốn lủi sau lùm cây, nhìn ra xa thấy minki đang ngồi cạnh jonghyun nè, thằng thiếu niên hoàng tộc thì lấy khăn choàng qua vai hai đứa, xong xuôi thì cứ lấy hai tay lắc lắc cánh tay của minki ấy nhìn gớm chết đi được. guanlin nó bị shock văn hóa lấy tay che miệng (hóa ra nó nghĩ anh jonghyun của nó bị người ngoài hành tinh bắt cóc và thay bằng một bản sao y hệt LOL dễ thương phải biết). Nghe loáng thoáng hai đứa nó nói chuyện thế này

'xoài hết giận tớ chưa'

'vạn năm nữa tôi vẫn sẽ không tha thứ cho cậu đồ ba que xỏ lá'

'thôi mà' (nó lại lắc lắc cái tay thằng xoài .... ngưng ngay tay xoài là của taooooo)

'thôi cái gì mà thôi, bộ cậu thấy lấy tôi ra làm trò đùa vui quá nhỉ?''

'bây giờ tớ cho xoài đánh tớ nhé? hay xoài muốn chà đạp tớ không? đến đây đi. chà đạp tớ cho hả giận'

'.... ai thèm'

'thế xoài thơm tớ đi'

'mày muốn ăn đấm không?'

...

Ôi thề luôn ý chúng nó nói nhiều mà càng về sau càng sến súa, vì tớ ngủ gật mất nên bỏ lỡ đoạn sau, nhưng hyunbin bảo hai anh ấy làm lành rồi anh minki còn cho anh rùa thơm cơ xong hai anh ý bị staff phát hiện nên nắm tay nhau trốn trại à quên chạy trốn nên thoát vòng vây rồi.

Vậy nhé nhật kí ơi, tớ dừng bút ở đây. Lần sau nhớ ra cái gì tớ lại bảo thằng dongho kể tiếp cho mà nghe nha. ~

ngày... tháng... năm

hoàng đế minhyun đã viết'

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro