6th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minki lại mơ.


Giấc mơ ấy khiến cậu phải choàng tỉnh dậy, và khuôn mặt nhỏ nhắn thì đẫm nước mắt.
minki nhẹ nhàng bước xuống giường rồi liếc sang chiếc giường đối diện, đó là jonghyun đang say giấc.


Lặng lẽ thở dài một tiếng, minki tự hỏi mình rằng, đã bao lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau, một cuộc nói chuyện thực sự.


minki cũng không nhớ chính xác lí do là gì, cậu chỉ nhớ bỗng một ngày, hai người trở nên xa cách, dường như có một bức tường vô hình đang chắn giữa họ, nhưng minki dù cố gắng bằng mọi cách cũng chẳng thể nào đập vỡ được, chẳng thể nào bước vào thế giới của người kia thêm một lần nào nữa.


Cũng lâu rồi, minki chẳng thấy người ấy cười với cậu, cũng chẳng được thấy người ấy vì cậu ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa mà cuống quýt lên nữa, tất cả mọi yêu thương chăm sóc ấy đều biến mất tựa như một giấc mơ rồi. Đau lòng ở chỗ, minki còn chẳng hiểu nguyên nhân là gì thì đã đánh mất chúng.


minki còn nhớ rằng, trước khi mọi thứ trở nên bung bét thế này, người ấy ngày nào cũng sẽ lén lút trốn sang phòng cậu để xem cậu có ngủ không hay lại chạy đi luyện tập, thậm chí còn túm lấy bất kì ai chung đội với cậu để hỏi xem 'hôm nay minki ăn uống thế nào'. Đã từng ngọt ngào và săn sóc đến như vậy, vì sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế?


minki thực sự muốn biết lí do, nhưng mỗi lần lấy được dũng khí để hỏi, đã đôi lần tiến tới trước giường của người ấy để hỏi cho ra nhẽ rồi, nhưng mỗi lần gọi 'jonghyun ah' , rồi nhìn đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương của người ấy đang nhìn cậu, minki lại mất hết sức lực, dũng khí tự cậu thu thập cho chính mình cũng biến mất không dấu vết, và cậu lại lủi thủi đi về giường. Quay lưng lại với jonghyun, cũng là che mất ánh nhìn đầy dịu dàng cùng đau đớn của người ấy.


Rồi những ngày sau đó, minki lại lén lút quan sát mọi cử chỉ, hành động của jonghyun, tựa như nhiều năm về trước, khi cậu còn cảm thấy tò mò về người bạn cùng phòng của mình. Kỹ lưỡng quan sát, minki nhận thấy người ấy cũng chẳng tươi cười nhiều nữa, đôi lúc còn cố gượng cười, đến mức lắm lúc minki chỉ muốn nhào tới rồi lật tẩy nụ cười gượng gạo ấy, muốn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm còn tay kia thì chỉ thẳng vào mặt người ấy mà hét lên 'cậu đừng cười như thế nữa, tớ đau lòng'. Nhưng ngày hôm ấy, tất cả những gì minki làm là chui vào một góc rồi khóc, một mình. Người ấy thì ngày càng bé nhỏ hơn, gầy hơn, dù ngày qua ngày đang tốt hơn rất nhiều so với những năm trước. Quan sát lâu như vậy, minki cũng vẫn chẳng thể tìm cho mình được câu trả lời chính xác.

Cũng như minki, jonghyun cũng chẳng thể tìm được cho mình một lí do chính đáng, nhưng là để có thể tha thứ cho bản thân. Đó là một ngày tháng 5 nóng nực đến lạ, jonghyun đang trên đường tới tìm minki sau khi tập luyện xong, việc mà ngày nào anh cũng làm. minki dạo này áp lực dữ lắm, bỏ ăn bỏ uống liên miên, ngủ thì không đủ giấc, dù đã nhờ bạn cùng đội cậu ấy thay mình giám sát, nhưng rốt cuộc jonghyun vẫn chẳng thể an tâm. Bảo bối mà anh cưng chiều, chỉ cần thiếu sự đốc thúc của anh sẽ lại sinh hoạt lệch quỹ đạo ngay. Rảo bước thật nhanh mặc kệ mồ hôi đang tuôn ra như tắm, jonghyun bỗng khựng lại khi nghe thấy tên mình, cùng với minki được ai đó nhắc đến. Lén lút đứng sang một bên để nghe kỹ hơn câu chuyện, thì jonghyun điếng người. Một bài báo phanh phui chuyện của anh và minki đang được đăng trên mạng. Đang tính đẩy cửa bước vào để làm rõ tin tức này thì jonghyun nghe thấy tiếng gọi từ xa, là của minhyun 'jayarie qua phòng của staff đi, anh ấy gọi cậu có việc gấp đó'. Sau hơn một tiếng thảo luận, jonghyun bước ra khỏi phòng, mệt mỏi với hàng nghìn suy nghĩ ngổn ngang cùng câu hỏi, làm gì mới tốt bây giờ?


Lời dặn của staff vẫn còn vang vọng bên tai anh 'Em liệu mà làm, làm gì để tốt cho cả hai đứa đi. Lộ liễu như vậy, em có biết sau mỗi ngày ghi hình bọn anh phải cắt đi bao nhiêu cảnh rồi không?' ; 'Bên công ty em đã gỡ bài báo xuống sớm nên mới không to chuyện, thật là, thuê nhân viên làm thêm mà không biết tuyển chọn người biết giữ mồm giữ miệng!'
Suy nghĩ cả một đêm, jonghyun đã đưa một quyết định khiến bản thân đau lòng, và anh biết chắc minki sẽ càng đau lòng hơn nữa, nhưng biết làm thế nào mới tốt đây, anh phải nghĩ về tương lai của cả nhóm, chứ không thể chỉ nghĩ về tương lai của riêng hai người. Và hơn cả, jonghyun hiểu rõ minki, nếu cậu ở tình huống này, cậu sẽ hiểu cho anh, và sẽ làm giống như anh bây giờ.


jonghyun biết minki rất hay thức giấc giữa đêm vì mơ ác mộng, jonghyun cũng biết sau khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy, minki sẽ xuống giường rồi lặng lẽ nhìn anh. jonghyun biết tất cả mọi thứ, biết minki đau lòng, biết cậu ấy tổn thương, vì anh cũng cảm thấy tương tự. Nhiều lúc jonghyun muốn buông bỏ tất cả, không thể vờ như mình đang ngủ để có thể ôm minki vào lòng mà thủ thỉ an ủi như ngày xưa nữa, nhưng jonghyun không thể. Tự nhủ chỉ vài tháng nữa thôi là sẽ ổn, jonghyun lại chìm vào giấc ngủ sau khi biết rằng minki đã về giường của mình."

2 tháng sau,

"Thật ra thì, chỉ là những ngày qua hai chúng mình dày vò nhau như vậy là đủ rồi, bây giờ để tớ bù đắp cho cậu nhé? minki này, cậu có thể tha thứ cho tớ và thử yêu thương tớ lại một lần nữa không?" - from kim jonghyun to choi minki.  

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro