Chương 3: Mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tốt vì Mao đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho mình phòng khi mình đói ~ Muội ấy thật tốt bụng mà!"_ Nene vừa cưỡi ngựa vừa than thở.

Tính từ lúc trốn thoát khỏi hoàng cung, em đã một mình một ngựa đi một quãng đường dài trong suốt hơn năm tiếng đồng hồ. Người em vừa nói tới không ai khác chính là cô bé hầu gái nhỏ hơn em hai tuổi: Kuchinagi Mao. Mẫu thân của cô bé cũng chính là một nhũ mẫu mà em vô cùng yêu quý. Hai người họ không xa lánh em như những người hầu khác trong cung, mà còn đặc biệt yêu quý em, luôn hết lòng phục vụ một công chúa bị ruồng bỏ như em.

Mao mặc dù mới có mười ba tuổi nhưng em lại vô cùng trưởng thành, đôi lúc khi nói chuyện với cô bé, Nene cảm thấy dường như đang nói chuyện với một người chị vậy. Cảm giác đó cũng có thể chỉ vì em không được thân thiết với các hoàng tỷ ruột thịt của mình nên mới xuất hiện ở Mao, vậy mà em thấy nó còn chân thực hơn những cuộc nói chuyện vô cảm với hai hoàng tỷ ấy...

[ - Công chúa à, Người mau dậy thôi, đã ba giờ sáng rồi đó.

   Nene lơ mơ mở đôi mắt còn đọng lệ ở khóe mi. Hôm nay đã là ngày thứ hai trong kì cấm túc tháng này của em rồi, và thực sự thì đối với em, thời gian ở dưới này dài như vô tận vậy. Mỗi sáng tỉnh dậy, xung quanh đều là bóng tối bủa vây lấy toàn thân em. Nếu như không có tiếng gọi của Mao cùng ngọn đèn dầu cũ lấp lóe ánh sáng trên tay cô bé chiếu rọi đôi mắt đục ngầu của em mỗi ngày, em tưởng rằng mình thực sự đã chết. Hôm nay cũng vậy, lại một lần nữa Mao đến bên em với ngọn đèn dầu, khẽ khàng cất tiếng gọi em để đánh thức em khỏi cơn mơ, tuy nhiên cô bé không thắp sáng nhưng ngọn đèn còn lại trong căn hầm tối này.

   - Công chúa, thần mang cho Người bộ y phục thường ngày của thần đây ạ, để thần giúp Người thay nhé ~ _ Mao mỉm cười thì thầm như vậy, và nhanh nhẹn đưa ra trước mặt em bộ quần áo mới tinh, nhìn có vẻ không cùng cỡ với vóc dáng nhỏ nhắn của cô bé.

   - Đây thực sự là thường phục của muội hả? Nó có vẻ khá rộng... và mới... _ cô công chúa út mỉm cười. - Muội đã dùng tiền tiết kiệm mà muội luôn khoe với ta đó hả ~?

   - ... Chẳng quan trọng, cứ coi đó là món quà mà thần dành tặng cho Người đi Công chúa! _ Mao vẫn thì thầm như vậy, nhưng giọng điệu vui vẻ của cô bé như thể tắc nghẹn lại nơi cổ họng. - Hãy thật nhanh để còn thực hiện cuộc tẩu thoát của Người nào ~

   Mao nhanh nhẹn thắt nơ đằng sau bộ váy giản dị cho Nene, rồi thoăn thoát bện mái tóc của em một cách gọn gàng, không chút sai sót. Tuy vậy, những lúc đôi tay nhỏ bé ấy lướt qua phía sau cổ em, em có thể cảm nhận được sự run rẩy hiếm thấy. Nene cay đắng nuốt nước mắt vào trong. 'Còn chưa tới thời khắc biệt ly nữa mà...'.

   Xong xuôi, hai cô gái nhỏ cùng nhau bước qua hành lang tối om chỉ với ánh sáng leo lắt của ngọn đèn. Lờ mờ, lờ mờ, em thấy bóng hình Mao đi trước mình mới lặng lẽ và đáng tin cậy biết bao. Bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy tay em cũng thật mạnh mẽ biết bao...

   Cũng vì đây là nơi giam giữ em theo lệ hàng tháng nên binh lính không cần phải trông coi. Căn ngục ở ngay dưới hoàng cung, và Công chúa cũng chưa bao giờ có ý định ra ngoài trong thời gian bị giam cả, ít nhất thì tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Đó cũng là một sự thuận lợi trời ban cho cuộc tẩu thoát này.

   Mao theo con đường đã vạch sẵn đưa Nene đến một lỗ trống trên bức tường của hoàng thành. Đây là khu vực do nhũ mẫu Mairi quản lí, những khóm hoa xinh đẹp suốt dọc đường đều là do bà đã chăm sóc từ trước cả khi em chào đời. Mao đã xin quản lí một phần giúp mẫu thân của cô bé kể từ sau khi em nói ra mong muốn được ra khỏi hoàng cung cho cô bé nghe, và sự việc ấy xảy ra cũng được tầm hơn hai tháng rồi. Thoạt đầu em không hiểu cô bé định làm gì, mãi cho đến thời kì giam lỏng của một tháng sau đó, khi được có không gian riêng để tĩnh tâm, em mới đoán ra ý định của Mao.

   Một lỗ thủng!

   Không biết Mao đã phải tốn biết bao công sức để làm bức tường dày đến một mét thủng một cái lỗ vừa bằng thân hình em... à không, vừa cho cả một con ngựa chui qua nữa. Đằng sau bức tường, một chú ngựa trắng nhìn có vẻ thông minh đang được cột lại với một thân cây, trên lưng là một chiếc túi đầy. Đó quả thực là một bất ngờ quá lớn, dù cho em cũng đã từng suy nghĩ đến tình huống này. Khu vực này cũng là phía sau hoàng cung và hướng ra kinh thành nên canh gác không quá kĩ càng, có lẽ cũng vì vậy mà cô bé dễ dàng qua mặt được lính gác.

   - Có vẻ xong xuôi hết rồi ~! _ Mao cười tươi rói, vui vẻ cất tiếng nhưng cố tình cho nhỏ âm lượng của giọng mình hơn so với bình thường, rồi quay sang Nene. - Công chúa à, để thần giúp người lên ngựa!

   Nene để ý đến vẻ mặt của cô bé. Nụ cười hồn nhiên vẫn nở trên gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, nhưng từ bao giờ mà Mao lại gầy đi như vậy nhỉ? Em tự trách mình đã không quan tâm chăm sóc cho cô bé nhiều hơn, trách mình đã độc chiếm mẫu thân của em trong quãng thời gian qua.

   'Muội ấy biết mình có thể tự lên mà...'_ Nene dịu dàng nắm lấy tay Mao và rồi em không tự chủ được mà ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô bé.

   - Công chúa, Người... có gì không ổn sao...?_ Mao giật mình.

   Cô bé còn không nhận ra bản thân mình đang khóc.

   Nene đưa tay lên vỗ về Mao, lau đi những giọt nước nơi đôi mắt thâm quầng của cô bé. Về phần mình, em cũng tự nhắc nhở mình tuyệt đối không được khóc, em không muốn Mao phải lo lắng thêm nữa.

   - Muội có còn điều gì muốn nói với ta không, Mao?

   - Thần... không có thưa Công chúa...

   - Hì hì, vậy à? Vậy chúng ta... tạm biệt từ đây thôi nhỉ...?

   Nene dứt lời, nhanh chóng leo lên ngựa, khoác tấm áo choàng lên người, trùm mũ lên kín mít. Đoạn cầm cương ngựa, sẵn sàng khởi hành...

   - Công chúa!! Thần... thần có thể gọi Người là tỷ tỷ được không ạ?? _ phút cuối, Mao mới chạy lên níu lấy tấm áo choàng đang bay phấp phới nhưng lại để tuột mất.

   Công chúa út không dừng ngựa, em chỉ quay lại và giương cao đôi tay vẫy chào cô bé đang đứng lặng người trước khung cảnh vừng đông ửng hồng phía sau lưng mình. Người thiếu nữ trên mình ngựa ấy cũng không quên gửi lại một câu vào gió hồng:

   - Chắc chắn rồi, Mao! Và... hẹn ngày tái ngộ... ].

_____Còn _____

Author: Eru_ Mayuyu.

Hic bộ này hay nên phải triển típ :< Khum cho hình vô được nên để sau cho vậy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro