Short story 1: Em bỗng gặp anh vào một ngày thu (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết từ bao giờ đã yêu cái sắc lá đẹp kiều diễm này. Vàng, rồi đỏ...lá thu thường mang sắc màu ảm đạm mà nhẹ nhàng, sâu lắng thế. Thời điểm này mới là chớm thu, gió se se lạnh mà cuốn những chiếc lá héo tàn ấy quanh góc phố nhộn nhịp. Cả con đường em đi được trải bằng lá đỏ như một tấm thảm cũ kĩ sắp sửa bị vứt đi tới nơi. Trời đầu thu xanh biếc, xanh đến thẳm xanh, tràn đầy hi vọng tới nỗi mà tôi không thể nào rời mắt khỏi... Em yêu mùa thu, yêu, rất yêu... Em là Yashiro Nene, chỉ là một cô gái đơn giản, yêu những thứ xinh đẹp.

Hạ chói chang ánh nắng, thu dịu dàng gió thoảng. Mùa hạ em không được gặp bạn bè, nhưng mùa thu lại được, vì đó là mùa khai trường. Em đã là học viên năm hai trường cấp ba Kamome kể từ ngày hôm nay...

Em ngay khi lên cấp ba đã chuyển ra ngoài sống. Em không thể chịu nổi cái cảm giác luôn bị áp đặt của cha mẹ nữa rồi! Họ thành đạt trong cuộc sống, vì vậy mà muốn ép buộc con cái phải đi theo con đường mà họ đã vạch sẵn ra. Em ra đi không hối hận gì cả, cũng bởi vốn dĩ họ cũng đâu thật lòng dành tình cảm cho em. Nene em, mẹ ruột mất từ khi em mới lên tám, cha em không thể chịu được cô đơn mà tái hôn với một ả tiện nữ khẩu phật tâm xà. Bề ngoài bà ta giả bộ yêu thương em, vậy mà sau lưng cha em thì đánh đập không chút niệm tình, xót thương...

Kia rồi, cổng trường đã hiện ra trước mắt em. Học viên tung tăng đi lại trên sân trường, cười đùa nói chuyện vui vẻ. Nhìn họ chẳng thấy chút gì là sự ràng buộc, níu kéo cả. Họ đều là những con người tự do không không bị phụ thuộc vào ai, em muốn giống họ...

Ngày hôm ấy, Nene em đã gặp được mối tình bất chợt, nhẹ nhàng thoáng chốc như gợn mây hè ấy ngay trên chuyến tàu điện số 3 mà em đang đứng trên. Tàu chật kín người. Các chỗ ngồi đã bị ngồi hết. Em vốn dĩ cầu mong mình được ngồi xuống ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố qua vài khung cửa sổ nhỏ vô sắc đem tới cái nhìn chân thực về tốc độ và khung cảnh phố thị. Và đó, cái thời khắc mà em thở dài não nề ấy không ngờ cũng là lúc em nhìn thấy bóng dáng người ấy lay động đôi mắt em. Thân hình không quá lớn, anh chỉ như một chàng thư sinh của gia đình giàu có nào. Trên tay anh gập mở một cuốn sách nho nhỏ.

Em thoáng ngạc nhiên vì đó là một tựa sách mà em cũng đang giữ khư khư trong cặp của mình...

Tiêu đề: "Để hạ ra đi, đưa mùa thu tới"_ đây là tác phẩm cũ của một tiểu thuyết gia mà em đã rất thích kể từ lúc lên cấp hai. Lời văn tinh tế, truyền đến độc giả hơi ấm ngay cả giữa đêm đông lạnh giá của ông đã làm trái tim bao vạn độc giả si mê, gục ngã. Nhà văn Yugi ...

Anh sinh viên ngủ gật trên chiếc ghế tàu, nhìn nét mặt anh thư thái vô cùng, anh ngủ ngon như một chú mèo nhỏ giữa đêm hè, đầu dựa vào tấm kính cửa sổ. Cặp đồng tử đỏ nhè nhẹ của em bất giác nhìn chăm chú anh dù đang đứng ngay trước mặt anh. Nếu anh mở mắt ra ngay lúc này, chắc hẳn em sẽ xấu hổ đến chết mất. Nhưng từng nhịp thở đều đều chậm rãi của anh đã làm em không mảy may suy nghĩ nhiều..."Phải rồi, anh ấy vẫn đang ngủ thôi mà..."_ em thở phào mà trống ngực cứ đập thình thịch như sắp nảy cả ra ngoài, đầu óc xoay mòng mòng dòng suy nghĩ mơ tưởng ấy.

Nene liều tiến lên một bước, khẽ đưa tay chạm lên mái tóc đen óng của anh, vuốt chậm rãi. Nó thật mượt, từng sợi, từng sợi như thể nước suối chảy qua các kẽ ngón tay. Một mái tóc mang sắc màu của màn đêm không mây, nâu nâu ánh vàng như một thanh sô cô la đen đặc... Tiến thêm bước nữa để lại gần anh hơn, em không kiềm được lòng mà cất lên giọng nói bé nhỏ giữa dòng người trên tàu đông đúc, cạnh bên anh...

"Chào anh ạ... Em là Yashiro Nene... Có khi em thích anh mất rồi..."

_____ Còn tiếp _____

By: Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng.

Tự thấy nó nhảm nhảm, viết cho vui.
Sẽ viết thường xuyên khi bí ý tưởng~
Tuyển tập này hoàn toàn là tự biên tự diễn...
Không hay hãy ném đá để tớ rút kinh nghiệm💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro