Stt: 01 _『Tháng tư là lời nói dối của em』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start: 17/08/2020.

Stt: 01 _ FriskFrisk939.
Song: Tháng tư là lời nói dối của em.
Couple: Amane x Nene.

Title: Nhật kí của anh.

______________________

/Xoẹt... Xoẹt.../_ tiếng bút lông cọ lên mặt giấy khiến cho sự yên tĩnh vốn có của căn phòng dường như bị phá vỡ đi.

"Yashiro... Mong có thể cùng học chung với cậu ấy lên cao trung."_ cậu con trai sắp thi tốt nghiệp sơ trung giờ đang ngồi viết nhật kí.

Yugi Amane_ một nam sinh rất chăm chỉ và thông minh của lớp 9A_ giờ lại đang nắn nót viết từng chữ lên mặt giấy có màu vàng tự nhiên của cuốn nhật kí dành cho cuộc đời sơ trung của chính bản thân cậu.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu viết cái dòng ấy rồi. Lần n chưa nhỉ?

Yashiro》_ đó là họ của cô bạn thân của cậu suốt từ thời tiểu học.

Nếu để ý, cuốn nhật kí dành cho cuộc đời tiểu học của cậu cũng chi chít những chữ là chữ, và nó dày gấp đôi cuốn này. Đó đúng là khoảng thời gian tươi trẻ nhất đời cậu, tràn ngập trong đó là những kỉ niệm ấu thơ xinh xắn như những bông hoa nở rộ trong một khu vườn ngập tràn hương sắc.

Amane gặp Nene từ năm học lớp một.

[ - Chào buổi sáng, cậu đang làm gì vậy? - Cô bé cất lời với một giọng điệu dễ thương, cố gây chú ý với cậu bạn đang quá để tâm tới mấy bông hoa anh đào nở rộ trên cây.

   Đó đúng là Amane rồi. Đây là cái lúc cậu đang cố nhìn hình dáng bông hoa anh đào trên cao để gấp huy hiệu theo.

   - A, chào bạn. Mình đang cắt gấp hình hoa...

   Sau khi ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt to tròn sắc hoa phượng đang lấp la lấp lánh với vẻ tò mò, cậu lập tức đỏ bừng mặt. Ôi, đây phải chăng là thứ gọi là "tình yêu sét đánh"?? Amane cứng họng không nói nên lời, vội vã núp khuôn mặt đi để cô bạn khỏi nhìn thấy mấy vệt đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo tre con của mình. Cũng vì vậy mà bông hoa bằng giấy bị rơi xuống đất.

   - A!!

   - Đây nè! - Cô bé cúi xuống nhặt ngay mảnh giấy cắt hình hoa trông không đẹp mắt cho lắm, vui vẻ trả lại cho cậu.

   - Cá... cám ơn cậu!!

   - Chắc cậu học lớp Sakura nhỉ? Đây là hình hoa anh đào mà~

   - Đúng rồi, tuy không đẹp cho lắm nhưng may mà cậu nhận ra...

   Amane bối rối gãi mái đầu màu chocolate đen của mình, liếc nhìn cô bé đối diện với khuôn mặt đỏ lựng. Cô bé nghiêng đầu nghe rồi mỉm cười...

   - Nếu cậu không phiền thì để mình làm cho nhé~

   Em mỉm cười nhìn cậu rồi giờ ra một tờ giấy màu hồng nho nhỏ.
   ...

   - Cậu học lớp Himawari? - Amane nhìn thấy mảnh giấy màu vàng hình hoa hướng dương gắn trên áo cô bạn bằng ghim kẹp liền hỏi.

   - Ừm, đúng vậy! Mình là Yashiro Nene~ Còn cậu?

   - Mình là Yugi Amane!! ]

Amane nhẹ nhàng lật giở trang nhật kí ghi lại sự việc ấy ngay trang đầu tiên của mục "Lớp một" vừa mỉm cười. Sau khi ho khù khụ vì lớp bụi đóng khá dày bỗng bật ra khi cậu lôi cuốn nhật kí tiểu học từ trên giá xuống, cậu bắt đầu ngồi đọc lại chúng. Và cậu nhớ nhất ngày ấy, ngày mà cậu gặp được cô gái của đời cậu.

Amane và Nene học cùng một lớp từ năm lớp hai tiểu học, và rồi học chung tới tận bây giờ_ năm cuối sơ trung: lớp chín. Tám năm học chung một lớp cũng là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với cậu, thế là vẫn chưa đủ.

"Haizz..."_ cậu vừa nhìn chăm chăm vào lời cuối của cuốn nhật kí tiểu học vừa thở dài.

Mình mong sẽ được học cùng Yashiro lên sơ trung.

Mong ước đã được thực hiện, cậu và em được học chung thêm ba năm sơ trung nữa.

Đây phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Có lẽ sẽ là vậy thật nếu như không phải vì quá buồn phiền khi biết Nene thi khác trường với mình, cậu đã trượt khỏi cái trường mình định vào với điểm chuẩn cao chót vót, và rơi thẳng xuống trường mà Nene thi vào bằng cái nguyện vọng hai của bản thân khi đăng kí thi lên sơ trung. Người ta gọi đó là may mắn, hoặc do ăn ở tốt...

Gấp cuốn nhật kí tiểu học vào và cất lại lên giá sách, Amane lại tiếp tục với cuốn nhật kí sơ trung.

"Ngày mai là thi rồi, Yashiro vẫn chẳng chịu cho mình biết nguyện vọng của cậu ấy là gì hết. Liệu bọn mình còn được học chung nữa không?"_ cậu cất lời, đau khổ lắm mới viết được y chang những gì mình nói vào trang giấy.

Và rồi, kết lại bằng một câu trước khi quyết định ngồi ôn lại bài một chút:

Không được!! Mối nhân duyên này sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được chứ?

          _0o0_

Ba năm sau, tháng tư_ Tại trường cao trung Kamome.

Ngày nào Nene cũng đến trường sớm và chạy bộ.

"Yashiro!! Tiếp theo là tiết toán đấy! Cậu đã làm bài chưa hả, sắp thi tới nơi rồi đó!!"_ Amane vừa chạy đuổi theo sau cô bạn với mái tóc màu bạch kim lấp lánh ánh xanh trong nắng sớm, vừa hò hét inh ỏi cả cái hành lang.

"Mình biết rồi mà~ Nhưng quên làm mất tiêu rồi!! Nhớ cho mình mượn vở đó nhé Amane-kun~"_ Nene vui vẻ cười rồi quay gương mặt trắng sứ lại nhìn cậu mà nháy mắt.

"Trời ạ, rốt cuộc sao cậu lúc nào cũng thảnh thơi dù cho thiếu bài vậy hả? Tsuchigomori-sensei sẽ lại phạt cả đống bài nữa cho coi!!"

"Không sao mà, có Amane-kun là cái đống đó thể nào cũng xong nhanh thôi~"

"Cậu mới là người phải làm đó Yashiro!!"

Phải. Hai người lại một cần nữa cùng chung duyên phận. Ngay khi thông báo kết quả tuyển sinh, Amane ngay lập tức chạy tới nhà của Nene để hỏi xem cô bạn đỗ trường gì. Không ngờ, khi đưa phiếu điểm ra, cả hai đều ngạc nhiên bởi dòng chữ: "Chúc mừng em đã trúng tuyển vào trường cao trung Kamome!"

Đây chắc chắn là định mệnh, khi mà hạng của Amane chỉ hơn Nene có một con số mà thôi, dù cho cậu không ôn kĩ bất cứ môn gì còn Nene em thì thức khuya để học cho vào đầu mấy bài văn.

[ - Haiz!! Tớ đã cố gắng lắm mà~ - em vừa than vãn vừa mếu máo ra mặt.

   - Không sao mà, hạng của cậu cao thế còn gì~ Từ nay giúp đỡ nhau nhé, Yashiro~ ]

Giờ thì cả Amane lẫn Nene đều đã là sinh viên cao trung năm cuối rồi, nhưng đối với họ, chẳng bất cứ thứ gì thay đổi ở đối phương hết. Amane vẫn thường hay phàn nàn em về việc học hành. Đúng là lúc nào em thiếu bài thì chỗ dựa vững chắc nhất vẫn chỉ có mỗi Amane mà thôi. Còn đối với cậu, Nene vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Dù là việc gấp gáp tới đâu xảy ra với cậu, so với việc Nene đang gặp một rắc rối gì đó thì nó còn kém xa. Cậu sẽ không ngần ngại mà lao tới chỗ em với một tốc độ chóng mặt để kịp thời giải quyết vấn đề, thậm chí không màng tới việc của bản thân.

Nhưng dù cả hai đều đã lớn, không còn bé bỏng gì nữa, nhưng họ vẫn không hề nhắc gì với nhau về chuyện tình cảm cả. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ họ là thanh mai trúc mã hay thậm chí là một cặp tình nhân, vậy nhưng người trong cuộc chẳng thiết nghĩ gì tới chuyện đó.

À không, nói đúng hơn, người luôn vô tư là Nene.

Amane đã nhiều lần được cậu bạn thân Aoi Akane than phiền về việc cậu nên tỏ tình với Nene trước khi quá muộn. Phải nói rằng, ở cái trường này, em cũng được tính vào hàng những nữ sinh được các bạn nam sinh ngưỡng mộ. Nene_ cô gái vẫn hay được các nam sinh khác gọi bằng biệt danh "Cô gái ánh dương"...

"Nếu cậu không nhanh tay thì sẽ có thằng khác chiếm đấy nhá~ À, riêng tôi thì không cần lo, tôi chỉ yêu một mình Ao-chan mà thôi."

Cậu cũng đã nghĩ tới chuyện tỏ tình rồi ấy chứ!!

Cậu thậm chí đã nghĩ rằng sẽ thổ lộ với em ở cây Tỏ Tình nổi tiếng của cái trường này vào cuối năm nhất, vậy mà đã năm ba rồi, mơ ước ấy mãi vẫn chỉ là ảo tưởng...
.
.
.
.

"Nè, Amane-kun... Chủ nhật ngày mai, cậu có muốn cùng mình đi chơi một chuyến không?"_ trên đường về, Nene vui vẻ mời gọi.

Amane không khỏi giật mình. Suốt mười một năm quen nhau, chơi cùng nhau, thân thiết gắn bó, đây là lần đầu tiên em mời cậu đi chơi!! Mọi lần, cứ khi rảnh rỗi, người khởi xướng luôn là Amane cậu. Thật không ngờ, cuốu cùng cậu cũng đã có ngày hôm nay!

Dù chỉ là một bước tiến nhỏ thôi, nhưng chắc chắn cậu sẽ làm cho ngày mai trở thành ngày đáng nhớ nhất đời em!!

"Chắc chắn rồi!! Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?"

"Về quê mình một chuyến ha! Một người bác đã mất của mình có sở hữu một cánh đồng hoa mặt trời liền với bãi cỏ xanh, chắc phải rất rộng đó~ Chúng ta có thể đi cắm trại một hôm~"_ Nene cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy pha một chút ưu tư.

"Ừm, được đó, lâu rồi chúng ta cũng chưa đi cắm trại. Vậy ngày mai hẹn cậu lúc sáu rưỡi sáng nhé, Yashiro~"_ Amane còn chưa kịp nhận thấy sắc mặt gượng gạo của Nene thì cả hai đã đến trước cửa nhà em.

"Thế nhé, hẹn mai gặp, Amane-kun!!"_ em không hề quay mặt lại nhìn cậu, chỉ nói vậy rồi mở cửa đi vào nhà.

Sau khi cánh cửa ấy đóng lại, Amane cũng bước về nhà của cậu, trong lòng tràn ngập hứng khởi. Tuy có chút hụt hẫng khi chưa kịp nói lời chào với Nene thì em đã chạy biến vào nhà, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là do em quá vui mà thôi.

Chắc chắn ngày mai sẽ là ngày vui nhất đời cậu!! Cậu chắc mẩm như vậy rồi cứ thể từng bước, từng bước một đi trên con đường trải dài màu cam sắc hoàng hôn, miệng nở nụ cười mong chờ.
...

Amane lại ngồi viết nhật kí trước khi đi ngủ. Cậu nghĩ hôm nay nên ngủ sớm một chút để ngày mai có thể dậy sớm mà không buồn ngủ nếu đi tàu điện. Đột, ngay trước khi cậu bắt đầu viết dòng đầu thì...

/Ting! Ting!/_ đây là... tiếng tin nhắn điện thoại?

"Ai vậy nhỉ?"_ Amane khẽ với lấy chiếc di động đang cắm sạc ở trên chiếc bàn cạnh giường._ "Chắc lại là Akane...".

Trước giờ, Akane là người hay nhắn tin với cậu nhất. Ở lớp, đó cũng là nam sinh thân thiết nhất của cậu nữa. Việc cậu ta hay gửi tới những tin nhắn vớ vẩn với nội dung như "Ngày mai mang trả tôi quyển sách kia đi!!" hay "Tiến triển đến đâu rồi?" luôn làm cậu thấy khó chịu mà cũng có chút buồn cười.

Lần này... không phải cậu ta!!!

[ Amane-kun, cậu ngủ chưa? ]_ đây là tin nhắn từ Nene!?

Amane đỏ bừng mặt, bối rối bấm từng phím chữ, mãi mới có thể gửi đi tin nhắn chỉ có vài từ:

[ Chưa, còn cậu thì sao, Yashiro? ]

[ Mình chưa... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế này!! Mình nghĩ là nên nhắn tin trước khi gọi, vì có thể cậu đang bận hoặc đã ngủ rồi... ]

Ôi! Nene lúc nào cũng cẩn thận như vậy, ngoài việc học tập!!

"Mà khoan! Câu ấy không chỉ định nhắn tin mà còn định gọi điện cho mình nữa sao??"_ Amane thở dốc, khuôn mặt đỏ lựng như bắt gặp chuyện xấu hổ nhất đời.

Hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện lần đầu tiên xảy ra với cậu đến thế chứ??

Lần đầu Nene rủ cậu đi chơi!

Lần đầu Nene nhắn tin cho cậu!!

Và lần đầu Nene gọi cho cậu!!!... dù chỉ là sắp sửa đi chăng nữa thì cũng đã làm cho cậu loạn nhịp rồi!!

[ Không!! Mình không bận gì hết cả, cậu cứ gọi đi!! ]

Nhìn chăm chú vào chiếc di động trong tay, cậu mong đây không phải mơ!

/Reeng.../_ chuông điện thoại đã thực sự vang lên!!!

|A... A lô, là Yashiro sao...?|

|Ừm... chào buổi tối, Amane-kun!! Chúc cậu buổi tối tốt lành!!|_ Nene ngượng ngịu đáp lại.

Có vẻ người ở đầu dây bên kia của cậu cũng phải cố gắng lắm mới có thể thực hiện được cuộc gọi này.

|Cậu cũng vậy!! Mà... sao cậu lại muốn gọi cho mình vậy?|

|Mình chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi...|_ giọng em bỗng trầm xuống như thể đang thì thầm._ |Amane-kun nè... Cậu có nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ chết không?|

Amane sững người. Một cảm giác bất an bỗng chốc từ đâu trào tới, như một ngọn sóng thần đánh ập vào cậu không có chút phòng bị nào. Toàn thân cậu lạnh toát và bắt đầu thở khó khăn.

Chẳng lẽ Nene đang gặp phải chuyện gì?

|Cậu nói gì vậy chứ!! Có ai đang đe dọa cậu sao?? Bây giờ cậu đang ở đâu???|

|Không phải vậy! Mình đang ở nhà thôi... Mình chỉ hỏi rằng cậu nghĩ người như mình sẽ có thể tồn tại mãi mãi bên cạnh cậu chứ?|

Nghe vậy, Amane thở phào. Cậu đã nghĩ nhiều rồi! Nene chỉ muốn hỏi cậu một điều như "Liệu chúng ta có thể bên nhau mãi mãi hay không?" mà thôi~

|Trời ạ, cậu làm mình hoảng luôn đấy! Chắc chắn mình luôn nghĩ vậy rồi~ Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy rồi mà! Mình không chỉ nghĩ vậy, mà mình còn tin chắc là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!|

Nene cười, cậu có thể nghe thấy những âm thanh nho nhỏ bên đầu dây kia, nghe như tiếng khúc khích của một đứa trẻ vậy. Điều đó làm cậu thực sự nhẹ lòng lắm.

|Cám ơn cậu, Amane-kun!! Cám ơn cậu vì đã tin vào điều ấy!|

Đối đáp qua loa một vài câu trước khi chúc nhau ngủ ngon, sau cùng thì Nene cũng dập máy. Amane vui sướng lao ra phía chiếc bàn còn đang sáng đèn, cầm chiếc bút lộng lên viết thật nhanh vài dòng nguệch ngoạc.

Hôm nay, Yashiro đã mời mình đi chơi, nhắn tin và gọi điện cho mình. Ngày mai chắc hẳn sẽ còn vui hơn nữa~

Chỉ vỏn vẹn vài chữ như vậy, Amane lại gấp cuốn nhật kí lại và lên giường ngủ.

Aaa~ Một tuần nữa sẽ thi đại học rồi! Mong lại được học chung quá!!

          _0o0_

Vẫn còn là mùa xuân! Giữa tháng tư, hoa anh đào vẫn còn nở rợp trời. Không khí có chút lạnh, nhưng chắc cũng không gây cảm cúm được đâu. Mà không, đối với Nene thì rất có thể!! Đứng đợi ngoài trạm tàu điện, Amane thở ra những ngọn khói trắng mỏng dính trong không trung. Cậu đợi được mười phút rồi đấy!

"Amane-kun!! Xin lỗi vì đến trễ!!"

Từ phía trước, Nene chạy đến, trùm mũ len, mặc áo lông và đeo cả khăn choàng nữa. Nhưng riêng đôi mắt không hiểu sao lại đỏ tấy lên. Dị ứng phấn hoa à?

"Mắt cậu...?"

"À, dị ứng đó mà, mình vào thôi~ Tàu sắp chạy rồi đó!!"
.
.
.
.

Ngày hôm đó đã vui vẻ biết nhường nào. Hai người ăn biết bao nhiêu món, nhưng tiếc một nỗi, hoa hướng dương vì không phải đúng mùa nên không nở.

Cũng như cô gái tựa ánh dương không thể nở nụ cười rực sáng thêm một lần nào nữa.

Mình mong rằng Yashiro sẽ có thể học cùng trường đại học với mình.

Kết thúc cuốn nhật kí cao trung bằng những dòng quen thuộc ấy, cậu lên giường ngủ để chuẩn bị cho buổi thi tuyển ngày mai.

[ - Nè, lời nói dối của tháng tư, cậu có tin tớ sẽ làm với cậu không?

   - Lời nói dối tháng tư? Ý cậu là Cá tháng tư à?

   - Hi hi, cứ coi là vậy đi~

   - Để xem, mình không tin đâu~ Yashiro ngốc như vậy mà~ ]

Hai người đã từng nói với nhau những lời như vậy vào một ngày khi còn học sơ trung...

"Cậu lừa được mình rồi Nene..."

Khoảnh khắc ấy, thì thầm nói những điều đã giấu sâu trong trái tim, cậu cứ ngỡ em sẽ xấu hổ mà quay đi, nhưng...

Em chỉ nhìn cậu, mỉm cười.

Nene không trả lời cậu về lời tỏ tình ấy, nhưng cả hai vẫn trải qua một ngày bên nhau, thật vui vẻ, nồng ấm biết bao.

Cánh anh đào giờ đã phai tàn, nhanh quá đấy! Em cũng vậy, ra đi nhanh như một cơn gió...

Nếu ngày tháng tư ấy, cậu không thổ lộ, thì chí ít giờ cậu cũng không đau khổ tới nhường này!!

|Bệnh nhân Yashiro Nene đã chết.|_ cuộc gọi cuối cùng của cậu đến phòng bệnh của Nene đã làm cậu thực sự thất thần.

Ngay sau buổi đi chơi, Nene nghỉ học. Cậu đã nghĩ em ở nhà ôn thi, nên cũng không muốn làm phiền. Sự thật thì, em bị ung thư phổi. Lí do ngày nào em cũng chạy là để rèn luyện phổi sao, thật nực cười.

Căn nhà của em dù rộng vậy nhưng chỉ có mình em sống. Là do em đã kiên quyết đòi dọn ra khỏi nhà, nên cha mẹ em cũng không ép buộc.

Em phát hiện mình bị ung thư vào năm hai sơ trung. Nếu cố gắng chạy chữa thì sẽ mất rất nhiều năm không được đi học, không được gặp Amane, và không thể cùng cậu thi lên cao trung. Năm cuối sơ trung, em đã gặng hỏi thầy chủ nhiệm để biết được Amane quyết định thi vào trường nào.

Đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Sau cùng, các bác sĩ đã dự báo trước với em rằng em sẽ chỉ cầm cự được cùng lắm năm năm nếu em đều đặn uống thuốc và khám định kì. Đó sẽ là rất may mắn mới có thể.

Và em là người may mắn đó.

Năm năm cuối cùng của em, được ở bên Amane, em đã thấy vô cùng mãn nguyện...

"Cậu thật sự quá ác đó, Nene. Cậu đã để lại một mình mình..."_ nói những lời vô vị, Amane đặt bó hoa cúc trắng trước bia mộ của người bạn thân, cười nhạt.

Amane thi đỗ rồi. Đại học Tokyo.

Cậu sẽ chỉ có thể trải qua đời đại học một mình thôi nhỉ...?

____________________

Dài hơn cả chương trước :'(
Tui đến chết mất :<
Cám ơn đã đọc :3
Cám ơn bài hát của bạn FriskFrisk939 !!

End: 17/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro