[Dan Heng] Có nhiều thứ không thể thấy hết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

✧✧✧

Bóng dáng thấp bé ngồi trên ghế, đôi mắt hướng ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài thiên hà rộng lớn, từng vì sao lớn nhỏ tỏa sáng rực rỡ trên nền đen tím tuyệt đẹp. Thời gian đúng là một thứ rất kì lạ, Y/n tưởng như mình chỉ vừa được Arlan cứu lên Trạm Không Gian vào ngày hôm qua.

Con bé không nhớ về quá khứ của mình lắm, chỉ mơ hồ biết được Arlan đã giải thoát con bé khỏi đám quái vật trong lúc khảo sát tại một hành tinh bên ngoài kia, lúc ấy người nó đầy máu, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn leo lắt trước gió, nhưng rõ ràng cậu trai tóc trắng hoàn toàn cảm nhận được người đối diện mình không hề yếu đuối. Một mình ở giữa đám quái vật hung tàn, một cô gái nhỏ nhắn thế phải mất mạng từ lâu rồi.

Y/n lúc ấy chẳng có nơi để về, cũng chẳng biết phải đi đâu và làm gì, quá khứ thì không nhớ, hiện tại không có điểm dừng chân, tương lai thì vẫn còn là một ẩn số. Asta - Đội trưởng Trạm Không Gian rất tốt bụng, không quá gắt gao trong việc truy hỏi thân phận con bé, rộng lượng cho nó ở lại Trạm Tàu cho đến khi tìm được mục tiêu của mình.

"Nếu cậu không có nơi đến hay nơi đi, cứ ở lại đây nhé, tôi và tất cả mọi người đều là bạn của cậu, và cậu cũng có thể coi nơi đây là nhà của mình."

Con bé đã thực sự xem Asta như một người chị rồi.

Nhắc đến Herta, cô ấy khá hứng thú với con bé, thường hay gọi lên văn phòng của mình để ủy thác Y/n đi chỉnh sửa hoặc giao tài liệu quan trọng, à, ý là cũng chỉ sai việc vặt cho con bé chạy khắp nơi thôi.

Hôm nay cũng thế.

"Y/n."

Con bé ngẩng đầu lên, người vừa gọi nó là Arlan. Cậu chống hông, đôi đồng tử tím dò xét nó, rồi chậm rãi nói, xen vào đó chút lo lắng:

"Dạo này cậu hay nhìn ra ngoài lắm, có chuyện gì sao?"

"A! Không không. Mà, cậu tìm tôi làm gì?" con bé nghiêng đầu.

"Quý cô Herta gọi cậu đến văn phòng."

...

"Herta?"

Y/n bước vào, đôi mắt e/c nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của con rối do vị chủ nhân Trạm Tàu tạo ra. Herta ngước mặt lên nhìn con bé, mặt không cảm xúc đưa xấp tài liệu được cất cẩn thận trong bao bìa màu nâu niêm phong kĩ lưỡng, dặn dò: "Đưa cái này cho Asta, nhớ bảo vệ nó."

Y/n gật đầu, chào tạm biệt và chạy đi.

Đến Khoang Chi Viện, Asta đang đứng nói chuyện với ai đó mà con bé không biết. Cô ấy cao lắm, dáng rất đẹp, mái tóc đỏ gợn sóng được buông xõa trông thật phong cách, màu hổ phách trong đáy mắt vừa kiều diễm lại vừa bí ẩn, cô ấy cũng rất có gu thời trang nữa. Y/n bối rối, có phải nó đến không đúng lúc không?

"Ủa Y/n? Đến đây! Đứng ngây người ra đó làm gì thế?" Asta vừa nhìn thấy con bé liền vui vẻ vẫy tay, nó nhanh chóng tiến lại gần, đứng cạnh Asta.

"Asta, có một số văn kiện Herta nhờ cậu kiểm tra. Mà do tôi thấy cậu đang nói chuyện nên không tiện làm phiền."

"Cô bé dễ thương này là người mới sao? Tôi chưa thấy cô bé bao giờ."

Cô gái tóc đỏ lên tiếng, Asta nhanh nhảu kể:

"À, đây là Y/n, vừa tham gia Trạm cách đây không lâu. Arlan tìm thấy cậu ấy ở một hành tinh chúng tôi dừng chân nghiên cứu, vì chưa biết làm gì nên cậu ấy phụ giúp việc trên tàu."

"Chào cô bé. Tôi là Himeko."

"Chào Himeko, rất vui được làm quen."

Asta đã từng kể cho Y/n nghe về người này rồi. Là thành viên của Đội Tàu Astral, là một nhóm đi đến nhiều nơi trong vũ trụ, khám phá và giúp đỡ rất nhiều. Con bé khá ngưỡng mộ Đội Tàu Astral vì hành động đó rất trượng nghĩa, cũng như việc được đi nhiều nơi rất thú vị.

"Có gì sau nói tiếp nhé, tôi có việc phải đi rồi." Himeko gật đầu, nhanh chóng rảo bước rời đi. Sau khi cô gái tóc đỏ rời đi, Asta vui vẻ lấy xấp phong thư trên tay Y/n, cảm ơn rồi mở ra để xem.

Có lẽ cuộc sống của Y/n vẫn sẽ xoay vần một vòng như vậy.

Hoặc có lẽ là không.

✧✧✧

"Y/n à, dạo này cậu ngay lơ đãng lắm." trong lúc đang ăn trưa với Arlan, câu nói của cậu làm con bé giật mình. Nó vội cười xòa, xua xua tay bác bỏ:

"Không không, vấn đề cá nhân thôi."

"Đừng quá sức nhé, tiểu thư sẽ lo lắm." Arlan gật đầu.

Từ khi gặp được Himeko, trong lòng Y/n đã có những suy nghĩ lạ. Như một hạt mầm nhỏ con bé không để ý, nhưng dần dần, nó sẽ sinh trưởng đến mức cho dù muốn mặc kệ cũng không được. Con bé không thể không để mắt đến thiên hà rộng lớn ngoài kia, những vì tinh tú lấp lánh, những vùng đất chưa ai biết đến...

Tất cả, như thôi thúc con bé phải tiến lên.

Lần thứ hai Y/n gặp Himeko là khi con bé đang ngẩn người, ngồi trầm lặng ở một góc nhỏ không ai để ý. Cô ấy bước lại, bàn tay vẫy trước mặt để thức tỉnh con bé đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình. Y/n thở dài, giãi bày tâm tư của mình cho cô ấy nghe.

"Cô có tò mò về thế giới bên ngoài không?" nghe xong, Himeko mỉm cười ẩn ý hỏi, có khi tàu của cô ấy sắp có thêm người mới rồi.

"Ừm, tôi không chắc. Có thứ gì đó thôi thúc tôi phỉa đứng dậy và đi tiếp, nhưng tôi còn chẳng hiểu rõ bản thân mình. Tôi cũng rất ngưỡng mộ Đội Tàu Astral khi được đặt chân đến những hành tinh khác nhau trong thiên hà rộng lớn. Mà, cũng không chắc Asta đồng ý cho tôi đi."

"Khám phá không thể đi một mình được, Y/n à." Himeko dịu dàng giải thích. "Rõ ràng cô muốn chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài, muốn biết được nhiều thứ hơn là Trạm Không Gian, muốn tự mình trải nghiệm chứ không phải chỉ thông qua những gì được nghe và được kể lại. Nếu cơ hội đến, cô có muốn không? Hơn nữa, đội của chúng tôi luôn hoan mênh Nhà Khai Phá mới."

Con bé có vẻ khá bối rối. Một bên là trái tim thôi thúc, một bên là lí trí giữ chân, nó phải hành động như thế nào mới phải đây? Himeko có lẽ cảm nhận được tâm tình trỗi dậy như sóng của Y/n, cô ấy còn việc phải xử lý trên Đội Tàu nên đã xin phép rời đi.

"Y/n, hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi nhé. Nếu cơ hội đến với cô, nắm bắt nó hay không là tùy vào quyết định của cô, nhưng nhớ, hãy lựa chọn làm sao cho bản thân mình không hối hận. Có nhiều thứ chỉ đến một lần, và nếu đánh mất nó, sẽ không bao giờ có được nữa."

✧✧✧

"Có 3 thứ con người không thể thấy hết: Một là bầu rời, hai là đại dương, và ba là lòng người. Lòng người, chính là còn khó đoán hơn vũ trụ ngoài kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro