Chương 3 : Vảy cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa phóng nhanh sau giờ học, liền tới nhà vệ sinh ở tòa nhà cũ. Nó bây giờ chẳng muốn gì hết, nó muốn mỗi Hanako thôi. Băng qua nhà vệ sinh và tìm được Hanako đang ngồi đó nhìn nó :

-Ah cưng, cưng tìm được manh mối gì chưa?

-Cậu nghĩ tôi tìm được sao? Hanako?!-Tsukasa thở hồng hộc

-Ầy dà với mục đích của cưng hơi kì quặc thật, anh trai mất tích bấy lâu nay rồi manh mối còn sót được là một viên đá mặt trăng-Hanako đi về hướng cửa sổ chợt làm rơi một thứ là túi "Niêm phong"

-Cái gì đây?-Tsukasa giơ lên

-Hả?! Éc! Kobayashi, cưng đừng chạm vào nó!-Quá muộn, nhân cơ hội này Tsukasa ngậm một cái vào miệng mình.

"Nói đi"-Tsukasa um hum trong miệng "Nhanh lên đi Amane, em mong anh cũng nuốt cái đó đấy"

-Đ-Đó là vảy người cá, hai người ăn vảy cùng chung một người cá sẽ mắc phải một lời nguyền khủng khiếp và họ sẽ mắc phải một mối liên kết vô cùng mạnh mẽ.

"Ực!"

-Kobayashi! C-cưng mau nhả ra đi, nếu không...bị nguyền rủa đấy!-Hanako hoảng hốt

"Như vậy hoàn toàn tốt! Em mong muốn Amane và em cùng chung một ràng buộc như thế này! Amane, nhanh lên đi, anh cũng ăn nó đi...em muốn ép anh lắm rồi!" Tsukasa từ một cơn đau dữ dội trong cơ thể mình, nó cảm nhận mọi thứ trong cơ thể mình đang dần thay đổi rồi chạm đến ngất xỉu.

"Amane, em yêu anh"

"Amane, chúng ta hãy đền bù lại với nhau đi"

"Amane, nếu em là Tsukasa hay Tsumugi...anh vẫn sẽ tha thứ cho em mà đúng không?"

"Nè nè Tsukasa, dậy đi nào"

-Ừm...ai đánh thức mình vào giờ này thế?

"Là tôi đây, Tsugumi đây nè"

-Bí ẩn số 0...tui đã đạt nguyện vọng chưa?-Tsukasa mơ hồ hỏi

"Đó là một câu hỏi hơi khó...cậu cứ mở mắt ra đi"

Tsukasa mở mắt sao cảm thấy mình giống như đang thích nghi với nước, và sao nhìn cái gì cũng to trong tầm mắt của nó thế. Càng mở mắt ra chính là...

-Tỉnh rồi sao Kobayashi?

"Cái quái quỷ gì....HẢ?!!!!!!" Tsukasa ngạc nhiên mình ở trong hình dạng của một con cá, cá đen thui nữa mới kinh dị (sorry Tsu) khác hẳn với Yashiro hồi kiếp trước. Hanako cầm bình cá lên ngắm nghía.

-Kobayshi cưng là con cá kinh dị nhất luôn đấy~

-C-Cái này là....-Tsukasa lắp bắp

-Thì tui đã nói rồi, nếu nuốt vảy cá đó sẽ bị nguyền rủa mà, giờ hối hận chưa?

"Hối hận là đằng khác đấy, Amane! Daikon-san, giờ tui mới hiểu cảm giác của cậu" Tsukasa thầm nghĩ và cảm thông. 

"Nào nào, con người đúng là sinh vật ngu ngốc nhưng thằng nhóc kia từ giờ sẽ là của ta...ta sẽ chăm sóc ngươi tốt nhất ta có thể..."

Tiếng động không khỏi làm Tsukasa khẽ rùng mình nhưng giữ bản thân thật bình tĩnh vì đó chính là một người cá với ngoại hình khủng khiếp che đi nỗi niềm ham muốn mổ xẻ của nó ra tò mò bên trong có gì. Cuộc chiến khi đánh Hanako càng làm Tsukasa tức giận muốn trở lại làm người nhưng bản thân còn vướng lời nguyền nên còn đang vô tích sự và đòn cuối cùng thì dừng ngang bởi Tsugumi chết tiệt.

"Từ với chả ngữ nha Tsukasa"

-Câm mồm! Có tin tui đem mổ xẻ anh không?!-Tsukasa trong hư không giơ dao ra đe dọa

"Ấy ấy bậy nha, cậu đâu có thể làm gì tui nhưng...phụt! haha, cậu thành con cá đen thui xấu xí nhất tui từng thấy đấy!" Tsugumi chỉ trỏ cười haha làm Tsukasa thẹn đỏ mặt hận không thể đâm một phát vào người y

-Đ-đồ chết tiệt! Có phép giải gì đó không?

"Ara, tui tưởng cậu biết chút ít chứ? Không phải cậu rất thích sao?"

-C-Cái đó...-Tsukasa ngẩn ra rồi hư không một lần nữa tan biến cùng nụ cười hiểm ác của Tsugumi, nó chẳng thể hiểu rằng con người y như thế nào, tại sao lúc đó có thể đưa điều ước một cách dễ dàng và buông ra những lời trêu chọc như vậy. Tsukasa lòng quá yêu Hanako mới dại dột, vì muốn được như xưa. 

-Nè nè Kobayshi, cưng có muốn trở lại thành con người không? Và cưng hối hận chưa?-Lời nói của Hanako đã kéo Tsukasa về thực tại.

"Muốn! Muốn! Mau biến tôi trở lại đi Hanako!!"-Tsukasa gật đầu nhanh như cái máy, quả nhiên đóng kịch không thể gọi Amane chính là khó khăn nhất.

-Cưng đã nói thế thì...trả giá bằng chính cơ thể đi.

Hanako cười, nuốt vảy cá ngay sau đó có một tiếng động và Tsukasa thoát khỏi cái bể cá đó, nó hoảng hốt chỉnh lại đầu tóc giả và đeo lại cặp kính mới rơi xuống đất. Hanako nhìn xuống nó rồi nằm lấy hai bàn tay nó :

-Vượt qua mọi giới hạn...tui sẽ giảm lời nguyền của cưng để trao đổi tui sẽ lấy công lao động!

-Eh?-Tsukasa khóe miệng giật giật 

-Suy nghĩ gì vậy? Ý là tui sẽ bóc lột sức lao động của cưng, cưng hằng ngày sẽ dọn nhà vệ sinh nữ tầng ba nghen.-Cậu ta cười cười rồi nói tiếp. -Từ nay, cưng sẽ là trợ lý của tui. Mà tui mong muốn có một trợ lý là con người từ lâu rồi haha

Tsukasa cố gắng cười chịu đựng trong lòng đang phun trào suy nghĩ :"Anh được lắm Amane! Dám bắt nạt em! Sau vụ này anh chết với em!!!"

"Đó có thể là hạnh phúc, đau khổ hay tức giận...chỉ cần được ở bên anh là em sẵn sàng, Amane"

"Từ ngày anh giết em...cả những lúc anh bỏ em ra...em cảm thấy đau đớn nhưng không sao...em bất chấp tất cả để có thể được anh tha thứ"

Đó chính là khởi đầu cho một câu chuyện mới ra đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro