Chương 7: Chỉ là một chút yên bình trước khi bão đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lemon tiến tới máy bán nước tiện lợi, thả đồng hai mươi yên vào rồi nhấn chọn cà phê và sữa nóng. Cúi người xuống nhặt lên, nhìn Nene đầy bứt rứt.

-Yashiro-san, của cậu.- Nene chầm chậm nhận lấy lon sữa nóng, miệng khô khan đầy khó chịu -Cám ơn.

Nene ngồi trên ghế đá bắt đầu cạy nắp lon, uống ừng ực. Lemon đứng cạnh dựa người vào cột đèn nơi thắp sáng ở công viên, tay mân mê chai cà phê nguyên chất.

-Ừm.. Xin lỗi. Lẽ ra ban nãy tôi phải biết nói gì mới phải.

-Không. Sao cậu biết ba tớ mất?- Em giương đôi mắt đầy ngơ ngác không kém sự kì vọng, anh có chút ngơ người trước đôi ngươi màu hồng ngọc ấy khiến cho bản thân không kịp thốt ra lời nào trong vài phút.

-Tôi có người chú làm bên tang lễ, hôm nay rảnh tay vào phụ kiếm chút tiền vặt rồi thấy danh sách có họ Yashiro nên tới xem phải nhà cậu không.- Lemon nói, rồi miệng nhấp từng ngụm cà phê, sau bao lần Lemon vẫn tiếp tục nốc hàng tá chai cà phê. Thói quen mỗi khi chuẩn bị làm vài trận game ấy mà.

Em hơi ngỡ ngàng đôi chút nhưng lại bình tĩnh uống tiếp lon sữa.

-----------

-Chúa ơi, số tám ngài ơi! Đoán xem tôi vừa tìm ra thứ gì nào?- Hichiko mân mê quả cầu thủy tinh hiện sắc đầy ánh sao lệ tím tuyệt đẹp, tay kia ôm hàng tá lá thư.

Số tám không nghĩ ngợi nghiêng đầu, nhún vai:

-Chuyện gì?

-Yamabuki Lemon.

-À, cái dòng họ Yamabuki chết tiệt đó.- Nói, hắn vắt tay lên trán than thở, tít một tiếng dài.

-Đang ở chung an ủi với ý trung nhân của ngài sau vụ ngài tác động lên sinh mệnh của bố cô ấy.

Số tám ngã ngửa, tặc lưỡi:

-Ôi thôi nào??- Hắn gào thét, có biết nhờ cái dòng họ chó chết đó mà hắn phải "bay màu" suốt mấy trăm năm không chứ.

Số Tám ngồi ngả lưng xuống chiếc ghế bành màu huyết dụ cũ kĩ, chép miệng:

-Thôi, dù chăng cũng là luật hoa quả. Tu tâm nghiệp dưỡng vậy.

Hichiko ngồi xuống ghế đơn ba chân đen gỗ có đệm nệm màu kem đặt trên bên cạnh số Tám, tay điều khiển quả cầu thủy tinh lên không trung. Sắc tím lệ lấp lánh nhanh chóng tan biến hòa vào một màu đen. Hichiko không chần chừ mà đẩy con ngươi điểm ánh vàng kim của mình qua hắn.

-Số bốn cũng đã thoát khỏi tầm tay ta rồi. Ngài vẫn chưa có ý định gì sao?

-Không hẳn là không có. Thứ ta dè chừng nhất chỉ là gia tộc Yamabuki. Minamoto không phải là quá khó với ta. Chỉ có điều.. E rằng số bảy sắp ra trận.

Ả cũng hiểu được tâm ý của hắn, xòe đôi tay ra liền thoắt cái đã cầm một cuốn sách cũ kĩ. Hichiko nghiêng đầu lật từng trang. Chép miệng lẩm bẩm:

-Quả thật.. Số bảy không phải là loại mà ngài nên đụng vào.

-Tất nhiên. Dù là chênh lệch một con số nhưng cậu ta vốn vẫn là người cai quản. Chưa kể đến tên em trai của cậu ta.- Hắn thở dài, nhớ lại cái hồi mà lần đầu gặp cô trợ lý bé nhỏ của cấp trên. Khi ấy hắn cũng gan phết chứ.

Kì thực, thân tâm số Tám không có cái gọi là "nhất định". Hoàn toàn là theo ngẫu hứng hết. Việc chọn Nene làm ý trung nhân, hay tác động lên thọ mệnh của bố em cũng đều là ngẫu hứng.

Hichiko nhìn mà bất giác thở dài thườn thượt, tỏ ý chán nản. Số Tám có để ý đến biểu cảm của ả nhưng cốt là không quan tâm. Mệnh ai nấy lo mà. Ả ta nhìn chằm chằm vào hắn, chép miệng quay sang hướng khác:

-Ngài cứ như thế bảo sao em ấy không năm lần bảy lượt có nam nhân bên cạnh..

-Còn cả mĩ nhân nữa. Nghe đâu bạn thân em ấy là hoa khôi của trường.

-Ngài biết vấn đề tôi muốn đề cập không phải là nó.- Hichiko nhăn mặt đầy bất lực.

Ả đứng dậy sắp xếp lại mọi thứ, kể cả những cái xác đã bắt đầu lên mùi thối rưỡi hay phân tán đang nằm trên bãi hoa nhài nhuốm đầy vệt máu đen bắn lên.

-Tiện đây mong ngài hạn chế lại. Đừng xem sát sinh là chuyện để vui đùa.

-Giả ngu đây. Tạm biệt.

Nhưng ánh mắt của hắn sâu thẳm hơn bao giờ hết, tựa đang mưu tính điều gì đó.

---------------------------

Màn đêm dần biến mất khi Mặt Trời bắt đầu ló dạng tỏa ánh ban mai rực đỏ xen vàng. Những chiến tích tàn dư còn sót lại của ngày hôm qua được chiếu rọi bởi thứ nắng mới tinh mơ. Người người cũng đã bắt đầu tỉnh dậy, chuẩn bị công cuộc cho một ngày mới của mình.

Nene rục rịch trong tấm chăn dày, vô thức nghe được tiếng kêu của chuông báo thức mà với tay tắt đi. Mơ hồ mở mắt đầy nặng trĩu, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và đương nhiên em cũng chẳng muốn bản thân lại lăn quay ra nướng tiếp để rồi trễ giờ học nên liền cố gắng gượng người ngồi dậy. Cả cơ thể uể oải đến lạ, chẳng có lấy biểu hiện của một tí sức sống. Nhưng em chẳng màng quan tâm. Thay đồ, ăn sáng xong em liền kiểm tra lại sách vở rồi khóa cửa. Không quên để lại lời nhắn khi mẹ về nhà.

Ngủ một giấc khiến tinh thần em cũng đỡ đi hơn nhiều cộng hưởng với sáng nay thức dậy lúc khung giờ khá đẹp nên Nene không quá u buồn như ngày hôm qua. À phải rồi! Em chợt nhận ra mà vô thức đập hai bàn tay lại với nhau:

-Chưa kịp cám ơn Yamabuki-kun nữa! Tẹo ghé qua mua đồ để cám ơn mới được.- Nói là làm, em ghé chân sang một tiệm bánh nhỏ mà chọn mua cái bánh cupcake vị cà phê. Dẫu sao cũng dậy sớm nên chẳng lo muộn học là mấy.

-Buổi sáng tốt lành mọi người.- Nene vẫy tay bước vào lớp. Các bạn cũng vẫn chưa tới đầy đủ nên em cũng im lặng về chỗ ngồi. Ánh hồng nơi con ngươi không kiềm được mà đảo qua đảo lại tìm cậu bạn tóc vàng chanh.

-Nene-chan! Chào buổi sáng!- Hoa khôi của trường kiêm luôn bạn thân của em đã đến. Vẫn mang vẻ hào quang đẹp đến lạ, đủ khiến trăm người phải ngước mắt nhìn. Akane Aoi là vậy.

-Chào Aoi-chan!- Nene vui vẻ chào lại.

Aoi hớn hở ôm chầm lấy em, dụi mặt vào mái tóc xõa bồng bềnh màu bạch kim mềm mại ấy mà thích thú hơn hẳn, cứ ngọ nguậy không thôi. Nene nhìn bạn mình thế cũng có chút nhột nhạt, chỉ biết khẽ cười và tự thấy "Aoi-chan giống mèo con bám dính lấy người thật ấy."

-Yo Ao-chan, Yashiro-san.- Akane- phó hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức bí ẩn số một xuất hiện. Dáng vẻ lúc nào cũng toát lên sự nghiêm túc.

-A chào cậu Akane-kun.- Nene và Aoi đồng thanh đáp lại.

Mãi vẫn chưa thấy sự hiện diện của cậu bạn Lemon, Nene đột dưng có hơi lo lắng vì phần lớn thấy cậu ấy hay đi cùng Akane nhưng hôm nay lại không. Bất giác ngoái ra nhìn về phía cửa số, nơi có ánh mặt trời xuyên qua lớp kính dày trong veo, Nene tự thầm với bản thân rằng,

"Sắp có bão à.."

- Ê này, nghe nói con nhỏ Yashiro, ba nó mất rồi đấy!- Nghe lời bàn tán xung quanh khiến Nene giật mình, ánh mắt dò xét nhìn về tứ phía xem ai là người đã nói nhưng nhận lại chỉ là những ánh nhìn vô cảm, họ hướng mũi lao nhọn về phía em, sẵn sàng đâm chọt hòng khiến em đớn đau vì tàn khốc của hiện thực.

- Nene- chan?- Nhận thấy rõ sự bơ phờ cùng lo lắng của em, Aoi liền bỏ ngang việc ôm ấp mà hỏi han. Nene thấy thế liền cười mỉm nhẹ để khiến lòng bạn mình an tâm hơn:

- Đâu có sao đâu. Tớ là Yashiro Nene đấy!

-Ừm..

Một nữ sinh tiến lại gần kéo Aoi ra xa em, tiện thể còn liếc qua em với cái nhìn khó chịu, cô ả thủ thỉ với Aoi, thứ mà em đoán chỉ có thể là:

- Yashiro nó mất ba rồi. Với cả cậu chơi với nó cũng có được gì đâu. Giờ nhìn nó u ám thấy mồ.

Aoi vội đẩy nhẹ nữ sinh kia ra như ý muốn bảo dừng lại việc nói những thứ tồi tệ đó để cô nghe, đôi ngươi tím lệ của cô nàng mở to, hơi chút ghê sợ bảo:

- Cậu.. Sao có thể nói về Nene- chan như vậy-? Cậu ấy là bạn cùng lớp với chúng ta mà?

Nữ sinh như được nước lấn tới, không ngần ngại nói ra những điều ghê tởm, khó nghe dù chính chủ cũng đang có mặt ở đấy. Nene không nói gì, em ngồi cúi gầm mặt xuống, ánh lệ chỉ đủ để nhìn chằm chằm vào đôi tay đang bấu lấy tà váy. Mọi thứ thanh âm tựa hỗn tạp mà không ngừng chảy vào trong não bộ, bắt Nene phải tiếp nhận cái dữ liệu ghê tởm đó bằng mọi giá.

Cô ả nữ sinh có vẻ đã thấy dáng vẻ của em liền lộ ra nụ cười khinh bỉ, ngừng lại cuộc cãi vã với Aoi mà tiến tới đập mạnh vào bàn khiến em vô thức giật mình mà ngước lên theo phản xạ. Ôi chúa ạ, thế quái nào mà hình ảnh của cô ả đã biến một ngày của em càng thêm tệ hơn chứ.

- Này! Đừng có mà hống hách-

- Ôi dào Aoi-kun ạ? Chỉ là một con nhỏ mồ côi cha thôi nên cậu không cần phải lo làm gì!

- Cậu im đi..

- Hả? Nói to lên xem nào? Mồ côi cha chứ có phải bị câm đâ-

- Tao bảo mày nín cái mỏ lại!!- Nene như thể bị đâm thủng cái màng đang bảo bọc cho sức chịu đựng liền vùng dậy, em tát thẳng một cái đau điếng vào bên má của cô ả. Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, ả giương mắt đầy căm phẫn lên nhìn em, toan tính thốt ra lời oái ăm.

Nhưng cô ả còn chẳng thốt ra nên lời bởi thử nhìn xem cái ánh mắt đầy tức giận của em xem. Đến Aoi còn chưa từng chứng kiến một Nene như vậy mà. Nữ sinh loạng choạng giữ vững bản thân, không hiểu sao bản thân không thốt lên được nửa câu nào, có một thứ gì đó gây áp lực vô cùng khó chịu và ghê rợn khiến ả sợ hãi vô cùng.

Là Tsukasa. Cậu ta đang trừng mắt nhìn với gương mặt tối sầm cùng với tư thể lơ lửng như kiểu sẵn sàng bóp nát quả đầu nữ sinh nếu ả dám xúc phạm đến nàng trợ lý của anh trai cậu.

- Thôi xin dừng lại đi! Yashiro-san đã không muốn đụng thì đừng có chạm. Cậu có muốn trình lên giáo viên thì cũng không ổn đầu vì cậu đã xúc phạm danh dự của người khác rồi.- Akane tiến đến che chắn cho em, không quên cảnh cáo nữ sinh trước mắt. Cô ả nghiến răng nghiến lợi trở về chỗ.

- Nhưng mà ta đâu có chứng cứ rằng cậu ta xúc phạm? Vốn dĩ cả lớp hầu như đều phe cậu ta.- Nene giương mắt nhìn nữ sinh theo cái kiểu thờ ơ. Rĩ ràng trong ánh mắt không hề phát hiện Tsukasa đã bám theo.

- Tôi có ghi âm rồi.- Lemon xuất hiện với cái máy điện thoại hiển thị đoạn ghi âm.

Akane giật thót, cậu ta từ đâu ra thế?

Nene từ từ bước đến nhà vệ sinh nữ để lau dọn như thường lệ, tiếc là em không có tâm trạng làm một chút nào. Nhưng nếu cứ thế mà chuồn thì Hanako sẽ nổi đóa và quậy em cả ngày mai cho mà xem.

- Hi Nene-chan!- Số tám từ đâu lại gần, ghé sát ngân nga giọng điệu chẳng chút nào nghiêm túc. Mặc cho cảm giác giật mình, em quay sang nhìn:

- À.. Số tám.

- Sao vậy? Hôm nay nhìn cậu có vẻ buồn- Chưa kịp dứt lời, đôi mắt tím sẫm của số tám nheo lại, nhăn nhó trước sự hiện diện của vị số bảy. Cậu ném cho đối phương cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết, tay đưa ra che chắn cho trợ lý của mình.

- Ôi thôi nào?? Hết em rồi lại đến anh! Anh em nhà Yugi mấy ngài thích cắt lời người khác nhỉ?

"Hanako-kun?" Vẫn chưa hết bất ngờ, Nene ngạc nhiên trước bóng lưng của người em mong chờ. Em muốn chạy đến ôm cậu, muốn ngã vào lòng đối phương rồi khóc nấc hết cả lên. Nhưng đời đâu như là mơ hỡi em? Nene vốn đã sớm biết cái hiện thực rằng cho dù tình cảm em có to lớn đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là đơn phương. Bởi em đâu phải thiên tài, cũng chẳng phải nữ nhân sắc đẹp mê người. Em chỉ là Yashiro Nene. Một cô gái có khuyết điểm như bao người, em có một đôi chân củ cải khiến người em từng thích từ chối em, học lực chẳng phải tuyệt vời lắm. Và giờ đây, ngay cả một gia đình trọn vẹn em càng không có. Nghĩ đến, lòng Nene day dứt không yên, khóe mắt cay cay lộ rõ màu đỏ, càng tô thêm chiến tích của cuộc đổ lệ hôm qua.

- Ừm tớ vào trước...- Nene chủ động tiến vào, cố gắng ngoảnh mặt sang hướng khác, che đi từng giọt lệ đang rơi trên bờ má nhỏ.

- Yashiro-san--?- Chưa kịp làm gì thì coi trợ lý nhỏ đã bỏ đi khiến Hanako không khỏi hoang mang. Thứ khiến cậu lo lắng là tại sao số tám lại nở một nụ cười khó ưa như vậy.

- Chà chà ngài số bảy đây bị cô trợ lý đáng yêu ngó lơ đẹp luôn kìa haha~- Hắn ta cười cợt vô cùng tự nhiên, thảnh thơi thả trôi cơ thể lên trên không bằng những luồng khói tím không rõ từ đâu ra.

- Câm miệng! Ngươi đã làm gì cậu ấy? Yashiro-san không đời nào-

- Người cha đáng kính của trợ lý ngài đã chế.t mất rồi! Oopsii! Tôi lỡ lời!- Mắt hắn nheo lại thành một đường, khóe miệng cong lên vô cùng ghê rợn. Hanako càng ngày càng tức điên lên, con dao đang lăm lăm trên tay vẻ như chỉ đang chờ thời cơ để tới bổ cho đối phương một nhát thật sâu, thật đau.

Hanako sẽ thề với Kami-sama khi được gặp lại ngài. Nếu cậu có được thoát tội, thì xin hãy cho cậu thêm một cơ hội nữa, để cậu có thể giết chết tên số tám chết tiệt kia.

"Đã bảo là đừng có làm ngẫu hứng như thế rồi mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro