04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em mệt chưa?" - cô đặt cằm lên vai nó. đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm.

"mệt rồi. nhưng mà rất vui."

"vậy thì mỗi ngày đều sẽ để em cưỡi ngựa." - đỡ nỡ xuống rồi dắt ngựa về chuồng, cô cầm tay nó bước về phòng ngủ.

"em đi tắm đi, xong rồi tôi đưa em đi xung quanh để tham quan nhà. đừng nghịch ngợm nhé. trong này nhiều phòng lắm. có cả những nơi em sẽ chẳng bao giờ muốn thấy đâu." - xoa xoa đầu nó xong, cô lại quay lưng bỏ đi, chỉ thấy trên môi ẩn hiện một nụ cười kì quái.

"nơi mình không bao giờ muốn thấy sao...?" - tò mò, nó thật sự rất tò mò! nhưng cô không muốn cho nó biết thì thôi vậy.

đến khi tắm xong, nó nhận ra trong đây không có khăn tắm. lần này nó chỉ dám ló đầu ra khỏi cửa mà gọi tên cô.

"seokgyeong à! trong này không có khăn tắm!" - nó gọi tên cô, giọng nói vang vọng khắp hành lang mà chẳng thấy bóng người kia đâu.

"chị lại bắt tôi chờ nữa à? ju seokgyeong tôi lạnh!" - chẳng còn quan tâm đến lễ nghi gì nữa. nó cứ vậy mà gọi cả họ lẫn tên của vị tiểu thư kia.

và đúng như nó đoán. chỉ đến lần thứ hai thôi là cô đã xuất hiện rồi.

"khăn đâu?" - nó trố mắt khi thấy cô chẳng cầm theo gì hết.

"tôi quên mất. thôi để tôi giúp em."

"giúp cái gì?"

chẳng nghe được tiếng đáp lại, nó chỉ thấy cô mở cửa nhà tắm rồi bế nó lên tay. chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra!

"làm gì vậy? tôi không mặc đồ. chị thả tôi xuống đi. lạnh quá..." - nó tìm cách để thoát khỏi tay cô. nhưng cái lạnh ập đến làm người nó co lại. từng nơi trên người nó đều bị cô nhìn thấy hết.

"đừng nhìn mà." - hai tay che chắn đi những nơi cần che. mặt nó chẳng biết sao lại rúc vào lòng cô. có lẽ nó quá ngại ngùng với việc này.

"em dễ thương thật đấy." - thả nhẹ nó xuống giường rồi đưa cho nó một cái áo choàng tắm.

"tôi nghĩ nó thoải mái hơn là cái váy ngủ mỏng dính kia. em lau khô người, mặc đồ xong rồi ra ngoài nhé. tôi chưa nhìn thấy gì của em đâu."

"biết rồi mà...chị đi ra đi..." - nó quay lưng lại với cô. thấy tấm lưng trần trắng nõn đó làm mắt cô sáng rực lên. nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ ra ngoài.

"ju seokgyeong, tỉnh lại. mày không được làm em ấy sợ. phải từ từ thôi." - tát vào mặt bản thân vài cái vì nghĩ mình vừa mới làm ra một chuyện dại dột. ju seokgyeong thầm mắng mình điên thật rồi.

"seokgyeong. tôi xong rồi."

"mặc được chứ? rất hợp với em."

"ừm...ổn." - nó nói vậy trong khi thứ cô đưa cho nó chỉ là một cái áo choàng tắm, và nội y. chỉ mỗi vậy thôi.

"đi thôi." - cô dẫn nó đi từng phòng khác nhau rồi mở cửa cho nó xem.

"có 6 phòng khác, 5 phòng cho khách và một phòng cho bố mẹ tôi ngủ. sau này em sẽ được gặp họ thôi." - "nếu như em không quá thân thiết với họ thì sẽ được gặp nhiều lắm."

"họ sẽ không làm gì tôi đâu. đúng không?"

"sẽ chẳng ai dám động vào người của tôi." - xoay người lại, cô chạm vào mặt nó rồi vuốt thật nhẹ nhàng, như thể nó là một chiếc cốc thuỷ tinh dễ vỡ, một chiếc cốc thuỷ tinh mà cô nâng niu từng chút một.

"người của chị sao?"

"thì em là người hầu riêng của tôi còn gì."

"em là của tôi. mãi mãi cũng chỉ là của riêng tôi. nhưng không phải với danh nghĩa người hầu đâu em yêu." - ẩn sau nụ cười nhu hoà là những dòng suy nghĩ bệnh hoạn của cô dành cho nó. nhưng nó làm sao mà biết được? nó vẫn luôn tin cô kia mà.

"và có những điều tôi nói, dù nó không rõ ràng đâu. nhưng nếu em làm trái lời thì hình phạt sẽ tăng lên đấy nhé."

"tôi có được biết trước không?"

"thôi nào. đừng tò mò làm gì. đi ăn tối thôi."

"ăn tối sao? vậy thì đi thôi." - nó nắm tay cô, vội vã chạy xuống cầu thang như một đứa trẻ nhỏ. nó cũng quên luôn chuyện hình phạt mà cô nói đến. đồ ăn quan trọng hơn.

"sao em lại thích đồ ăn vậy chứ?"

"ngon mà. chỉ cần chị cho tôi ăn thì tôi sẽ làm hết những việc chị sai bảo." - vừa nhai, nó vừa đáp lời cô.

"không cắt được sao?" - bật cười trước lời nói của nó. hành động của nó cũng rất đáng yêu.

"không biết cắt." - lắc lắc cái đầu nhỏ. khuôn mặt nó có phần dỗi hờn khi không thể cắt được miếng thịt bò trên dĩa.

"tôi giúp em." - đứng dậy đi ra phía sau lưng nó. cô vòng tay qua người nó rồi cắt thịt bò.

"xong rồi, em ăn đi."

"cảm ơn." - gật gù ở trên ghế, nó thấy cô không còn ngồi đối diện nó nữa, thay vào đó là ngồi bên cạnh, chỉ để...chống tay nhìn nó ăn?

"chị không ăn sao?"

"tôi chưa đói."

"a..." - nó đứa đồ ăn lên miệng cô, ý muốn đút cho cô ăn thì phải. vậy mà cô mở miệng ăn luôn. thật chẳng giống với lời nói chút nào.

"chị không ăn là tôi sẽ đút chị đấy."

"đút đi." - nở nụ cười tinh nghịch. cô đang muốn hưởng thụ sự phục vụ của nó. nó thấy vậy thì không biết nên làm thế nào. chỉ đành vừa ăn vừa đút cho tiểu thư của nó.

cô đang vui vẻ với nó, đấy là cho đến khi một tên giai nhân xuất hiện. đôi mắt của hắn nhìn lên người nó, dán chặt lên đôi chân thon dài trắng nõn làm cho cô ngứa mắt.

"thưa hai tiểu thư, đây là khăn giấy." - hắn đặt lên bàn ăn, bàn tay thô ráp còn cố tình chạm vào bàn tay nhỏ xinh của nó. vậy mà nó chẳng để ý đến. chỉ biết cắm mặt vào ăn. điều này khiến cho cô không hài lòng một chút nào.

"được rồi. ông ra kia đi. tí nữa ta sẽ thưởng cho ông thứ này." - ánh mắt cô sắc lẹm, như thể cô đang muốn lao đến mà bóp chặt lấy cổ hắn vậy.

hắn nghe có thưởng thì mới bỏ qua ý định đụng chạm nó, còn cô, cô cứ dùng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm nó mà nó cũng không thèm để ý đến.

"ăn xong lên thư phòng."

"ừm." - nó đồng ý rồi cũng ăn tiếp. ju seokgyeong bây giờ chỉ ước nó không mê đồ ăn nữa thôi. vậy mà cô cũng chịu. dáng vẻ này của nó quá đáng yêu. cô chỉ muốn đem nó bỏ vào túi áo cho riêng bản thân ngắm nhìn mà thôi. nhưng chuyện lúc nãy, cô không tài nào bỏ qua được.

"lên đây làm gì thế?" - nó ở phía sau thì vui vẻ đi theo cô. chẳng thèm để ý đến bầu không khí giữa hai người.

"em ra đây. chúng ta nói chuyện."

"đây."

"em bị phạt."

"sao? nhưng tôi có làm gì sai đâu. ăn là sai hay đút chị là sai?"

"để người khác chạm vào người em là sai!" - mắt cô đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu to lên, dường như là đang mắng nó.

"nhưng ai chạm vào?"

"lại một lỗi sai nữa."

"ơ?"

"em không để ý đến những điều xảy ra xung quanh khi trước mặt em là đồ ăn. vì vậy nên tôi phải chỉnh đốn lại em thôi." - ép nó lại phía bàn. cô gạt bỏ những thứ đồ trên bàn rồi đặt nó lên.

"chị làm gì thế?"

"phạt em."

cô kéo nó vào một nụ hôn sâu, đôi tay thon dài không yên phận mà tháo bỏ đi cái dây áo choàng tắm của nó.

"ưm...không...sao lại tháo nó ra..." - nó thở dốc, đôi tay nhỏ ngăn cho cô làm những việc đáng sợ đối với nó.

"sao lại không cho tôi chạm vào? em muốn được tên giai nhân hèn kém đó đụng chạm à?" - giữ chặt lấy eo nó, cô hôn lên cái cổ trắng ngần của nó, để lại trên đó những vết hôn ướt át làm nó không ngừng rên rỉ.

"không...tôi...không biết...tôi không để ý..." - giọng nó to hơn, cố gắng giải thích để cô hiểu. nhưng cô chẳng dừng lại, kéo thứ vướng víu che chắn đi nơi cô đang muốn ngắm nhìn ra. cúi xuống ngậm lấy nơi hồng hào ở vòng một của nó làm nó bật khóc.

"hức...đừng mà...tôi biết lỗi rồi...chị dừng lại đi...hức...không được mà..." - cơ thể nó mềm nhũn. chẳng còn một chút sức lực nào để đẩy cô ra. chỉ còn mỗi khuôn mặt nhỏ xinh đang lấm lem những giọt nước mắt.

đến khi chán chê rồi, cô mới dừng lại việc này và chỉnh lại cái áo choàng tắm cho nó. bây giờ trước mặt cô là bae rona đang không ngừng khóc lóc, cái áo choàng lại bị kéo xuống đến tận bả vai, vạt áo cũng chẳng còn theo nếp mà đã bị mở bung ra, để lộ hai cặp đào trắng trắng của nó.

"hức...chị làm tôi sợ..." - nó vùng vẫy, cách xa cô ra để không nghĩ đến cảm giác đó nữa. cô vừa mới làm loại chuyện kì quái đó với một nữ nhân. điều này là không nên. nếu như có người biết được thì họ sẽ gièm pha và dè bỉu cô. nó không muốn như vậy, nhưng nó cũng rất sợ đôi mắt khi cô đang làm chuyện đó với nó. trông không giống cô lúc bình thường.

"không sợ thì sao gọi là trừng phạt được?"

"hức...sợ mà...tôi không biết...nhưng nó kì quái lắm...nó khiến tôi phát ra âm thanh đó...hức..."

"ngoan nào. nó không kì quái. giọng của em rất dễ thương được chứ? em phát ra âm thanh đó cũng không sao mà."

"không được...điều này không nên xảy ra..." - nó co ro ở trên bàn làm việc của cô.

"nó có xảy ra hay không cũng không sao hết, nhé? chỉ mỗi tôi được chạm vào em thôi. và tôi cũng chỉ chạm vào mỗi em thôi. đừng khóc nữa mà." - cô kéo nó vào lòng để vỗ về. khi thấy nước mắt của nó lấm lem khắp mặt thì cô mới tỉnh ra. đáng lẽ cô không nên vội vã như vậy.

"nhưng mà tôi không muốn...nó không nên như vậy...chúng ta đều là con gái mà." - thời nay thì có ai chịu chấp nhận việc con gái yêu con gái kia chứ?

"không sao, không sao hết rona à. cha tôi không ép tôi phải kết hôn với ai hết. vậy nên tôi và em có thể làm những chuyện như vậy."

"nhưng tôi sợ." - nó vùi sâu mặt vào hõm cổ cô. nó sợ cô sẽ bị mọi người nói ra nói vào. chứ nó chẳng còn sợ việc mình bị soi mói. nó không muốn cô phải chịu đựng áp lực.

"ngoan nào. không phải sợ gì hết. đây sẽ là bí mật của hai ta thôi. đừng khóc nữa." - xoa xoa tấm lưng run rẩy của nó. lòng cô cũng đau lắm. cô không muốn nó khóc.

"tức là chị sẽ vẫn tiếp tục phạt tôi theo cách này sao?"

"xin lỗi em." - nó hiểu rồi. cô vẫn sẽ tiếp tục chuyện này. nhưng cô cũng đã xuống nước như vậy rồi, nó không muốn làm khó cô nữa. đành gật đầu cho qua chuyện rồi thôi.

"tôi lạnh." - chuyển sang chủ đề khác, nó không muốn nghĩ đến việc lúc nãy nữa.

"em muốn xuống phòng khách ngồi không? bên dưới có lò sưởi."

"ừm."

để nó ngồi bên cạnh lò sưởi, cô lấy một cái chăn mỏng quấn quanh người nó.

"đừng để bị cảm lạnh."

"sao chị lại tốt với tôi vậy?"

"không có lí do. vì thích vậy thôi."

"em muốn tôi đọc truyện cho nghe không?"

"có." - nó gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ, dường như nó còn chẳng nhớ về chuyện cô vừa làm với nó.

"được rồi. chờ một chút nhé. tôi lên thư phòng lấy sách." - vừa mới đứng dậy, cô đã cảm thấy được bàn tay mình bị một bàn tay nhỏ bé khác giữ lại.

"đừng lên. tôi không muốn ở đây một mình. ở kia có một quyển kìa. chị đọc nó cho tôi nghe cũng được mà."

"em là trẻ con sao? vậy thì đọc quyển em chỉ." - cô vẫn chiều theo ý muốn của nó. chỉ cần là điều nó muốn thì có sẽ làm theo.

càng đọc, cô càng thấy quyển sách này nó lệch lạc đi. nhíu chặt đôi mày lại, giọng đọc của cô ngày càng ngập ngừng.

"chị đừng đọc nữa." - mặt nó đỏ bừng, lay lay cánh tay của cô để bắt cô dừng lại.

"em sao thế?"

"tôi...tôi ngại!" - giờ đây nó chẳng quay mặt sang nhìn cô nữa, cúi mặt xuống trốn tránh ánh mắt dò xét của cô.

"em thật sự là một đứa trẻ. để tôi đi lấy truyện khác cho em. tôi có thấy một quyển hợp với em hơn."

"là gì vậy?"

"cứ nghe đi là được rồi." - cô đọc một vài truyện ngắn cho nó nghe. thấy mắt nó mở to, môi nó cũng đang cong lên tạo thành một nụ cười xinh xắn. trông nó mới đáng yêu làm sao!

"nghe hay quá. đây là lần đầu tiên tôi được nghe truyện cổ tích." - nó bỗng dưng lại dựa đầu lên vai cô. đôi mắt nhắm lại.

"đọc tiếp đi. giọng chị nghe rất hay."

"ừ, đọc tiếp đây."

đọc thêm hai truyện ngắn nữa, cô đã thấy nó ngủ mất rồi. không nỡ đánh thức nó, cô chỉ đành bế nó lên phòng ngủ. đắp chăn lại cho nó xong, cô mới đi xuống một căn hầm tăm tối, nơi tên giai nhân đó bị đưa xuống.

"chà, ông còn dám đụng chạm đến cô gái của tôi sao? nhìn ánh mắt thèm thuồng của ông, tôi cảm thấy kinh tởm thật đấy." - cô tạt một gáo nước lạnh lên người hắn.

"ông muốn nhận tiền rồi giữ kín chuyện này, hay là muốn bị tôi giết luôn đây?"

"tôi...tôi nhận tiền...xin tiểu thư đừng giết tôi. nhà tôi còn có vợ đang chờ."

"ồ! có vợ mà dám ve vãn bé yêu của tôi. ông nghĩ tôi nên làm gì?"

"tôi xin lỗi thưa tiểu thư...tôi sẽ cuốn xéo ngay, xin tiểu thư đừng giết tôi." - hắn quỳ xuống cầu xin cô. giọng nói lắp bắp làm cô cảm thấy thật chướng tai.

"đánh hắn vài gậy rồi cho hắn tiền. để hắn rời đi luôn trong đêm nay. nếu hắn dám hé ra nửa lời thì cứ thoải mái mà chém giết. ta không quan tâm." - cô nhắn nhủ những tên đang đứng canh ở đó rồi bỏ lên phòng ngủ của nó.

"này! sao em lại tỉnh rồi?"

"chị đây rồi! tôi sợ." - nó run rẩy ôm lấy cô. khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. cô đứng đó, ngây người một lúc rồi mới vỗ vỗ lưng nó.

"ừ tôi ở đây mà. ngoan nào, ngủ đi." - cô đẩy nhẹ nó nằm xuống giường, sau đó cũng chui vào chăn nằm với nó. nó vẫn giống như hôm qua, để cô ôm lấy mình rồi mới ngủ.

"bây giờ thì em không thể nào rời xa tôi rồi đúng không, bae rona?" - nở nụ cười quen thuộc, xoa nhẹ lưng nó rồi cũng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro