tặng em con chim 🦅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm đầu cấp ba, Trần Phong Hào đã phải lòng Nguyễn Thái Sơn, chàng trai nổi tiếng lạnh lùng và hoàn hảo trong mắt mọi người. Phong Hào luôn cố giấu trái tim mình. Em biết mình khác biệt và càng hiểu rõ rằng không phải ai cũng sẽ chấp nhận điều đó.

Hào lén nhìn Sơn mỗi ngày, tìm niềm vui từ những khoảnh khắc vụn vặt. Nhưng rồi Sơn phát hiện ra. Ban đầu, Hào chỉ bị ánh mắt đầy khinh miệt của Sơn đâm xuyên qua tim. Nhưng thứ tình cảm ấy chẳng những không được đáp lại mà còn bị khinh rẻ. Thái Sơn, khi biết Phong Hào thích mình, chỉ để lại cho cậu những cái nhìn đầy kinh tởm và những lời nhục mạ.

"Mày...thích tao? Mày bị điên à?"

"Đồ bệnh hoạn. Mày tưởng tao sẽ yêu loại như mày sao?"

"Mày bệnh hoạn thật đấy, đồ biến thái ạ!"

Ai hỏi Phong Hào có đau không, thì câu trả lời sẽ là có nhưng dù đã vậy thì sao? Phong Hào vẫn thích Thái Sơn đấy, cho dù có vô ích hay không có kết quả thì Trần Phong Hào vẫn mãi thích Nguyễn Thái Sơn!

Vào mỗi buổi sáng, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khuôn viên trường, Phong Hào mang theo niềm hân hoan trên tay còn cầm theo những món ăn tự tay em chuẩn bị cho Thái Sơn. Đó là những chiếc bánh ngọt và những hộp cơm đầy màu sắc mà em đã hy vọng nó sẽ khiến cho Thái Sơn mỉm cười với em. Hắn chán ghét cái cảnh này, ghét sự quan tâm mà Phong Hào dành cho hắn.

Thái Sơn chỉ cảm thấy khó chịu. Hắn ghét cay ghét đắng những món đồ mà Phong Hào mang đến. Mỗi lần nhận quà, hắn lại bị hai thằng bạn Quang Anh và Hải Đăng trêu chọc không ngừng, và điều đó càng khiến hắn thêm phần giận dữ. "MÀY NGHĨ TAO CẦN NHỮNG THỨ NÀY À?!" hắn quát, vứt những món đồ vào sọt rác mà không hề suy nghĩ. Phong Hào đứng chết chân ở đó, mắt em long lanh nước mắt  rồi, giọng em cũng run run mà đáp lời hắn. "t-tớ chỉ muốn tặng đồ ăn sáng cho c..." còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cắt ngang rồi.

"MÀY ĐỪNG CÓ NGU NGỐC NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG?" Thái Sơn quát lên, khiến những giọt nước mắt Phong Hào đã kiềm nén kia từ từ thi nhau rơi xuống, lòng đầy đau đớn. Hai thằng bạn của hắn, ngồi bên cạnh thấy thế thì cười cợt, chế nhạo. "Mày thật sự nghĩ nó cần những thứ đó từ mày à?"

Em biết rõ những món quà ấy không được trân trọng, nhưng em không thể ngừng yêu hắn. Phong Hào không thể hiểu được tại sao hắn lại ghét em đến thế. Dù bị từ chối, bị coi thường vứt bỏ thậm chí là chế giễu quá đáng hơn là bắt nạt, em vẫn không thể ngừng yêu Thái Sơn. Mặc cho Đức Duy và Hoàng Hùng có khuyên bảo ra sao, em vẫn si mê hắn, em vẫn không thể từ bỏ hy vọng một ngày nào đó tình yêu của mình sẽ được đáp lại.

Tình cảm trong em đối với Thái Sơn như ngọn lửa, nhưng bên ngoài lại là những cơn gió lạnh lùng của sự từ chối và ghét bỏ. Hắn đã bắt nạt em không chỉ một lần mà nhiều lần, và điều đó khiến em ngày càng tổn thương. Những lần bị chế giễu, châm chọc làm em cảm thấy mình như một kẻ vô giá trị.

Nói sao nhỉ, em hơi tự ti về bản thân rồi, bình thường không vậy đâu, đứng trước mặt nhiều người bị hắn từ chối em vẫn thấy bình thường, chỉ là hơi nhói ở tim chút thôi, thế mà khi tự đặt bản thân nếu hắn đồng ý yêu em, bỗng nhiên lại cảm thấy không còn xứng đôi nữa rồi. Có khi em lại làm mất đi hình tượng của hắn đã kỳ công gầy dựng bấy lâu nay nữa.

Mỗi lần gặp Thái Sơn, Phong Hào cảm thấy như bị bóp nghẹt. Những trò bắt nạt ngày càng tồi tệ, hắn đẩy em trước mặt mọi người, lấy cặp sách của em quăng đi, và buông những lời đùa cợt khiến Phong Hào chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bị mọi người xa lánh, bị Thái Sơn chế nhạo, em dần trở nên lặng lẽ và trầm hơn.

Ấy vậy Thái Sơn vẫn luôn tìm mọi cách để làm tổn thương Phong Hào. Hắn bắt nạt em không chỉ trong lớp học mà còn cả khi chẳng ở trường học, khiến em cảm thấy như mình đang sống trong một ngục tối. Có một lần, trong cơn giận dữ, Thái Sơn đã mất kiểm soát mà đã làm chuyện đồi bại với Phong Hào. Hắn biết mình đã đi quá xa, nhưng con thú trong người và sự tức giận khiến hắn không thể dừng lại.

Sau đêm kinh hoàng đó, Phong Hào rơi vào trạng thái hoảng loạn. Em không thể tin vào những gì đã xảy ra, và cảm thấy mình thật sự không còn đường lui. Dần dần, em tập quên Thái Sơn. Hắn đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, và mỗi lần nhìn thấy hắn, trái tim em lại nhói đau. Tình yêu ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, và em cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng.

Dần dần, Phong Hào nhận ra rằng mình phải quên Thái Sơn mới có thể sống tiếp. Em bắt đầu thay đổi thói quen, không còn mang đồ ăn lên lớp nữa, không còn nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng dù em có cố gắng đến đâu, những kỷ niệm đẹp đẽ vẫn quay về, nhắc nhở em về tình yêu không được đáp lại.

Hằng đêm, Phong Hào nằm trên giường, nước mắt rơi trên gối. Em tự hỏi liệu có khi nào Thái Sơn sẽ nhận ra tình cảm của mình và thay đổi, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, em lại thấy đau đớn. Hắn không chỉ là người em yêu, mà còn là nỗi đau không thể gột rửa.

Không chỉ Phong Hào, Thái Sơn cũng đang trải qua một cuộc chiến riêng. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về em. Những kỷ niệm về những ngày tháng cùng nhau ở trường, những khoảnh khắc em ân cần chăm sóc hắn khiến hắn cảm thấy hối hận. Hắn biết mình đã quá tàn nhẫn với em, nhưng sự kiêu ngạo đã ngăn cản hắn không dám thừa nhận điều đó.

Thái Sơn dần nhận ra mình đã đi quá xa. Hắn cảm thấy tội lỗi và hối hận khi nhìn thấy Phong Hào ngày càng thu mình lại, đôi mắt em như tắt lửa. Hắn không thể hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy, nhưng nỗi sợ hãi và sự giận dữ đã chiếm lĩnh hắn.

Khi nhìn thấy em ngày càng xa lánh, hắn không thể không cảm thấy chua xót. Một phần trong hắn muốn đến gần, muốn nói xin lỗi, nhưng phần khác lại khiến hắn ngần ngại. Hắn không thể để mọi người thấy mình yếu đuối, và hơn hết, hắn không biết làm thế nào để bắt đầu sửa chữa những tổn thương mà mình đã gây ra cho em.

Trong khi Phong Hào cố gắng tập quên, Thái Sơn lại đau đáu nhớ về em. Hai người đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, một bên là tình yêu đã bị tổn thương, còn bên kia là nỗi đau và sự hối tiếc. Liệu có khi nào họ sẽ tìm thấy con đường trở lại bên nhau, hay tất cả chỉ còn lại là những ký ức đau thương?

Một buổi chiều, khi Phong Hào đang vẽ tranh trong công viên, Thái Sơn tình cờ đi ngang qua. Hắn dừng lại, choáng váng khi thấy em. Những bức tranh của Phong Hào phản ánh nỗi buồn, sự cô đơn, nhưng cũng đầy màu sắc và hy vọng. Thái Sơn cảm thấy xót xa. Hắn nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ, và nhận ra rằng hắn đã đánh mất một điều quý giá.

Cuộc gặp gỡ này khiến hai người đứng trước một ngã rẽ. Thái Sơn muốn xin lỗi, muốn làm mọi thứ để lấy lại lòng tin của Phong Hào, nhưng em lại cảm thấy mình không thể dễ dàng tha thứ.

Mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Phong Hào đau khổ giữa việc có nên mở lòng với Thái Sơn một lần nữa hay không. Em vẫn muốn tin rằng Thái Sơn đã thay đổi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn làm em ngần ngại.

Thái Sơn hiểu rằng hắn cần phải chứng minh bản thân trước Phong Hào, nhưng con đường này sẽ không dễ dàng. Liệu em và hắn có thể vượt qua những tổn thương trong quá khứ để xây dựng một mối quan hệ mới, hay mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở những ký ức đau thương?

__________________
MỌI TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU LÀ GIẢ!!!

mà nè nhaa fic hỏng có áp đặt lên người thật đâu áaaa đừng có chửi tuiiiiii

cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui nhaa

mọi người đừng mang đi đâu nha ạ

chính quyền thấy là tôi cắn lưỡi đấy

lần đầu tớ viết ạ nên không biết thoại nhiều hay ít nên cho nhiêu thôiii

con fic đầy tay không mấy nóng hổi

ê tui tưởng tui viết nhiều lắm chớ :((
mà thôi kệ đi hehe😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro