only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Đức chuyển mình nhẹ nhàng, khi mặt trời lên và sương đêm tan bớt. Gió hiu hiu trên những mái nhà, ngói từng lớp xếp chồng trông giản dị biết mấy. Ừ,những cánh mòng biển qua lại trước tầm mắt, khách sạn nơi Jamal ở cạnh một bờ biển xanh ngát. Sóng vỗ lên lớp cát mỏng, vàng óng ánh. Dường như quả cầu đỏ xa xa kia thật chậm rãi, hoặc chú nai vàng nước Đức nghĩ thế. Nắng long lanh, phảng phất quanh tấm rèm cửa màu trắng.

Đội tuyển Đức đã dừng bước tại tứ kết mùa Euro vừa rồi, họ kết thúc nỗi đợi chờ bốn năm một cách đầy hụt hẫng. Nhưng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha cũng thật thuyết phục, họ có những chân sút mạnh và những tài năng trẻ đầy hy vọng.

Ấy là Jamal nghĩ thế, tuy vậy (buồn hơn cả) những người anh lớn tuổi đã rời đi và kết thúc thanh xuân năm nào. Một đội tuyển Đức mạnh mẽ những năm hai nghìn, thuở xuân rực rỡ được tô điểm bởi những bàn thắng giờ đây đã kết thúc.

Mọi thứ diễn ra nhanh không ngờ, cậu ngơ ngác nhìn mặt biển xanh ngát, bọt biển dính tứ tung trên những mỏm đá gần đó. Phải, Jamal ngỡ mùa Euro đã kết thúc sau khi đội tuyển cậu đầu quân cho thua (một cách suýt soát, nói thật là như thế đó). Nhưng không, trận chung kết diễn ra vào tối nay, giữa Tây Ban Nha và Anh Quốc.

Thú thật, thanh xuân Jamal đọng trên những cánh đồng và cối xay gió ở Anh Quốc, với chiếc đồng hồ lớn kì thú nằm trong trung tâm trường học. Và bất giác, cậu nhớ tới Jude Bellingham. Người bạn thân thuở nhỏ (giờ thì ít nói chuyện hơn) của Jamal là một trong những thành viên quan trọng của Tam sư. Jude tài năng, điều đó không ai có thể chối cãi, cậu ta giỏi và tốt bụng nhất trần đời. Dù bây giờ, Jamal đã qua Đức và họ không còn chơi bóng cùng nhau thường xuyên, trận cuối cùng Jude và Jamal gặp nhau (tất nhiên là đối thủ) là khoảng ba tới bốn tháng trước. Jude Bellingham đã tới Tây Ban Nha, tới Laliga khốc liệt và nâng cúp cùng Real Madrid tại Champions League.

Đó là một hành trình dài tuyệt đẹp, là bước chạy đà mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng ao ước.

Người bạn tài năng ấy sánh vai cùng đồng đội, bước vào đêm chung kết nảy lửa nhất. Khi những chú sư tử nước Anh chực chờ dành lấy chiếc cúp, Tây Ban Nha không phải một đối thủ dễ dàng vượt qua. Ấy là thế, nhưng Jamal Musiala tin vào những điều kì diệu.

Những điều tốt nhất dành cho Jude Bellingham.

...\

Rạng sáng ngày hôm sau, đội bóng lừng lẫy nước Anh đã thua. Họ đã không thể mang bóng đá về nhà. Jamal nghĩ hẳn sẽ buồn lắm, vô số cơ hội vụt qua trước mắt, và Jude vẻ rất thất vọng. Cậu ta đá văng cái thùng nước tưởng chừng như chắn đường (thực ra là không) và ngồi thụp xuống băng ghế. Những chai nước nhựa lăn lóc giờ không phải điều gì đáng quan trọng, Jude Bellingham một lần nữa nhìn ngắm chiếc cúp dưới vị trí người về nhì.

Đó quả là một cảm giác không hề dễ chịu, Jamal đã xem trận bóng ngày hôm qua, đơn giản vì cậu đang trong kì nghỉ. Một buổi sáng không mấy vui vẻ, khung cảnh tựa như ngày hôm qua. Cậu ngẫm nghĩ về những gì họ đã từng, và việc quyết định tới Đức có phải sai lầm hay không. Nhưng tất thảy đều đã là quá khứ, cậu tựa người vào lan can và gió lùa qua mái tóc.

Họ đã lâu không nói chuyện, về Jude và Jamal, về Anh Quốc và Đức. Khoảng cách địa lý quả là quá xa, Musiala nghĩ thế. Và điện thoại trong túi quần rung lên một cách bất chợt. Nhanh chóng mở nó lên, giọng nói quen thuộc làm cậu chững lại đôi chút.

"Chào, Jamal." – Jude Bellingham, phía đầu dây bên kia nói. Tông giọng ấy nặng nề hơn hết, không có tiệc tùng và tiếng reo hò, chỉ có khoảng không im lặng (dường như bất tận ấy).

"Jude, xin chào. Tôi đoán bạn đang nghỉ ngơi, trận đấu tối qua quả là khó nhằn, phải không?" – Jamal nhanh chóng đáp lại và nghe thấy tiếng ậm ừ từ đầu dây bên kia. Bây giờ là năm giờ kém, màn đêm chập choạng còn chưa kéo lên hết.

"Phải." – Một câu trả lời có lệ, cậu thắc mắc tại sao Jude chưa ngủ (và gọi điện cho cậu vào giờ này). Jamal gần đây bị mất ngủ, ám ảnh kéo dài từ trận thua ấy còn dai dẳng mãi, lưu sâu trong tâm trí. Cậu trai tóc xoăn ấy nhìn chằm chằm vào ánh đen nhập nhoạng.

"Tôi nghĩ bây giờ bạn đã ngủ. Bạn đã làm hết sức mình." – Jamal nói, và họ im lặng hồi lâu.

"Tôi không ngủ được, và tình cờ thấy trang cá nhân trên instagram của bạn còn hoạt động. May mắn thật đấy, tôi không mong bản thân sẽ gọi nhầm một nhân viên thường trực nào đó, điều ấy thật nực cười đúng chứ?" – Jude cười nhẹ, khe khẽ. Những âm thanh ấy vô tình lọt vào mic của anh, vang qua phía Jamal. Chúa ơi, cậu mở loa ngoài và giọng cười ấy mới ngọt ngào làm sao. Có lẽ Jamal hiểu phần nào việc fangirls hò hét khi Jude đi qua, hay chụp ảnh cùng họ. Anh ta quá tốt để làm một người bạn trai, anh ta không hiểu sao?

"Chúng ta đều còn thức, không phải sao? Đoán chắc bạn đang thấy rất buồn. Tôi đã xem trận đấu đó, thật đáng tiếc."

"Chúa ơi, siêu sao của tuyển Đức xem tôi thi đấu sao?" – Jude cười lớn, dường như tâm trạng anh đã tốt lên đôi chút. Anh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra nước Đức đẹp đẽ ra sao. Đó là một nơi hoàn hảo để sinh sống, những ngôi nhà sát nhau và người dân vô cùng thân thiện.

"Này, chẳng phải bạn cũng vậy sao?!" – Jamal điều chỉnh tông giọng và tiếng nói của cậu lớn hơn đôi chút. Âm thanh ấy không phải sự tức giận, đó chỉ là đôi câu đùa vui của những người bạn đã lâu không nói chuyện.

"Được rồi, Jamal." – Jude ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp. "Tôi đang cảm thấy sợ hãi."

"Sợ hãi ư?"

"Phải, nó dường như là một vòng lặp vô tận. Tôi nhớ như in cách Tây Ban Nha nâng cao cúp, thật đáng sợ. Buồn làm sao, chúng tôi đã không thể đưa bóng đá về nhà." – Jude trải lòng với người bên kia đầu dây, chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn đến thế, trong căn phòng khách sạn lạ lẫm.

"Ừm, tôi hiểu mà. Bóng đá trở nên khó nhằn hơn so với năm chúng ta mười lăm tuổi. Bây giờ ta đã thành đối thủ, nghe buồn cười thật. Jude, đừng giấu chúng quá lâu."

Chúng?"

"Phải, những cảm xúc của bạn ấy. Cứ khóc nếu bạn muốn, thật đáng buồn khi thua trong trận đấu quan trọng đến vậy." – Jamal khuyên nhủ, chính cậu cũng chẳng biết nói gì khác. Jude đang rất buồn, cậu cảm nhận là thế. Họ đi cùng nhau đủ lâu để nhận ra những cảm xúc ẩn giấu trong lời nói của người kia.

"Sao tự dưng Musiala của chúng ta nói những lời nghe trưởng thành vậy? Thật vinh dự cho tôi sao?" – Jude nói bông đùa với Jamal, và nó đã có tác dụng. Tiếng cười nhẹ nhàng, trong vắt của chú nai nước Đức làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

"Mặt trời lên rồi Jude, bạn có thấy điều đó không? Dù chỉ là đôi chút."

"Phải, mặt trời mọc trên nước Đức thật tuyệt."
"Tuyệt đúng không?" – Jamal hào hứng hỏi lại rồi bất ngờ nhận ra, cậu nhanh chóng nói tiếp.

"Jude, bao giờ bạn trở lại Anh Quốc?"

"Ngày mai, ngày kia? Sẽ sớm thôi."

"Liệu chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho bạn." – Không để cho Jude trả lời, Jamal quyết định nốt mọi thứ. "Có một nhà hàng ở gần đây, chúng ta có thể thử. Và đi dạo phố nữa, dĩ nhiên lén lút thôi. Tôi không muốn lên báo việc bắt cóc siêu sao người Anh."

"Haha, được. Bạn vẫn hài hước như thế." – Jude đáp lại sau một tràng cười nhạt.

"Tôi nghĩ bạn nên nghỉ ngơi đôi chút, một trận đấu căng thẳng làm hao tốn rất nhiều thể lực." Cậu ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp. "Dĩ nhiên, bốn năm sau, đừng quên đưa bóng đá về nhà."

"Nhà sao?" Jude hỏi lại, dẫu biết Jamal đã rời đi từ lâu. Cậu và anh không cùng nhau sát cánh, ấy vậy vẫn rất thân.

"Đúng, về nơi từng là nhà của chúng ta."

Jamal tắt máy ngay sau đó, cậu không muốn tiếng nức nở tràn vào mic. Cậu nhớ nước Anh và Jude, phải rồi. Jamal Musiala yêu thứ nhất là tự do, thứ hai là Jude Bellingham.

Nhưng nếu đánh mất Jude Bellingham, chắc hẳn tự do cũng chẳng quan trọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro