Đêm càng sâu, lòng càng nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực Tokyo có mưa trên diện rộng, mọi người khi ra đường cần lưu ý. Càng về chiều tối, mưa giông càng mạnh, đề phòng gió lốc..."

Tôi đứng giữa ga tàu, nhìn dòng người tấp nập lướt qua mình. Nghe tiếng trái tim đập bịch bịch trong lồng ngực và hơi thở hổn hển, phổi bỏng rát và cổ họng khô khốc.

Xèo bàn tay, nhìn ra thịt đàn hồi có chút lông tơ, đồng tử co rút.

Phịch một nhát, người đàn ông lớn tiếng quát tôi tại sao lại đứng như tượng ở giữa đường đi lối lại.

Hai tai tôi đều ù ù nghe chữ được chữ mất.

Đôi chân khô cứng, khập khiễng lết đi.

Bước ra khỏi sân ga, ánh nắng chiếu vào trong con ngươi, trườn lên da thịt.

Không khí ấm áp.

Gió thổi qua mi mắt đưa theo hương hoa quen thuộc.

Là mùa Xuân.

Hoa anh đào đang nở rộ khắp đất trời.

Tôi chớp chớp mi mắt.

Tôi vậy mà tái sinh rồi!

Tái sinh vào mùa Xuân năm sau.

Đầu óc vẫn còn trì trệ vì lượng lớn thông tin đang không ngừng tràn vào trong đại não.

Tôi ngồi xuống bên đường, chậm chậm sắp xếp lại tất cả ký ức của mình.

Đầu tiên, Huyết kết giới hạn không phải là Tương truyền thuật thức, nó là một loại lời nguyền mà gia tộc chúng tôi đã phải hứng chịu. Để giải thoát gia tộc khỏi lời nguyền, họ đã chuyển nó lên người một bé gái được sinh ra vào Rằm tháng Giêng âm lịch. Tuy miệng nói rằng bé gái chính là giúp giải trừ tai ương và cầu chúc bình an, nhưng thật ra là khiến nó phải nhận lấy lời nguyền tàn độc. Dùng một sinh mạng nhỏ bé khốn khổ, đổi lấy cả gia tộc bình an, như vậy thì cần gì suy nghĩ nhiều.

Tôi chính là đứa trẻ đó. Vì sự ảnh hưởng từ lời nguyền, nếu chết, tôi sẽ được tái sinh sau một khoảng thời gian nhất định nhưng không hề mang theo ký ức của việc mình đã chết.

Biến sự tại Chiyoda, thứ Suguru đốt cháy không phải là lõi linh hồn mà chính là hiện thân của lời nguyền Huyết kết giới hạn, điều này đã khiến cho lời nguyền tan vỡ. Sau khi được giải thoát khỏi lời nguyền, tôi đã được tái sinh một lần cuối cùng, đem theo toàn bộ ký ức suốt bao nhiêu năm qua.

Thì ra, tôi sống rất lâu cũng đã chết vô số lần.

Bị người thân hại chết, bị thiêu sống, bị chết đói, bị mất xác trong các cuộc bạo loạn. Những ngày trẻ dại, bị bố mẹ bỏ rơi, rồi lao lực trong các mỏ khai thác kim cương chỉ là được ngụy tạo bởi chính những người còn lại trong gia tộc, nhằm khiến cho tôi nghĩ rằng, mình là được sinh ra như đứa trẻ bình thường.

Nhưng nếu như gia tộc tôi vẫn còn tồn tại, vậy thì họ ở đâu? Họ có biết rằng Huyết kết giới hạn đã bị phá vỡ?

Trong lúc những ký ức chất chồng nhau ồ ạt tràn về, có một đoạn hình ảnh lướt qua khiến tôi chậm dãi rùng mình.

Là ngày Amanai Riko bị Toji sát hại.

Ngày hôm đó, tôi cũng đã chết.

Tôi đã dùng Huyết kết giới hạn ngăn chặn Toji, nhưng bị hắn phá vỡ rồi chém một nhát chéo người từ bả vai. Toji không phá hủy được gốc rễ của Huyết kết giới hạn, tôi cũng như vậy là tiếp tục tái sinh.

Ngay sau khi tái sinh, với một cái đầu không có ý thức gì về cái chết của mình, tôi đã bị đem ra làm kẻ chịu trách nhiệm cho việc Ngài Tengen không thể hợp nhất với Tinh tương thể. Vậy còn cái chết của tôi? Không ai chịu trách nhiệm cho tôi sao?

Thì ra, tất cả những kẻ đó đã biết rõ tôi mang Huyết kết giới hạn. Chỉ trách cái não này của tôi chậm chạp, không thể nhìn ra điểm khác thường của Satoru và Suguru. 

Nghĩ đến đây, khớp hàm tôi nghiến chặt, da đầu giật lên vài cái tê buốt.

Tôi day day thái dương, không cố tiếp tục phân tích những thông tin đang chạy trong đầu mình.

Hiện tại cần phải tìm nơi để quay về.

Cái chết của tôi đã được Thượng tầng tìm cách ém nhẹm, những người ngoài cuộc vẫn nghĩ rằng tôi chưa hề chết. Chỉ cần tôi lẩn đến một nơi khác, sẽ không có ai biết được về quá khứ của tôi.

Việc đầu tiên tôi cần làm là về căn nhà cũ, lấy lại lấy tờ tùy thân.

Nghĩ đến đây, tôi như tìm được chiếc cọc gỗ cứ sinh, lập tức vận động cơ thể cứng ngắc.

Chìa khóa vẫn được giấu trong hộp thư bên ngoài cửa, tôi lén lút quan sát xung quanh, như một tên trộm mà đi vào căn nhà của chính mình đã ở trong nhiều năm.

Vào bên trong, bụi bám một tầng lên trên đồ vật quen thuộc, thật may mắn, đám thú cưng đã được tôi tìm người nhận nuôi trước khi quyết định trở lại làm Chú thuật sư. Khung cảnh căn nhà thiếu vắng hơi người lạnh lẽo.

Tôi buông rèm, bật điện ngủ lên.

Ngoài giấy tờ tùy thân, tôi cũng lấy sổ tiết kiệm và toàn bộ tiền mặt có trong két sắt.

Lúc tôi lật đám giấy tờ lên, một bức ảnh cũ theo lực tay rơi ra lên ngoài.

Là ảnh chụp kỷ niệm khai giảng của sinh viên và giáo viên Trường Chú thuật.

Trong bức ảnh, những thiếu niên ngày đó trong mắt không vướng bụi trần, nụ cười trên môi rực rỡ hơn bao giờ hết. Nắng xuân ấm áp chiếu rọi lên dung nhan rạng ngời.

Tôi đứng ở hàng đầu, bên cạnh là Nanami, phía sau là Suguru, Satoru và Shoko.

Tôi khi ấy, đã thực sự hạnh phúc.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi không đem theo bức ảnh. Lần tái sinh này là lần cuối cùng, coi như ông trời thương xót cho số phận bi thảm suốt hàng trăm năm qua của tôi, cho tôi một cơ hội để sống bình thường, tôi không thể tiếp tục để bản thân chịu khổ sở cùng đau đớn.

Lần nữa, nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà.

Tôi quyết định di chuyển ngay trong đêm.

Nơi tôi đến là Aomori.

Trước đây, lúc còn làm trưởng phòng, có lần tôi đã từng công tác đến Aomori, cũng nhờ như vậy mà quen được không ít người, trong đó có một người đàn ông trung niên luôn miệng nói rằng tôi rất giống với người vợ đầu tiên của ông cố nội ông ấy nhưng không hiểu vì sao người vợ này lại chết bất đắc kỳ tử rồi ông cố nội mới lấy người vợ hai cũng chính là bà cố nội của người đàn ông này, còn đặc biệt cho tôi xem tranh. Lúc đó, tôi đã cho rằng, trên thế giới này thực sự có việc người giống người đến như vậy. Bây giờ thì tôi nghĩ, đó rất có thể là tôi thật.

Thuê một trà nghỉ bình dân, đêm nay sẽ nghỉ ở đây.

Nhìn ra khung cửa sổ tối, phố xa bên ngoài vẫn còn để đèn, đồng hồ đã chạy đến nửa đêm, tôi lại không dám ngủ.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi lại hiểu thấu tất cả mọi thứ đã xảy ra với mình. Bản thân lại bất lực, ngoài chạy trốn thì không còn cách nào khác.

Không phải là do tôi nhu nhược, mà là do tôi không có đủ khả năng, chưa kể đến, tôi thậm chí còn chẳng biết rõ, gia tộc mình hiện tại đang ở đâu. Đừng tính đến chuyện đòi lại công bằng hay tìm hiểu gốc gác của vấn đề, chỉ nguyên việc không để bị gia tộc phát hiện, cũng đã là vấn đề đối với tôi.

Đêm càng sâu, lòng càng nặng.

Cả người mệt mỏi, vậy mà chẳng thể ngủ.

Thì ra, sụp đổ trong âm thầm là vỡ vụn đáng sợ nhất.

Gió rít qua khung cửa sổ, thổi hồn tôi một mảnh hoang tàn.

Từng ấy tháng năm, vòng lặp của một sinh mệnh liên tục tái diễn, tôi sống cuộc đời không cao trào, không kịch tính, tái sinh rồi chết thảm, chết thảm rồi tái sinh.

Trong vòng lặp ấy, tôi vô tình nếm qua một thứ gọi là ái tình. Mùi vị không ngọt như người ta nói, có chút chua, có chút đắng, nhưng chung quy cũng không phải là khó nuốt. Chỉ là nếm qua một lần liền không muốn nếm lần thứ hai, có những thứ, chỉ nên biết, không nên nghiện. 

Cùng đau thương nối tiếp đau thương, tôi là một kẻ khờ, nuôi một giấc mơ bên người đến thiên hoang địa lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro