Thời gian dứt khoát, lòng người hiểm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nói là tôi không có nhu cầu đi ra ngoài.

Thấy Satoru cầm hai tấm vé tham quan sở thú huơ huơ trước mặt, tôi nhăn nhó đẩy anh ra rồi muốn đi vào phòng ngủ.

- Đã rất lâu không ra khỏi nhà rồi.

Satoru bất chấp mặt dày đứng chắn trước cửa phòng ngủ.

- Không liên quan đến anh.

Tôi mất kiên nhẫn, xoay người, nằm vật lên trên sô pha không hề có ý định tiếp tục đôi co với Satoru.

- Đi cùng tôi...

Anh tiến đến cạnh sô pha, giọng nói đầy kiên nhẫn, thương lượng với tôi.

- Đi rồi muốn gì cũng được.

Đảo mắt nhìn anh. Muốn gì cũng được? Nếu tôi nói, muốn Thượng tầng phải trả giá cho những gì bọn chúng đã gây ra cho tôi, nếu tôi nói muốn cả anh lẫn Suguru quỳ xuống xin lỗi, muốn tất cả những kẻ từng tổn thương tôi đều phải chịu đựng những điều tương tự, anh có làm được không?

Tôi trào phúng nhìn anh, đánh giá biểu cảm trên gương mặt, cũng đánh giá dáng vẻ hiện tại của anh, như cách anh đã làm vô số lần với tôi.

- Anh...

Tôi cố tình ngắt câu, ngồi thẳng dậy.

Mi mắt Satoru khẽ động đậy, dường như rất chăm chú những lời tôi sắp nói.

- Không có giá trị đối với tôi.

Đôi vai anh khẽ run lên.

Đột nhiên, cảm giác thỏa mãn dâng lên, có lẽ, tôi đã trả thù được anh rồi. Với Satoru, việc bị nói không có giá trị là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cả đời Satoru, từ trước đến nay, chưa từng có người nào dám đánh giá thấp anh, cho đến mãi sau này cũng vậy. Thế mà, tôi, một kẻ sống nay chết mai, lại dám thẳng thừng sỉ nhục anh.

Tôi rất mong chờ, anh sẽ bực tức, rồi tìm cách trút giận lên người tôi, tốt nhất là giết quách tôi luôn.

- Đi ra ngoài cùng tôi.

Đôi môi Satoru mím chặt lại, sau đó rất khó khăn mà lặp lại yêu cầu.

Tôi nhướn mày, cực kỳ ngạc nhiên nhìn anh.

- Được.

Nếu anh đã chịu cho tôi sỉ nhục, vậy cứ coi như buổi đi chơi hôm nay là tôi trả công cho sự chịu đựng của anh đi.

Chuẩn bị đơn giản, tôi ung dung cùng Satoru bước lên xe.

Anh tự mình lái, tôi ngồi ghế phụ, thong thả tô son.

Mãi cho đến bây giờ, tôi mới tìm thấy được niềm vui trong việc chăm sóc bản thân mình. Những tháng ngày sống trong quá khứ, ngoài trốn chạy cùng đau thương chất chồng, tôi chưa từng biết, thì ra bản thân cũng xinh đẹp như vậy.

Khuôn mặt trong gương tuy vẫn còn hơi tiều tụy, nhưng đường nét rõ ràng. Nếu như tôi là một người phụ nữ bình thường, nhất định sẽ kiếm một người chồng thật tốt, sống những ngày tháng hạnh phúc.

Hôm nay không phải là ngày nghỉ, người đến sở thú không nhiều, có một đoàn học sinh mẫu giáo được nhà trường tổ chức cho đi thăm quan.

Những em bé nhỏ nhỏ, hai má phúng phính, nối đôi nhau đi thành hàng, trên người mặt bộ quần áo đồng phục học sinh sạch sẽ, đôi mắt to tròn, cực kỳ đáng yêu.

Tôi đi trước, Satoru theo sau, chầm chậm đi cạnh các bé.

Có một bé trai phá hàng, chạy đến chỗ tôi, chỉ lên vết sẹo trên bắp chân ngây ngô hỏi.

- Chị ơi, chân của chị bị thế này có đau lắm không?

Lúc ra ngoài, tôi không thay váy.

- Không đau, chỉ cần nghe lời bác sĩ là sẽ không đau.

Tôi vuốt má bé, cười cười nói.

- Nhưng, tại sao chị lại bị đau?

- Chị bị ngã đó.

- Mỗi lần em bị ngã, mẹ đều ôm em. Chỉ cần mẹ thổi vết thương, sẽ không đau nữa.

Nhưng tôi không có mẹ.

Tôi không có ai cả.

- Chị ơi...

- Ơi?

- Mẹ em cũng bảo, là con gái thì phải tìm cho mình một người bạn trai thật tốt. Như vậy, sẽ có người bảo vệ chị. Chị sẽ không bị đau nữa.

- Vậy lớn lên, em phải trở thành một người bạn trai thật tốt nhé!

- Nhất định rồi ạ! Em sẽ không bao giờ để bạn gái em bị đau đâu. Một chút cũng không!

Đôi mắt bé hiện lên sự kiên định vô cùng. Cô giáo gọi bé trở về hàng, tôi vẫy tay cười tạm biệt.

Lời nói của trẻ con là lời nói thành thật nhất trên thế gian này.

Góc nhìn của trẻ con, cũng là góc nhìn đúng đắn nhất thế gian này.

Như những câu chuyện cổ tích mà chúng vẫn thường được nghe kể, người tốt đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, hoàng tử nhất định sẽ yêu công chúa. Trong thế giới quan của trẻ con, cuộc sống này như trò kéo, búa, bao, thắng thua rõ ràng, niềm vui giản đơn, còn nỗi buồn thì nhanh qua.

Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, tôi không biết cậu bé kia sẽ trở thành người đàn ông như thế nào, liệu cậu có giữ được những ý nghĩ đơn thuần, tốt đẹp đó không? Dù sao, xã hội hiện tại, giỏi nhất là tha hóa con người.

Trong thế giới của quạ, thiên nga cũng có tội. 

- Đừng nhìn tôi kiểu đấy.

Liếc mắt nhìn Satoru, anh vẫn đứng im bất động một chỗ từ nãy đến giờ, khuôn mặt phức tạp, như muốn nói cái gì rồi lại thôi.

Anh lúc này hoàn toàn xa lạ. Không phải là Gojo Satoru, Chú thuật sư mạnh nhất thời đại mà tôi vẫn biết, không ngạo mạn, không kiêu căng, không tự mãn, anh như một đứa trẻ con làm sai bị mẹ trách phạt, vừa muốn xin lỗi lại vừa ương bướng không chịu nhận mình sai.

- Tôi muốn ăn bánh kẹp.

Sở thú Satoru đứa tôi đến, là sở thú khi còn đi học ở Trường Chú thuật chúng tôi hay chơi vào cuối tuần, có một chiếc xe đẩy bán bánh kẹp rất ngon, lần nào chúng tôi cũng ăn đến no căng cả bánh kẹp.

Khi ấy, đông đủ tất cả, ai cũng là thiếu niên sung sức, trào đầy năng lượng.

Tôi và anh ngồi ở chỗ cũ, cái ghế trước đây cũng đổi mấy lần, xe bánh kẹp đổi thành cái quán nhỏ, người chủ quán thuê thêm một nhân viên.

Chỉ có chúng tôi không còn là những thiếu niên ngày ấy, trong lòng là mặt trời. Giữa khoảng lưng chừng của tuổi trẻ, chúng tôi đã cười, đã thân thiết.

Anh và tôi của hiện tại, mất đi bạn bè, mất cả nhau.

Không, tôi làm gì có gì để mất.

Tôi chỉ là được diễn cho xem những điều ấy, thân phận lẫn ký ức, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả tình yêu và bạn bè.

Đến khi người tản, kịch tàn, tôi vẫn ngây ngô ngồi dưới khán đài, nhìn chăm chăm vào sân khấu trống trơn, vỗ tay cảm thán cho vở kịch vừa rồi.

Kịch là giả, nhưng nỗi đau của tôi là thật.

Thời gian dứt khoát, lòng người hiểm sâu, tôi không còn sức lực huyễn hoặc bản thân. 

Bánh kẹp vẫn rất ngon, nhưng tôi không thích ăn nó nữa. Có những thứ, có những nơi, được dành riêng cho ký ức. Mà có những ký ức, tốt nhất nên được ngủ sâu.

- Satoru.

Người bên cạnh tuy không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

- Anh đã nói nếu tôi ra ngoài cùng anh, tôi muốn gì cũng được phải không?

- Đúng.

- Đừng để Suguru Geto xuất hiện trước mặt tôi.

Satoru nói được làm được, Suguru không còn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi, mỗi tối tôi đều ngủ sớm, đến bữa ăn no, học thêm vài cách nấu mấy món mới, trồng vài khóm hoa ngoài ban công. Cơ thể không khỏe mạnh, không thể vận động quá nhiều, nhưng tối đến tôi vẫn sẽ đi bộ vòng quanh công viên bên dưới nhà.

Satoru đi muộn về sớm, có công việc cũng mang về nhà xử lý, dường như muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh tôi nhất có thể. 

Tôi cũng không tỏ thái độ bất mãn, nấu được món mới thì đưa anh ăn thử, Satoru cũng giúp tôi chăm mấy khóm hoa, đi bộ cùng nhau buổi tối.

Nhưng giữa chúng tôi vẫn tồn tại khoảng cách nhất định. Đó là khoảng cách của thù hận, của đau thương. Chúng hiện hữu bằng những vết sẹo xấu xí trên cơ thể, trong những cơn đau tôi phải hứng chịu mỗi đêm. 

Mỗi khi tôi đau đến không chịu được rên rỉ, Satoru chỉ ở bên cạnh, ôm rồi yên lặng xoa nắn giúp tôi.

Mãi cho đến một ngày cuối hạ, người trở về không phải Gojo Satoru mà là Nanami Kento.

Tôi còn tưởng, Nanami đã tan thành bọt biển rồi cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro