Tìm anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tôi muốn Nanami ở lại với mình, cũng kiêm luôn vị trí người giám sát.

- Tôi đã nói anh không cần phải đến nữa, chỉ là công việc giám sát, ai cũng có thể làm được.

Satoru gần như coi lơ sự xuất hiện của Nanami, vẫn giữ thói quen hàng ngày đến nhà tôi, làm những việc mà trước đó vẫn làm, tự nhiên và im lặng.

Satoru trầm ngâm nhìn tôi lạnh nhạt vừa nhặt rau vừa đuổi mình, anh không tức giận, tiến tới, xắn tay áo, giúp tôi rửa chỗ rau vừa nhặt.

- Satoru.

Tôi dừng tay, xoay người, dựa hông vào thành bàn nấu ăn.

Satoru hơi nghiêng đầu, không rời mắt khỏi bồn rửa rau, khẽ "hửm?" một tiếng.

- Anh muốn gì?

Thấy anh mấp máy môi, nhưng không có ý định trả lời, tôi tiếp tục.

- Tôi không nợ anh bất kỳ cái gì cả, càng không còn giá trị gì để anh lợi dụng. Hàng ngày anh cứ đến đây, tôi không thể làm ngơ anh, càng không thể đuổi anh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy anh. Anh làm tôi cảm thấy vừa áp lực, vừa bất lực.

Đám rau đã bị Satoru rửa đến nhàu nát, nước chảy lên cánh tay trắng sạch của anh, trượt theo làn da trơn láng, nhở trở về trong chậu.

- Anh đừng rửa nữa, nát hết rau rồi kìa.

Tôi tắt nước.

- Anh nghe tôi nói không? Đừng rửa nữa!

Satoru không dừng động tác, bàn tay to lớn vò nát chỗ rau trong tay mình, tiếp tục ấn chúng chìm sâu vào nước.

- Tôi bảo anh đừng rửa! Anh bị điếc à?

Tôi kéo mạnh cánh tay Satoru, khiến rau và nước rơi vãi lung tung khắp sàn.

Satoru hít một hơi thật sâu, mắt dính vào những cọng rau nát bấy nằm lung tung dưới chân, anh cúi người, muốn nhặt lên.

- Gojo Satoru!

Trước thái độ im lặng của anh, cơn tức giận dâng lên khắp lồng ngực. Anh trước đây khinh thường, dè bỉu tôi bao nhiêu, bây giờ lại nhẫn nhục, chịu đựng tôi bấy nhiêu. Người đàn ông trước mắt, đâu mới là con người thật của anh?

- Con mẹ anh! Anh bị câm rồi?

Tôi đẩy vai Satoru, anh như con búp bê gỗ, ngã ngồi phịch ra sau.

- Anh có nghe...khụ khụ...

Tôi vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, bắt đầu ho kịch liệt, phổi nóng rát, cổ họng đẩy lên vị máu tanh lòm.

Tôi bưng miệng, ôm ngực, ho đến cúi gập người, máu tanh tràn ra từ khoang miệng, nhiều đến nỗi rỉ xuyên những kẽ tay.

Satoru vội vàng ôm tôi trở ra phòng khách, lấy khan tay trong túi cho tôi, bàn tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy guộc.

Khi cơn ho qua đi, tôi ngửa người, nhắm mắt mệt mỏi dựa lưng vào sô pha, Satoru dung giấy ướt lau từng ngón tay còn dính máu.

Rồi anh gục lên đầu vai, tay ôm lấy eo tôi, cả cơ thể vốn dĩ cao lớn, muốn đổ lên đầu vai mảnh gầy.

- Đừng xua đuổi tôi, để tôi ở đây, để tôi nhìn thấy em, tôi sẽ im lặng.

- Đấy không phải là im lặng, đấy là bị câm.

Tôi lẩm bẩm.

- Để anh ở đây cũng được, nhưng tôi muốn biết, Thượng tầng đang tính toán chuyện gì?

Tôi khẽ đẩy trán anh, nặng quá.

- Những ngày em bị giam lỏng ở đây, Thượng tầng đẩy mạnh việc truy tìm gia tộc của em. Sau đó phát hiện ra những dấu vết của Thuật trường sinh, người luyện thuật là tộc trưởng, cũng chính là tên đã tra tấn em.

Thuật trường sinh dung Chú lực để đẩy mạnh khả năng kiểm soát và tự chữa lành của cơ thể, kéo dài vòng đời của các tế bào, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, đến một lúc nào đó, các cơ quan trong cơ thể vẫn sẽ già đi. Lúc này, là lúc để thay mới. Người luyện thuật sẽ dung cơ quan tương thích, thay thế cơ quan đã già. Nhưng lấy cơ quan mới đâu để thay? Chỉ có đi giết người mà có. Tộc trưởng từ lúc tôi sinh ra đã có dáng vẻ kỳ lạ, không biết chính xác là lão đã sống bao nhiêu năm, càng không biết là đã giết bao nhiêu người. Cơ thể có khi đã chẳng còn cái gì là của lão nữa rồi.

Nghĩ đến đây, tôi muốn nôn mửa. Lão đã dùng cái cơ thể dị hợm, chắp vá của nhiều người mà chạm vào tôi, cho dù bị phá đám, chưa làm được gì, nhưng bàn tay dơ bẩn đã xé từng lớp vải dệt, phô bày cơ thể trước con mắt vàng rợm. Tôi thoáng rùng mình, nghiến răng kèn kẹt.

- Lão chắc đang tìm tôi ráo riết lắm.

Khi Lời nguyền được giải phóng, đồng nghĩa với việc, không chỉ lão mà cả cái gia tộc ghê tởm đó cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Luyện thuật trường sinh thì sao? Cơ thể lão cất công dày sức duy trì sự sống đó, chẳng mấy chốc sẽ phải nằm sâu dưới ba tấc đất.

Tự nhiên, tôi muốn được nhìn dáng vẻ chết trong điên dại và không can tâm của lão.

- Satoru, tôi có cách để bắt được lão tộc trưởng.

Satoru khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, cùng lúc đó, Nanami đi chợ về.

Ngày hôm sau, tôi cùng một số Chú thuật sư lên đường trở về đền thờ cổ của gia tộc, nói này đã trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia, trải qua các cuộc chiến tranh, cổng torii vẫn to cao sừng sững.

Đây là đền thờ mà bọn chúng đã tổ chức lễ yểm lời nguyền lên cơ thể tôi, ngay phía sau là nơi tộc trưởng từng dùng để luyện thuật.

Thuật Trường sinh có một đặc điểm, nếu như muốn chuyển địa điểm luyện thuật, cần phải làm lễ bái cúng trời đất và các vong linh người đã bị giết để lấy tạng, trấn giữ linh hồn họ ngay ở đây, đề phòng người còn dương thọ mà chết oan, mang nhiều oán khí, sẽ hóa thành quỷ đi tìm kẻ lấy mạng mình báo thù.

Nếu như bây giờ, tôi mở bùa chú dùng để trấn giữ các oán linh, không cần chỉ, chúng cũng sẽ tự tìm được kẻ đã giết mình. Chỉ có điều, số lượng lớn oán linh như vậy, nếu được giải phóng sẽ ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Thời gian càng lâu, oán khí tích tụ càng nặng, tôi ngoài Chú thuật sư, còn mời thêm một số thầy chùa, thầy trừ tà cao tay.

Chú thuật sư chép miệng, tiện tay giải quyết đám Chú linh lởn vởn xung quanh.

Tôi phụ giúp các thầy vẽ trận pháp.

Khi mặt trời xuống núi, tôi ôm một chú chó mực to gần bằng người mình, đứng cách ra thật xa.

Satoru đứng phía sau lưng, Nanami vuốt tóc tôi, nói không cần sợ hãi, Yuji thậm chí còn mang cho tôi hoa quả, Nobara thoáng nuốt nước bọt ôm chặt lấy cánh tay Megumi.

- Em sợ, không chỉ có linh hồn, mà chúng còn trấn giữ cả Chú linh, lúc nãy, em có thấy dấu vết của Bùa trừ ma.

Tôi rúc rúc vào lòng Nanami, tay vẫn ôm chú chó mực, con chó hình như cảm nhận được âm khí, bắt đầu sủa nhặng lên.

Trời kéo đến rất nhiều mây đen, khi các thầy đọc chú, gió quật càng ngày càng mạnh.

Mặt đất dưới chân tôi khẽ chao đảo.

Khoan đã, có cái gì đó không đúng.

Từ dưới đất một cỗ quan tài đá trồi lên, tạo ra những tiếng động rất lớn.

Khí lạnh phả ra khiến tất cả rùng mình.

Bốn sư thầy đứng dậy, đi vòng tròn xung quanh quan tài, liên tục đọc kinh, nắp quan tài bị thầy trừ tà đánh tung. Nhưng ngoài tưởng tượng của chúng tôi, không có bất kỳ oán linh nào xông ra cả. Bên trong, chỉ có một thiếu nữ khỏa thân, trên làn da trắng bệch của cô là những hoa văn màu đỏ kỳ dị, trải dài từ ngực cho đến đùi non.

Khi quan tài được mở ra, cơ thể tiếp xúc với không khí, nhanh chóng bị phân hủy, móp thành cái xác ướp khô đen, nhưng ký tự trong đêm tối vẫn đỏ chói lạ thường.

Tôi đứng chôn chân nhìn cái quan tài.

Là vùng linh hồn, tộc trưởng đã dùng vùng linh hồn của cô gái này để nhốt các oán linh, như cách lão phong ấn lời nguyền vào vùng linh hồn của tôi. Cho đến lúc cô gái này đã chết, linh hồn cô vẫn tiếp tục bị khóa lại, làm thành cái lồng, để nhốt oán linh mấy trăm năm nay.

- Thằng tộc trưởng chó đẻ!

Tôi nghiến răng, không chịu được chửi tục.

- Cám ơn các thầy đã cất công đến đây, nhưng hôm nay phải dừng lại rồi. Các thầy về nghỉ trước, có gì ngày mai chúng ta tiếp tục.

Nanami lịch sự mời các thầy ra xe, đưa về khách sạn.

- Satoru.

Satoru tiến lại bên cạnh, ngỡ các ngón tay tôi đang nắm chặt, khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

- Tôi ở đây.

- Suguru Geto đã làm thế nào để vào vùng linh hồn của tôi?

- Tôi không rõ.

Anh cúi đầu, xoa xao mấy dấu móng tay bé tẹo sâu hoắm trong lòng bàn tay tôi.

- Tìm anh ta. 

Satoru nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro