Tình cảm con người có thể xuyên qua thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi cao, có một ngôi đền nằm sâu trong những tán cây đại thụ, khuất mình vào trong những bóng dâm. Người ta nói, đến mùa hè, không hiểu sao nắng vẫn xuyên qua được tầng lớp lá dày, chiếu lên mái đền phát ra thứ ánh sáng lung linh như lửa nhảy múa.

Tương truyền rằng, ngôi đền này rất thiêng, nếu như thành tâm hàng ngày đều quỳ gối cầu nguyện trước khi mặt trời mọc và rời đi khi bình minh vừa ló rạng, thì ước nguyện nhất định sẽ được thần linh nghe thấu.

Người muốn cầu nguyện, bắt buộc phải đi chân trần từ dưới chân núi đi lên, qua hàng nghìn bậc đá, bất kể ngày nắng đổ lửa, ngày mưa xối xả, hay ngày tuyết rơi dày trắng xóa, không được nghỉ dù chỉ một ngày, cho đến tận khi điều ước thành hiện thực.

Không ai biết thực hư chuyện này thế nào. Vì ngôi đền đã có từ lâu, cũng vì chưa có một người nào từng kiên trì đến khi điều ước của mình thành hiện thực. Nhưng không biết từ bao giờ, có một người đàn ông, với mái tóc trắng, hàng ngày đều đến cầu nguyện.

Người đàn ông trèo lên mỗi bậc thang, từ khi sức dài vai rộng cho đến khi thành một ông lão chân run tay yếu, chưa từng dừng lại.

Người ta lại đồn tai nhau, có một người đàn ông, không xuất gia nhưng sống trong ngôi chùa sâu tận trong rừng già. Cả đời chưa từng ra khỏi chùa, hàng ngày quỳ dưới chân tượng Phật, không biết là cầu khấn điều gì, chỉ biết lần nào cũng âm thầm rơi nước mắt.

Thứ mà hắn ta cầu, chắc chắn không phải tiền tài, cũng không phải sức khỏe hay bình an.

Thứ mà hắn ta cầu, chắc chắn là thứ hắn đã đánh mất, thứ gì đó, vô cùng quan trọng.

Đủ để cho một người với đôi mắt vốn dĩ chứa đựng tham vọng không đáy đồng ý thu liễm bản thân, vứt bỏ tất cả, nhốt mình cả đời ở trong rừng sâu, thành tâm cầu nguyện.

Nhưng có một ngày, cả hai người đàn ông ấy sẽ gặp nhau. Thăm hai ngôi mộ cũ, khi những cánh hoa anh đào lần đầu tiên nở rộ.

Người nằm dưới đất sâu, một rời đi không lời tạm biệt, một không muốn để người kia phải đơn độc.

Người ở lại, tin rằng tình cảm con người có thể xuyên qua thời không. 

Cho đến một buổi sáng mùa xuân, ông lão nhắm mắt cầu nguyện trong đền, lần cầu nguyện này, kéo dài mãi mãi.

Cho đến một đêm đông trong rừng sâu heo hút, nước mắt người đàn ông đông thành tuyết, từ đó không còn giọt nước mắt tràn qua mi.

Xin chào, bạn cứ đọc tiếp đi! Mình chỉ là dải phân cách, đứng đây để nhìn các bạn đi từ tuyệt vọng này sang tuyệt vọng khác!

- Buổi học đến đây là kết thúc, ngày mai các em sẽ có buổi thực chiến.

Nắng chiều đổ dài ngoài cửa phòng học, chiếu lên trên mặt bàn loang lổ như mật ong.

- Này, cái tiết lịch sử Chú thuật hôm nay ấy...

Nhóm học sinh kéo nhau đi về, vừa nói chuyện vừa cười đùa.

- Không biết cảm giác sống rồi chết suốt mấy trăm năm thế nào nhỉ?

- Trong sách cũng không nói rõ, có khi chúng ta nên lên thư viện để tìm thêm tài liệu.

Nhóm nữ sinh rời xa, hai cậu thanh niên, một nằm vắt vẻo trên cây, một ngồi tựa lưng vào ghế đồng loạt đứng lên.

- Nghe nói vụ đó có dính đến Lục nhãn với Chú linh thao thuật.

- Chắc không phải trùng hợp đâu.

Hai người đánh mắt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu.

- Thật sự luôn này!

Trong khu tài liệu cấm của thư viện, hai cậu thanh niên hí húi đọc những quyển sách đã cũ mèm, thậm chí đã bị mối ăn gần hết.

- Tại sao không lưu bản mềm, mà lại làm mấy cái quyển sách cổ lỗ sĩ này chứ?

- Mấy lão Thượng tầng cổ hủ ngàn đời nay ưu tiên truyền thống.

Mấy trang cuối cùng đã bị mối mọt đến không đọc được.

- Mà sao không dùng Chú linh thao thuật của mày xích Lời nguyền lại là xong?

- Trong sách viết ít quá, cơ mà cũng đã là chuyện của gần hai thế kỷ trước rồi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

- Gần hai thế kỷ, gia tộc tao mới đẻ ra Lục nhãn nữa đấy!

- Nên dùng cái mắt mày cho tốt vào, đừng như cái lão trong sách này!

- Thế thì mày cũng cẩn thận đi. Chứ cái lão dùng Chú linh thao thuật thì kém gì!

Hai cậu thanh niên cuối cùng lại cãi nhau trong khu vực cấm của thư viện, bị bảo vệ bắt được.

Thời thế xoay chuyển, thời gian như bóng ngựa chạy qua cửa sổ.

Xã hội ngày càng phát triển, lượng Chú linh sinh ra càng nhiều, Chú thuật sư cũng trở nên phổ biến.

Giữa vòng xoáy của cuộc đời, những người những việc không hẹn là gặp lại.

- Hai em đứng xách xô nước chịu phạt ngoài cửa cho tôi!

Hai cậu thanh niên hậm hực đứng phạt ngoài hành lang.

- Này!

Giờ giải lao, cô bạn trong lớp với đôi mắt thâm quầng chọc chọc vào lưng cậu thanh niên tóc bạc.

- Nay lớp có học sinh mới, hai cậu bị phạt thế này mất mặt ghê!

- Học sinh mới thì liên quan gì? Trừ phi, nó mạnh hơn tôi!

Chuông vào lớp reo lên, tiếng giày cao gót của cô phụ trách nện từng tiếng đều đều xuống sàn.

Giữa hành lang lớp học vắng vẻ, thiếu nữ với mái tóc tơ mềm mại được kết gọn gàng, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, có chút lo sợ đi theo sau cô phụ trách.

- Hai cậu lại bị phạt à?

- Bọn em đứng tý rồi vào ngay cô ạ! Nay chân váy của cô đẹp lắm!

Cậu thanh niên tóc đen không chớp mắt mà khen bộ đồ của cô phụ trách.

- Chào cậu!

Người thanh niên quay qua, vẫy tay chào với người bạn mới.

Thiếu nữ không đáp lại, chỉ nhoẻn miệng cười lộ ra cái răng khểnh, đôi mắt cong cong, cười lên như vạn dặm gió xuân lướt trên thảo nguyên xanh mướt mắt.

Trong lòng hai người thanh niên như có làn gió ấm thổi qua, nhưng trái tim đột nhiên thắt lại.

- Đây là học sinh mới. Sở trường tạo kết giới, không có chiến đấu trâu bò như mấy đứa. Mọi người giúp đỡ nhau nhiều hơn. Em ngồi vào chỗ còn trống đi.

Vị trí ấy bên cạnh cửa sổ, bên phải là cậu thanh niên tóc vàng.

Thiếu nữ hơi thẳng lưng, lấy hết can đảm làm quen với bạn cùng bàn.

- Xin chào, mình là...

Giờ như, tiếng gió bên ngoài xào xạc, dường như đất trời lần nữa luân chuyển vào một vòng tuần hoàn.

Dáng hình nhỏ bé bên cạnh hòa tan vào trong ánh sáng ngày đầu hè. Nắng nhạt màu đổ lên vai nàng phủ lớp bụi bàng bạc, có thể nhìn thấy hàng mi cong cong và mấy chiếc lông tơ trên gò má.

Nàng ở đấy, sống động và chân thực, lại tựa sắp sửa tan biến.

Người thiếu nữ ấy không biết rằng, cuộc hội ngộ ngày hôm nay, là do chấp niệm của những người đã không thể bảo vệ được nàng.

Những người kia lại càng không biết, rất lâu, rất lâu về trước, mình đã cầu xin được gặp lại nàng.

Chỉ có cơn nhói đau trong tim mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo, sạch sẽ, lòng không tự nhủ được nhất định phải bảo vệ người này.

Vạn vật hấp dẫn, khi chúng ta không ngừng tin tưởng và khao khát một điều gì đó, thì năng lượng mà chúng ta gửi vào trong không gian, sẽ được cả vũ trụ hợp lực giúp đỡ.

Có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó, có lẽ ở một thời gian không thể xác định, vẫn có những người âm thầm gửi đến nhau lời nhắn nhủ từ cổ đại cho đến mãi về sau. Dù sao, vũ trụ tồn tại với muôn vàn ý nghĩa thâm sâu chính là vì những khát khao của con người.

Dường như trong khoảng không vũ trụ bao la, tất cả đều được ghi lại một cách rõ ràng. Vũ trụ vừa tiến lên, lại không ngừng bắt đầu lại. Vừa trao cơ hội, vừa lấy đi thời gian, như một cỗ máy lạnh lùng mang đầy hy vọng.

.

.

.

"Xuân tháng Ba" đến đây xin được phép dừng lại. Một bộ truyện với những tiếc nuối thuở thiếu thời theo suốt con người cả cuộc đời cùng với nỗi đau xuyên qua nhiều thế kỷ. Mình hi vọng rằng, bạn đã có những phút giây chìm đắm trong nỗi buồn mà mình mang tới, và thật may mắn, nếu nó day dứt trong tâm hồn bạn.

Cảm ơn bạn đã đồng hành, ủng hộ bộ truyện và mình trong suốt thời gian vừa qua! Hi vọng rằng, tương lai chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau. Văn phong còn nhiều sai sót, tương lai mình sẽ cố gắng nhiều hơn!

Một lần nữa, cám ơn vì bạn đã ghé thăm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro