Tôi bẩn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo! Có chứa cảnh bạo lực, cưỡng hiếp! Đề nghị cân nhắc trước khi đọc và bình luận!

Cơ thể nặng nề và đầu óc mơ màng. Hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, tôi không thể phân biệt được đây là ngày hay đêm, càng không biết được đây là chỗ nào.

Môi khô khốc còn miệng thì đắng.

Mỗi lần hít thở, không khí lạnh lẽo tràn vào phế quản, khiến cho ngực tôi nhói lên từng đợt.

Tay phải bị đeo gông sắt, sợi xích to chắc nối vào trong tường, mỗi khi tôi lê lết cơ thể, đều tạo ra những tiếng chói tai.

Rì rì mấy tiếng, tôi biết có người đang tới.

Cánh cửa duy nhất nặng nề được đẩy ra, bóng dáng người đàn ông ngược hướng anh sáng không thể nhìn rõ khuôn mặt, theo sau là vài người nữa đều đeo mặt nạ.

Mắt tôi đờ đẫn nheo lại.

- Thế nào rồi?

Tiếng người đàn ông vang lên, âm thanh dội vào bốn bức tường dày, nghe vừa lớn, vừa rợn người.

- Phản ứng tuy chậm nhưng độ khớp rất cao.

Người đàn ông không trả lời, đám người phía sau như nhận được lệnh, tiến tới cơ thể bẹp nhún trên đất, lôi kéo tôi dậy.

Trong cái bình thủy tinh được bê vào, hai con rắn một đỏ một đen đang không ngừng quấn lấy nhau để giao phối.

Con rắn màu đỏ là rắn đực, màu đen là rắn cái.

Cả hai con đều bị bắt ra.

Tôi sẽ nhận nọc rắn đực và cho máu rắn cái.

Hai việc này sẽ được làm đồng thời.

Một loại ống tiêm chuyên dụng hai đầu, một đầu được cắm vào động mạch chủ, một đầu bơm trực tiếp vào họng con rắn đen.

Còn con rắn đỏ, sẽ cắn thẳng vào tĩnh mạch chủ.

Việc này những ngày đầu tiên không khác gì cực hình tra tấn, tôi càng điên loạn giãy giụa chống cự, chỉ đổi lại cả hai chân đều bị đánh nát.

Cho đến hiện tại, cơ thể như người nghiện thuốc phiện, không còn thấy đau đớn, càng không phân biệt được thời gian thế nào.

Tôi nhìn cái miệng đỏ lòm với răng nanh nhọn hoắt của con rắn đỏ kề sát cổ mình, cảm nhận răng nó găm vào da thịt và dòng nọc độc bơm vào trong cơ thể.

Cùng lúc máu đỏ bị rút ra khỏi động mạch, con rắn đen uống không sót một giọt nào.

- Còn mấy ngày nữa.

- Qua ngày mai là được rồi ạ.

Đầu óc tôi sẽ thanh tỉnh đôi chút sau khi nhận nọc rắn.

- Các người...

Vài tiếng nhỏ như muỗi kêu bật ra từ cổ họng tôi.

- Vẫn còn nói chuyện được sao?

Người đàn ông quay qua tôi, ngồi xổm xuống.

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng nhìn rõ mặt hắn.

Đầu tôi đau nhói, gương mặt người đàn ông với đôi mắt rắn màu vàng rơm.

Tôi nhất định đã gặp người này.

Là ở đâu? Tôi đã gặp hắn ở đâu? Cái não trì trệ từ chối suy nghĩ, khiến tôi không thể nhớ ra được bất kỳ điều gì.

- Qua ngày mai, có lẽ mày sẽ nhớ ra được gì đó.

Nói rồi hắn cười lớn, điệu cười sung sướng mà man rợ.

Qua ngày mai?

Qua ngày mai?

Qua ngày mai?

Tôi sẽ...

Được tắm rửa kỹ càng, trang điểm tỉ mẩn, mặc lên người bộ kimono trắng truyền thống của cô dâu. Đôi chân bị đánh nát cũng được băng bó cẩn thận.

Cả người không khác gì một con búp bê được đặt ngồi trên ghế gỗ.

Mặt trăng treo trên đỉnh đầu tròn vành vạnh.

Bây giờ là giữa đêm.

Ở đây là giữa rừng hoa anh đào trắng, ba bề bốn bên hoa nở rợp trời.

Dưới ánh sáng của trăng tròn, tôi nhìn thấy người mặc kimono chú rể.

Người đàn ông với thân mình cao lớn, đôi mắt rắn màu vàng rơm và làn da trắng đến lạ thường, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu xanh tím nổi lên trên xương quai hàm và cổ của hắn.

Hắn đứng trước mặt tôi, vuốt ve từ mi mắt cho đến gò má.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, cười vừa sâu vừa đáng sợ.

Hiện tại, tôi ngồi trên ghế, hắn quỳ bên dưới, gối đầu lên đùi tôi, miệng liên tục lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu.

Những người xung quanh đều đeo mặt nạ, khoác áo choàng đen.

Khi đồng hồ điểm đến nửa đêm.

Một cái ổ rơm được bê ra.

Người đàn ông nhận lấy rồi đưa nó cho tôi xem.

- Nhìn.

Là ổ trứng rắn, những quả trứng đã bắt đầu nở, rắn con bò ra khỏi vỏ trứng trắng, có con màu đen, có con màu đỏ, có con loang lổ.

Sức sống của chúng rất mạnh, vừa nở ra đã há miệng.

Sau đó...

Chúng ăn lẫn nhau.

Những con rắn như đói khát lâu ngày, lao vào cắn xé chính anh em của mình.

Khung cảnh trước mặt vừa lạ thường vừa khinh dị, khiến cho dạ dày tôi nôn nao.

Cuối cùng, còn lại ba con rắn khỏe mạnh nhất.

Người đàn ông lúc này không kìm được cười thành tiếng, cười đến đôi vai hắn ta rung lên bần bật.

- Há miệng ra nào!

Hắn vuốt ve đôi môi tôi.

Hai mắt tôi mở lớn.

- Cút...

Tôi dùng sức lực yếu ớt, gạt tay hắn, hai mắt hằn tia máu, nhìn hắn đầy căm thù.

Người đàn ông không phật ý.

- Tao nói há miệng!

Nói rồi hắn túm lấy khớp hàm tôi, bóp mạnh, khiến tôi có cảm giác mặt mình bị bàn tay vừa to vừa lạnh của hắn bóp vỡ.

Khi miệng vừa hé ra, lập tức hắn bắt một con rắn còn sống trong ổ, kê lên môi.

Con rắn theo tập tính thấy hang, lập tức chui vào.

Tôi kêu lên thất thanh, vùng vẫy.

Tay hết cào lại đấm lên cánh tay đang giữ chặt mình, chân bị đánh nát không thể cử động.

Cơ thể vừa gầy vừa yếu bị hắn ép chặt lên trên ghế gỗ vững chắc.

Hai mắt trợn lớn, cảm nhận con rắn kia chui xuống cổ họng.

Hai con, rồi ba con.

Hắn ép tôi nuốt sống cả ba con rắn còn sống sót.

Nỗi đau nội tạng dâng lên dữ dội.

Tôi ngã khỏi ghế, co quắp trên nền cỏ dưới chân, hai tay ôm chặt lấy bụng.

Ba con rắn đang đánh nhau ngay trong dạ dày tôi.

Nỗi đau này, tôi không biết làm sau để có thể diển tả. Như có kẻ đang rạch bụng, rồi lôi dạ dày tôi ra bên ngoài để vần vò, sau đó thái lát.

Đột nhiên tôi cực kỳ buồn nôn.

Tôi nôn rất nhiều.

Nôn ra toàn máu.

Hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai cũng thi nhau chảy máu.

Bộ kimono ban đầu trắng tinh, nay loang lổ máu đỏ tanh hôi.

Những kẻ xung quanh đứng im nhìn tôi rách nát quằn quại trên đất với đau đớn dập nát nội tạng.

Không gian chỉ có tiếng gió thổi qua những đám hoa anh đào trắng và tiếng tôi gào thét đến rách họng.

Khi tột cùng đau đớn qua đi, trong đại não trắng xóa nhập nhòe những hình ảnh ngủ sâu trong ký ức.

Tôi nhớ ra rồi.

Tôi đã bị bắt đi bởi chính gia tộc mình

Người đàn ông với đôi mắt rắn, chính là kẻ để yểm lời nguyền lên cơ thể tôi.

Lời nguyền ấy lớn đến nỗi, nghi lễ phải được chia ra thành ba lần, vào các ngày lễ 3, 5, 7 cho các bé gái.

Ba con rắn còn sống, chính là đại diện cho mỗi ngày lễ.

Nhưng đó đã là chuyện của hàng trăm năm trước, tại sai người đàn ông này vẫn còn sống, thậm chí bề ngoài của hắn mới chỉ như ngoài 30 tuổi?

Tất cả những thứ này là sao? Gia tộc tôi đến cuối cùng đã làm ra loại chuyện tày trời gì?

Hiện tại, bọn chúng, muốn lần nữa đem lời nguyền đặt lên cơ thể tôi.

Nhưng không phải Suguru đã đánh vỡ cốt lõi lời nguyền?

Vậy chúng bây giờ là đang âm mưu điều khác?

Cơ thể bị lật ngửa lên.

Trong đau đớn cực điểm, người đàn ông vác một chân nát bấy của tôi lên vai, xé mở bộ kimono dính đầy máu.

- Chúng ta làm xong chuyện này sẽ là vợ chồng. Em có thích không?

Tôi nghiến răng, xoay người muốn bò đi.

Rắc rắc, cánh tay phải bị hắn lôi lên, khớp bả vai bị bẻ trật. Cánh tay như khối thịt thừa rơi về trên mặt cỏ.

Cơ thể gầy yếu lộ ra trong không khí. Tôi không rét mà run, cảm giác ghê tởm dâng lên toàn bộ cơ thể hòa cùng đau đớn khiến hệ thần kinh bị đẩy quá giới hạn chịu đựng, quyết định dừng toàn bộ suy nghĩ, đầu óc một mảnh trắng xóa.

Thì ra đây chính là cảm giác rơi xuống vực thẳm của thống khổ cùng tuyệt vọng.

Đôi mắt đục ngầu mở ra nhìn vòm trời trong vắt ánh trăng hiện ra bên trên tầng lớp hoa anh đào rực rỡ.

Trên khung trời mỹ lệ ấy, xuất hiện một bóng dáng.

Tôi nghĩ bản thân đã gặp phải ảo ảnh.

Nhưng bóng người ấy càng ngày càng gần.

Đám người xung quanh bắt đầu chạy loạn.

Tai tôi ù ù.

Gió quật rất mạnh.

Những cây anh đào đều bị quật ngã, đổ rạp.

Người đàn ông với đôi mắt rắn xuống khỏi cơ thể tôi.

Một ngón tay tôi cũng không thể động đậy, không thể nhúc nhích kéo vạt áo rách tươm để che đậy cơ thể đang lõa lồ của mình.

Có người nâng tôi dậy, đắp tấm áo ấm cho tôi.

Nhưng thực ra, việc này cũng không cần thiết nữa.

- Em...

Con ngươi tôi chuyển động, nhìn thấy gương mặt nhăn lại đến có chút méo mó của Nanami.

Mí mắt chớp chớp hai cái.

- Anh...em xin lỗi...em thật ra muốn chờ anh về...

Tôi nói đến đâu, máu tanh sẽ xộc vào cổ họng đến đấy.

Anh ôm tôi rất chặt, khung cảnh xung quanh vẫn náo loạn.

Hình như ngoài Nanami, vẫn còn người khác tìm đến đây. Nhưng tôi không quan tâm nữa, Nanami đã ở đây, tôi có thể yên tâm được rồi.

Không...tôi không yên tâm được.

Anh đã nhìn thấy tôi nằm dưới háng đàn ông.

Anh đã thấy cơ thể tôi bị phơi bầy trước rất nhiều con mắt.

Tôi bẩn rồi.

Dù rằng, tôi chưa từng sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro