Trăng đêm nay đẹp thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nhiều áp lực, công việc bộn bề khiến cho lời đề nghị của Shoko hôm đó bị tôi hoàn toàn quên sạch sẽ.

Nhìn màn hình tràn đầy những con số với hình vẽ trước mắt, tôi tháo kính, day day ấn đường. Ngó đồng hồ, đã 8h tối rồi, dạ dày xẹp lép khiến cho tay tôi run lên.

Thu dọn đồ đạc, tôi quyết định hôm nay chỉ làm đến thế thôi, dù sao thời gian đến khi nghiệm thu dự án cũng còn hơn một tháng nữa.

Với lấy chiếc áo khoác, trời vào thu bắt đầu se lạnh và có sương, tôi mua một cốc sữa nóng, tùy ý chọn một nhà hàng gần cơ quan, gọi suất cơm, vừa ăn vừa xem qua đám tài liệu mà cậu cấp dưới nộp lúc chiều.

Cơm nóng đưa vào trong miệng, tôi nhai theo quán tính, một tay lật dở từng trang A4 được sắp xếp cẩn thận.

Cộc cộc hai tiếng.

Theo ngón tay lớn với móng tay được cắt tỉa gọn gàng đang gõ lên mặt bàn, tôi nhìn thấy chủ nhân của chúng.

Nanami Kento một thân comple là phẳng phui, đôi mắt sau kính nhìn vào khuôn miệng vẫn không quên nhai nhuồm nhoàm của tôi.

- Vừa ăn vừa làm, cẩn thận đau dạ dày!

Anh kéo ghế, tự nhiên mà ngồi đối diện, gọi phục vụ cho anh một phần giống hệt phần tôi đang ăn. Kéo lỏng cravat màu xanh thẫm, mắt chăm chú nhìn tôi vừa ăn vừa đọc tài liệu.

- Anh tìm đến em chỉ để xem em ăn?

- Không hẳn.

- Thế có chuyện gì?

Cùng lúc này, phụ vụ mang ra phần cơm của anh. Nanami cũng xắn tay áo, gỡ xương trên đùi gà, bỏ phần thịt sang đĩa của tôi.

- Em gầy đi nhiều.

Tôi không trả lời ăn, hai mắt híp vào, ăn luôn phần thịt anh mới bỏ sang. Có lẽ những ngày tháng bị bỏ đói đến gầy trơ xương trong quá khứ đã khiến cho tôi cái gì cũng thích ăn, ai cho gì đều ăn.

- Ăn thêm không?

Chớp chớp mắt nhìn anh. Đĩa cơm của anh vẫn còn nguyên, nhưng thịt và trứng đều đã bị tôi ăn sạch.

- Không, em no rồi, dù sao em cũng đâu phải con lợn.

Tôi đành ngậm ngùi lắc lắc đầu.

- Tôi trả.

- Phục vụ!

Liếm liếm môi, tôi vui vẻ với lấy cái menu.

Khi cái bụng nhô lên như chửa 3 tháng, tôi mới thở ra một hơi, quyết tâm buông đũa. Các cụ nói cấm có sai, đồ ăn chùa bao giờ cũng là đồ ngon nhất. Kể tôi mà có hai cái dạ dày, nhất định ăn đến cái ví của Nanami cũng không còn!

Nanami quyết định cùng tôi đi tản bộ, anh đi bên ngoài, tôi đi ở trong, anh trầm tĩnh, bước chân cũng thong thả hơn, cố tình chờ tôi khệ nệ vách bụng theo sau.

Sắp đến Tết Trung thu, hai bên đường đã bắt đầu bày nhiều sạp bán bánh dango, đủ màu sắc. Lúc tôi còn đang chăm chú nhìn vào những chiếc bánh trong xinh mềm mại, thầm hối hận vì đã ăn quá nhiều, thì một xiên dango 3 màu được đưa đến trước mặt tôi.

Nanami trên môi đầy ý cười, nhìn tôi bất chấp việc có thể bị bội thực, tiếp tục nhai xiên dango.

- Trăng đêm nay đẹp thật!

Nanami đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mặt trăng bán nguyệt treo trên không trung, rồi lại nhìn tôi.

- Hả? Cái gì cơ?

Trong mồm đầy dango, hai má phúng phính, tôi chùi chùi tay dính nước sốt lên chân váy, ngẩng đầu nhìn Nanami.

- Tôi đưa em về.

- Em bắt tàu điện ngầm cũng được.

- Tôi có chuyện cần bàn với em.

Trước thái độ kiên định của Nanami cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp.

Gió đêm từ cửa kính oto thổi đám tóc mai tôi dính vào mi mắt.

- Lượng Chú linh đang tăng lên rõ rệt.

Cái này tôi biết. Hiện tại, vào những giờ tan tầm, không khó để bắt gặp những con Chú linh cấp thấp hòa cùng dòng người đi bộ như mắc cửi trên phố.

- Chúng tôi cần em.

Nhìn những ngón tay xương gầy đan vào nhau, đặt trên chiếc cặp sách đã được dùng nhiều năm, trong lòng tôi hỗn độn nhiều cảm xúc đan xen.

Tôi chỉ một Chú thuật sư có khả năng dựng kết giới thiên bẩm. Những ngày còn hành nghề Chú thuật sư, tôi thường được cử đi ở những nhiệm vụ quan trọng, dựng "màn" và bảo vệ "màn", đảm bảo Chú linh không thể trốn thoát và người thường không thể nhìn thấy hay ảnh hưởng bởi trận chiến.

Lượng Chú linh tăng lên bắt đầu từ Shibuya, hay nói cách khác, muốn tôi trở lại làm Chú thuật sư, chỉ đơn giản là muốn dựng lên một cái màn. Một cái màn khổng lồ, đủ khả năng phong tỏa của Shibuya, không để Chú linh thoát ra ngoài.

Nếu là Chú thuật sư, có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được rằng, để làm được một kết giới lớn và vững chắc như vậy, cần có lượng Chú lực lớn đến thế nào. Việc này, chắc khác nào bảo tôi vì đại nghĩa diệt thân.

- Nếu em nói không thì sao?

Nanami không trả lời, đèn đường hắt lên chiếc kính của anh từng ánh sáng vàng cam len lói.

Tôi cả tuổi thơ đã sống không bằng chết, giãy giụa mà thoát ra, cố gắng bò lên, mỗi nấc thang trong cuộc đời không chỉ có mồi hôi cùng nước mắt mà còn được nhuộm bởi máu của chính tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ sự sống đáng quý đến nhường nào.

- Suguru Geto.

Cuối cùng, Nanami cũng chơi bài ngửa với tôi.

- Được xác định là nguyên nhân dẫn đến lượng Chú linh tăng đột biến.

- Vậy thì giết anh ta đi.

Nanami liếc mắt nhìn tôi như muốn xác định lại lần nữa câu nói vừa rồi.

- Chẳng phải có rất nhiều Chú thuật sư đặc cấp sao? Giết Geto đâu phải chuyện khó khăn gì?

Tôi thở hắt ra một hơi.

Giọng Nanami vẫn như cũ, trầm ấm và ổn định, trong lời nói không nghe ra được một chút giao động từ anh.

- Giới Chú thuật nhất định sẽ không buông tha cho em. Nếu như hôm nay em không đồng ý với tôi, vậy thì ngày mai sẽ là người khác đến tìm em. Là thầy Hiệu trưởng, là Mei Mei. Thậm chí là Gojo Satoru.

Cả đời này tôi cũng không thể nào quên được đôi mắt xanh như nước biển vào ngày trời quang mây, trong vắt, hút hồn, đôi mắt đã từ trên cao hướng tôi thực lạnh lùng, khiến cho tôi giữa ngày hạ nắng chói mắt, không rét mà run. Càng khắc cốt ghi tâm hết thảy những tháng ngày trong quá khứ, mù quáng tưởng sự bố thí chính là tình yêu.

Tôi  chẳng có gì đáng giá. Hiện tại, tôi chỉ còn một cái mạng còi này, cũng muốn lấy mất của tôi. Nghĩ đến đây, móng tay tôi siết chặt găm vào lòng bàn tay buốt nhói.

Tôi biết rằng, những người sau, không một ai có thể lịch sự như Nanami, càng không dung túng cho tôi như Shoko, nếu như may mắn là Mei Mei, cô cấy sẽ dùng khả năng ăn nói sắc bén của mình, dồn tôi đến không còn đường lui, chỉ còn cách cúi đầu mà chấp nhận. Còn nếu như là Gojo Satoru. Nghĩ, tôi cũng không dám nghĩ.

- Anh cho em thời gian sắp xếp. Tuần sau em sẽ liên lạc lại với anh.

- Được.

Sau khi tôi đã thỏa hiệp, Nanami suốt chặng đường còn lại đều giữ yên lặng, gió đưa hương thơm đẫm mùi nam tính của anh vẩn quanh cánh mũi tôi. Nhiều năm qua đi, mùi hương ấy vẫn như vậy. Chỉ cần ngửi qua liền khiến cho bản thân như được trấn tĩnh, càng giống như đang an ủi tâm hồn bất ổn.

Lúc dừng xe, Nanami đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

- Cần gì liên lạc với tôi.

- Việc gì cũng được?

- Chỉ cần là việc em không tự mình giải tuyết được.

- Em muốn lấy chồng!

Nhìn thấy khuôn mặt hóa đá của Nanami, tôi bật cười thành tiếng.

- Cho anh!

Rút ra cây kẹo mút trong túi, tôi nhét vào tay Nanami.

Nhớ lại ngày còn học ở Trường Chú thuật, lần nào tôi cũng trêu Nanami đến mặt mũi nhăn thành một đoàn, gân trán nổi lên, chắc anh đã phải dùng hết sức lực mới có thể kìm chế không đem tôi trói ngược lên cành cây. Thế nhưng, tôi là một con nhóc biết đối nhân xử thế, mỗi lần đều mua hẳn hai chiếc kẹo mút nhét vào cặp sách của anh. Đến bây giờ không biết anh có ăn chúng tôi, nhưng tôi vẫn chưa từng thấy chúng nằm trong thùng rác ở trường.

Cho đến khi tôi về đến chung cư, điện thoại liền hiện lên tin nhắn.

"Đến nơi?"

"Vâng, em vừa vào nhà."

Tôi nhanh nhẹn trả lời Nanami.

"Đã khóa cửa cẩn thận?"

Bán tính bán nghi, tôi theo hướng ban công mà nhìn xuống, xe của anh vẫn còn đỗ ở đó.

"Em đâu phải trẻ con."

Nhìn tin nhắn gửi đi.

"Đã sống một mình rất nhiều năm rồi."

Tôi bổ sung thêm một câu nữa.

Bên kia không trả lời.

Lúc này Nanami mởi nổ máy, rời đi.

Nhìn theo xe anh biến mất vào khoảng dòng xe tấp nập bên dưới, trong lòng tôi không biết nên có tư vị gì.

Đưa tay vào túi, siết chặt tờ danh thiếp Nanami đưa, tôi quyết định viết đơn thôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro