[Sukufushi 16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SukuFushi [Say]

Nội dung: Vì một hứng thú nhất thời mà say mê cả đời. 

Warning: Lần đầu gặp nhau của chúa nguyền và Megumi, R16+

_____________

Quay lại một ngàn năm trước, khi mà Ryomen Sukuna còn ngự trên đỉnh cao của chú linh, được xưng tụng với biệt hiệu chúa nguyền, là nỗi khiếp sợ của loài người thời bấy giờ. 

Ryomen Sukuna luôn thích lấy con người làm thú vui, ví như nhìn chúng gào thét van nài, quỳ rạp dưới chân hắn như những con gián bẩn thỉu hay dạo quanh trong một cái làng nhỏ nào đó, rồi xấu xa bóc tách mặt xấu những người dân ấy, khiến chúng phải sa vào giết lẫn nhau. 

Tất nhiên cuộc vui của hắn còn có các chú thuật sư thời đó, Sukuna luôn có thể hạ gục đám nhãi ấy một cách dễ dàng và khiến chúng sống không bằng chết bằng cách biến chúng thành sản phẩm thí nghiệm tạo ra chú linh của hắn, bản thân là chú thuật sư lại biến thành chú linh, có biết bao là nhục nhã? 

Nhưng hắn vui là được! 

Cứ thế trong cả trăm năm qua, hắn cứ sống vô tư như thế, ngày qua ngày lại chễm chệ trên ngai vàng đầy chán ngắt, thú vui thường ngày cũng từ từ biến mất. Sukuna cũng đã từng gây sự với tam đại gia tộc nhằm khếch trương độ kích thích của hắn, cũng không biết là do hắn quá mạnh hay những tên đó quá yếu, hắn nhẹ như bâng mà hủy hoại được mọi thứ. 

Thú vui không còn, Sukuna lại trở nên cảm thấy nhàm chán. 

Nhưng rất nhanh lại xuất hiện một chú linh, không xác định được giới tính nhưng cô ta có thể làm vài món ăn ngon từ con người, dù hắn có thể sống mà không cần ăn bất kỳ thứ gì. Điều này làm hắn giải khuây và thưởng thức thêm được vài năm, chỉ ngắn ngủi như thế, hắn càng thêm chán nản tột cùng. 

Chẳng mấy ai biết rằng, chúa nguyền bao nhiêu người kính nể, vắt óc muốn tới gần lại luôn đau đầu cho ngày mai, có nhiều khi hắn tự hỏi nên tự hủy bản thân, rải rác tất cả sức mạnh của mình và nhìn viễn cảnh tất cả chú linh vì muốn trở mình mà thành kẻ tham lam, nhưng nghĩ tới những kẻ yếu ớt hay dơ bẩn đụng chạm, hắn lại nổi sát tâm. 

Vào mùa xuân se lạnh, hoa anh đào cũng nở rộ những đóa đầu tiên, làn gió chỉ nhẹ lay động tán cây đã khiến những cánh hoa ấy cuốn theo gió mà rơi trên mặt đất, tiếng chim hót lanh lảnh cũng dần vang lên báo hiệu chuẩn bị một xuân ấm áp sắp tới. 

Vị nguyền vương nào đó rất biết thưởng thức phong cảnh,chén rượu trong tay cũng ngon hơn bao giờ hết dù hắn đã trải qua rất nhiều mùa xuân rồi. Chỉ là lần này có chút khác biệt hơn, một đám loài người bỗng xuất hiện lên một lời đồn thổi 'Chỉ cần hiến tế người cho nguyền vương, hắn sẽ tha thứ và mang tới lợi lộc" nên năm này Sukuna nhận được rất nhiều tế phẩm, chỉ toàn những cô gái trẻ còn ở tuổi xuân xanh, còn về lời đồn thổi kia hẳn là khi hắn ghé qua một ngôi làng, trưởng thôn ấy đã trịnh trọng tặng cho hắn một người phụ nữ, lúc ấy ả ta thật sự đã khơi màu hứng thú trong hắn với tài năng làm thơ và hát xướng lạ lùng của mình, vì sự hứng thú đó hắn đã quên tận diệt ngôi làng ấy. 

Nhưng ả chỉ làm hắn hứng thú chưa tới nửa ngày đã chết rồi. 

Sukuna dạo quanh một vòng các tế phẩm, ai nấy đều mang vẻ mặt sợ tới tái mét, run lẩy bẩy không ngừng khi hắn tiến tới. Thật lòng mà nói, hắn không có hứng thú, chỉ là nhàn rỗi nên xem thôi. 

Trong dàn tế phẩm, có một người được dùng khăn vải trắng phủ lên, không nhìn rõ gương mặt, rất khác với những người khác, tấm lưng cũng thẳng tắp không sợ sệt khi hắn tới gần, điều này làm lòng hắn có chút nhộn nhịp không rõ. Sukuna nhẹ tênh hạ lệnh Uraume giết đám tế phẩm kia, chỉ chừa lại người với khăn trùm đầu, xung quanh đầy tiếng gào thét như thế nhưng người này vẫn trước sau như một, không hề sợ hãi. 

Sukuna biết, cái sự hưng phấn bao nhiêu năm đã trỗi dậy rồi, còn cực kỳ mạnh mẽ. 

"Tên?" Hắn hỏi

"Zen'in Megumi" 

Chỉ cộc lốc như thế nhưng hắn lại không hề giận, nếu là người khác, hẳn sẽ bị hắn cho là không biết điều, rồi xé xác ra trăm mảnh ngay lập tức. 

"Vén khăn lên" 

Người tên Megumi không nói gì, chỉ đưa tay vén khăn theo chỉ thị của hắn, dưới lớp khăn từ từ lộ ra khuôn mặt. Ấy thế mà là một nam nhân! 

Sukuna lại nhìn kỹ vào, hắn sống nhiều năm thế, lần đầu có thể thấy được một vẻ đẹp phi giới tính, đường cong nét mặt mềm mại nhưng vẫn nhìn ra nét cứng cáp của đàn ông, mũi nhỏ, miệng nhỏ, thu hút nhất là ánh mắt, nó ánh lên màu xanh lục hay xanh trời không thể nhìn thấu nổi cùng hàng mi dài tô điểm, mảng tóc đen lòa xòa trước trán tăng một tầng mị lực khó có thể nói. 

Và hắn cứ thế mà bị nhấn chìm vào cậu con trai nhỏ tên Megumi ấy, tới khi được Uraume thông báo về việc đã xử lý xong đám tế phẩm, hắn mới nhận ra đã thất thố thế nào. 

"Uraume, tối nay để tên này vào phòng ta" Nói xong liền quay lưng rời đi, Uraume phía sau quỳ rạp nhận lệnh. 

Dù Uraume không rõ lần này chủ nhân của mình sẽ hứng thú với tên loài người này tới khi nào, là nửa ngày hay trọn một ngày thì Uraume vẫn chua đáo mà làm công tác chuẩn bị cho Megumi, không có lấy một phân khinh thường nào. 

.

Mặt trời hạ xuống núi, mang theo những tia nắng lạp xuân, để lại những tầng sương đêm đọng lại, Megumi được chuẩn bị một chiếc kimono cho nam, phối theo số đo của em mà vô cùng vừa vặn, trên gương mặt cũng được tô vào đường nét son, duy chỉ đôi mắt lại hờ hững, đôi chân theo chỉ dẫn của Uraume mà tiến tới trước cửa phòng vị chúa nguyền cao ngạo. 

Uraume trước tiên quỳ xuống trước cửa, thông báo cho hắn, tế phẩm đã tới, mong được hạ lệnh tiếp theo. Cho tới khi Sukuna bảo cho vào, Uraume trước sau như một, quỳ trên sàn gỗ từ từ mở cánh cửa, rồi lại mời Megumi vào bên trong và cũng khép lại cánh cửa. 

Megumi bước vào, mùi đầu tiên xộc vào mũi em là mùi gỗ đàn hương, tuy không quá nặng mùi nhưng lại khiến em nhíu chặt mày. 

Sukuna nằm chễm chệ trên giường futon, kimono mặc vô cùng tùy ý, ánh mắt tràn ngập hứng thú lẫn dục vọng bao trùm lấy Megumi, giọng nói khàn đặc ra lệnh:

"Tới đây" 

Em không trả lời nhưng cũng không phản kháng chỉ thị, ngoan ngoãn mà tiến tới làm Sukuna thật sự vừa lòng với món đồ chơi mới này, hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách dày vò em rồi. Khi Megumi tiến tới bên giường, đôi bàn tay to lớn nắm lấy em mà kéo mạnh xuống trên giường, cỗ thân thể to lớn hơn dễ dàng bao trùm lấy, thế mà em vẫn như thế, không chút biểu cảm nào, chỉ treo trên gương mặt một sự vô hồn khó tả. 

Sukuna bỗng tò mò, liệu hắn có thể làm dung nhan trời cho này trở nên vặn vẹo hơn không? 

Hắn đưa tay len lỏi vào bên trong kimono em, xoa nắn lấy hai bầu ngực, làn da trơn mướt lại lành lạnh khiến hắn sờ vào thấy thích hơn nhiều so với các phụ nữ hắn từng làm qua, sau thình lình tóm lấy đầu vú mà chà xát, một tiếng ưm bật khẽ từ môi cành đào, rất khẽ nhưng lại cào vào lòng chúa nguyền từng đợt mạnh mẽ, lại nhìn vào gương mặt vì xấu hổ mà vô ý rúc vào tay giấu đi. 

Sukuna cảm thấy thật không ổn, dục vọng hắn bỏ lỡ từ trăm năm qua được như cơn đê vỡ tràn, cuồn cuộn không dứt, hơi thở không khống chế mà gấp gáp. 

Một bàn tay khác của hắn rất nhanh đã luồn xuống phía dưới của em mà chà sát. 

"Không được cắn môi, ta muốn nghe giọng ngươi" Hắn nói 

Lần này Megumi không nghe theo hắn, lắc đầu từ chối. 

"Ta không muốn lặp lại, Megumi" 

Megumi dưới sự săn sóc của Sukuna, cuối cùng khẽ bật lên vài tiếng nhỏ, điều này làm hắn vô cùng hài lòng, không nhịn được hôn lên trán em đầy cưng chiều. Bàn tay to lớn bao lấy cậu bé của Megumi xốc lên xuống, vô cùng điêu luyện làm nó trở nên cứng cáp, lại thêm dưới sự kích thích của bàn tay khác đang khiêu khích đầu vú, rất nhanh em đã cong người mà bắn ra, tinh dịch nhớt nháp đầy lên bàn tay của hắn.

Hắn không cảm thấy bẩn, còn vui vẻ thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng cùng tiếng thở do sự sung sướng hắn mang tới. 

Sukuna không vội, dùng tinh dịch Megumi vừa bắn chà sát lên hậu huyệt đã được làm sạch trước đó. Một ngón tay đút vào thăm dò bên trong, khuấy đảo một vòng, hai chân Megumi run run lên, không kìm được phát lên vài tiếng rên nhỏ, bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường, lại thêm hai ngón tay rồi ba ngón tay, lần này em thút thít, nước mắt sinh lý trào ra, cứ cào vào lòng hắn. 

Chỉ tới khi hậu huyệt đã đủ tiết dịch như bôi trơn, hắn mới hài lòng mà rút ra, Megumi lúc này, đôi mắt mờ đục, toàn thân đã nhuốm một màu tầng đỏ hồng, thứ giữa hai chân Megumi do sự khếch trương của hắn mà tiếp tục ngẩng đầu, nhìn một màn kích tình này Sukuna nhịn đã lâu, đã muốn bùng nổ, giờ trong hắn chỉ có dục vọng, lý trí gì đó đã bị hắn ném ra sau đầu, như một người say mà muốn trầm luân vào. 

Vì say như thế, hắn mới nhất thời buông lỏng cảnh giác. Từ ngực hắn truyền ra một nỗi đau âm ỉ khó tả, trăm năm trôi qua lâu như thế, giờ hắn mới lại cảm nhận được cái đau, cúi xuống nhìn con dao đặc biệt làm từ chú linh, mà người đang cầm chui trong tay lại là người mà hắn hứng thú, gương mặt không còn như chú thỏ con nêm nép, thay vào đó như một chú sói ánh lên sự giận dữ. 

Rất thú vị! Nhân loại trăm năm qua vẫn luôn làm hắn thấy thú vị tới như thế! 

Dù bị đâm vào nơi hiểm yếu nhưng chúa nguyền cao ngạo lại không dễ dàng gục ngã, vươn tay bóp lấy cổ Megumi, hỏi lý do. 

"Không nhớ ? Zen'in chính là tam đại gia tộc mà ngươi thảm sát, vốn dĩ ta muốn cảm ơn ngươi hơn vì ngươi giúp ta thoát khỏi chốn tù lao ấy. Nhưng ngươi biết đấy, trong số người ngươi thảm sát có một cô gái tên Tsumiki" 

"Ồ? Em thích cô ta? Vì một người phụ nữ mà trả thù thay vì gia tộc?" Hắn châm chọc

"Tsumiki là chị ta, là ánh sáng cứu rỗi ta trong cái gia tộc mù mịt kia"

"Thật cảm động" hắn nói, bàn tay siết cổ em ngày môt tăng lên. 

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ trả lại mối ân huệ này" Và một tiếng rắc giòn tan trong đêm vắng, Megumi đã chết, gương mặt còn vương lại nụ cười mãn nguyện. 

Mà hắn cũng sắp hết thời gian, Sukuna cho gọi Uraume vào, không nhanh không chậm bàn về kế hoạch của hắn, lại lưu luyến nhìn cái xác em trên nền đất lạnh, hạ lên em một lời nguyền:

 "Nếu đã nguyện trả lại ân huệ, ta sẽ nguyền rủa ngươi kiếp sau và cả kiếp sau, ngàn kiếp này ngươi vẫn chỉ có thể bên cạnh ta, Megumi" 

Uraume bên cạnh đã sẵn sàng chờ lệnh bất kỳ lúc nào, tới khi chúa nguyền cao cao tại thượng cuối cùng đã tạ thế. Uraume theo sự sắp xếp của chủ nhân mà cầm con dao từng chút một xẻ thịt hắn. 

Sau khi chúa nguyền chết không một lý do, chú linh dưới sự cai quản của Sukuna như bầy ong vỡ tổ, xâm chiếm lấy tất cả con người, mà loài người không muốn như miếng thịt trước mặt hổ đói cũng vùng lên, đó cũng là bắt đầu thời kỳ đỉnh cao của chú thuật sư tương lai. 

Mãi khi trôi qua một ngàn năm sau đó, khi hắn lần nữa tỉnh giấc ở cái thế giới loài người phồn vinh, trước mắt hắn là con người từng giết hắn - Zen'in Megumi. 

Aa...Đúng là định mệnh. 

End truyện.

Giải thích: 

-Megumi giấu chú cụ vào trong bóng nên Uraume đã không phát giác ra, cũng như Sukuna. 

-Lý do Sukuna lại dễ dàng bị đâm như thế không phải hoàn toàn do hắn đắm chìm vào bể dục vọng, vì hắn sống cả trăm năm, hắn thật sự muốn tìm một cái lý do để chết và Megumi là người hắn muốn chết dưới tay em, chỉ là chết khi đang chịch choạc thì hơi hụt hẫng. 

-Vì kiếp mà Sukuna gặp Megumi, Megumi còn mang họ Zen'in nên lúc ấy Sukuna khi tỉnh đã gọi như thế. 

-Lý do Megumi còn sống sau cuộc thảm sát là vì Sukuna muốn để lại hậu duệ đời sau cho gia tộc, dù thật ra vẫn còn vài tên Zen'in còn sống do đi công tác bên ngoài. 

-Lý do Sukuna đấu với với Gojou dễ như bâng là vì trưởng tộc Gojou đã chết do trận ẩu đả giữa trưởng tộc Gojou và trưởng tộc Zen'in. 

-Lý do Megumi giết Sukuna không hẳn vì trả thù Tsumiki, mà còn do gia tộc muốn đẩy em vào chỗ chết, sau ba ngày, nếu không giết được Sukuna thì em cũng sẽ chết do độc tố, thà rằng giết Sukuna để không còn sinh mạng vô tội nào hy sinh. 

🥴 Vì không thể nhét tất cả giải thích vào mạch truyện nên mình giải thích chi tiết ở đây để tránh có lỗ hỏng, tất nhiên nếu còn lỗ thì do Dar ngu vãi lều. 

Mọi người ủng hộ và bình chọn cho Dar hen 🥰 

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro