Hội Giao lưu Trường Tỷ muội Kyoto (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu thứ nhất, hình thức Đấu Đội - Cuộc đua Chinh phạt Chú linh.  

Kết thúc với tỉ số... ờm Tokyo trục xuất gần sạch hết đám chú linh trong khi đội Kyoto lạc lối trong khu rừng rộng lớn được sử dụng làm phạm vi chiến đấu. 

Kết quả ngày 1 đội Tokyo toàn thắng không ai bị thương còn bên Kyoto hai học sinh một năm ba và một năm hai đã phải trở về trường để chữa trị ngay lập túc vì vô tình nằm trong phạm vi đòn đánh của Gojo Satoru - năm ba lúc cậu ta đang tiêu diệt con chú linh cấp 2.

.

"Cậu biết gì không họ phải vội gọi 2 học sinh năm nhất từ trường đến để thay chỗ cho 2 tên rút khỏi cuộc chơi hôm nay đấy! Thật là một lũ hèn nhát. Ha." Gojo tay cầm kem ngồi vắt vẻo trên cái ghế chém gió với hai đứa bạn thân.

"Tưởng tượng hai đứa nhóc đó đến trường Kyoto này và phải kinh hãi trước sức mạnh tuyệt đối của chúng ta, ey có khi chúng nó sẽ đái ra quần luôn không chứng á bây! 'Ôi làm ơn hay tha cho em đi Geto - senpai chúng em mới nhập học năm nay thôi mà hu hu hu.' "

Gojo quay sang Geto giả vở như hắn là hai đứa nhóc năm nhất Kyoto bị gọi đến đang khóc lóc xin tha.

Gojo đã chú ý từ đợt năm ngoài sau nhiệm vụ hợp nhất Tinh tương thể với Tengen, Geto trông giống như đã gầy đi tương đối nhiều, trông anh dường như có gì đó là lạ nhưng hắn không thể nhận ra được. Sau khi trở về từ các nhiệm vụ, chính hắn cũng thấy tinh thần Geto đang đi xuống nhưng vì quá bận bịu với các nhiệm vụ hơn nữa bản thân anh cũng đã nói rằng bản thân như vậy là do cái nóng của của mùa hè nên hắn thực sự không có quá nhiều cơ hội để nói chuyện với thằng bạn thân của mình một cách đàng hoàng.

Gia tộc hắn đang có ý cho hắn tốt nghiệp trường chú thuật sớm 1 năm để hắn có thể tập chung toàn tâm toàn lục vào nhiệm vụ và gia tộc của mình. Có lẽ đây sẽ là mùa hè cuối cùng của cả hai bọn họ. 

 Thật may mắn là giờ không có quá nhiều nhiệm vụ hắn phải tranh thủ cơ hội này bồi dưỡng tình cảm bạn bè của mình mới được.

"Bớt kiêu ngạo đi Gojo - senpai, hai đứa nhóc này không đơn giản đâu. Bọn họ mới là năm nhất mà đã được xếp cấp 1 rồi đó." Nanami Kento - năm hai bước vào phòng chiến thuật - nơi bọn họ bàn chiến thuật để thi đấu, theo sau là Yu Haibara - năm hai  đang ôm lỉnh kỉnh mấy thứ đồ trên tay suýt thì rơi mất lon Coca cola may mà Nanami đỡ hộ cậu.

"Yo cảm ơn Nanami nha, nãy mà rơi là Gojo - senpai xử tớ luôn đó!" 

"Bảo cậu đựng vào túi đi đã thì không chịu!" Nanami cằn nhằn với cậu nhưng vẫn giúp cậu cầm bớt đồ để cậu đưa nước uống cho các senpai năm ba.

"Oi cảm ơn nhóc nhá, coca mát lạnh luôn!" 'Tách' Gojo mở lon coca ra uống liền một ngụm. Cảm giác nước có ga chảy xuống cổ họng, giải quyết đi cơn nóng và khát trong người làm cho hắn phê đến mức "Khà" một tiếng.

"Nước nho Shoko - senpai và Cafe đen cho Geto - senpai ạ." 

"Ừm cảm ơn em nhé Haibara, chà lần này em lấy đúng hãng rồi nè." Shoko nhận lấy lon nước ngọt.

"Thôi nào đàn chị em lấy nhầm có một lần thôi mà." Haibara gãi gãi đầu ngại ngùng.

"À đúng rồi, em có mang cái này cho anh nữa Geto - senpai." Nói rồi cậu trai tóc hạt dẻ lấy ra một hũ thạch cà phê đưa cho Geto.

"Đây là quà cảm ơn vì sáng nay đã giúp em đánh lại Naoya Zenin ạ! Nó là loại ít đường mới nhất của hãng cà phê anh hay uống đó ạ!"

"À không có gì đâu Haibara, tên khốn đó xứng đáng bị đánh mà. Việc anh làm đơn giản là loại bỏ bớt thành phần xấu xa của xã hội thôi. " Geto nhận lấy hộp thạch rồi bỏ vào cái túi quần rộng tưởng chừng như vô đáy của anh. 

Anh đã ăn đủ vật màu đen đen tròn tròn rồi.

"Èo! Đã thạch cà phê lại còn ít đường. Thế thì còn gì là ngon của thạch nữa." Gojo bất chợt xen vào cuộc trò chuyện của cả hai, ra cái vẻ 'thấy gớm' khi nói về cái thạch cà phê vừa nãy.

"Ơ..." Haibara á khẩu không biết nói gì, xịt keo cứng nhắc.

"Bớt đùa cậu ấy lại đi Gojo - senpai, thạch này cậu ấy mua cho Geto co phải anh đâu mà nhăn nhó. Không phải ai cũng có đam mê bị tiểu đường loại hai như anh đâu."  Nanami vỗ vai cứu Haibara ra khỏi tình trạng ngơ ngác rồi đưa cậu cái nắm cơm cả hai vừa mua.

"Ai đùa gì nhóc chứ! Anh đây nói cho nhóc biết thạch ngon nhất là thạch hoa quả loại mà có cả hoa quả bên trong mới là ngon nhất rõ chưa!" Gojo đứng dậy hùng hổ chống nạnh đưa tay chỉ vào mặt Nanami tuyên bố. 

"Gojo bỏ tay của em xuống, đây là phòng thảo luận chiến thuật không phải nhà của em mà em thích làm gì thì làm." Yaga Masamichi chưa vào đến tròng phòng đã nghe thấy cái giọng oang oang của Gojo Satoru. Ông đưa tay vuốt mặt tự cổ vũ mình, gắng tý nữa là thằng nhóc này ra trường rồi, lúc đó ông sẽ không liên quan đến nó nữa rồi.

"Gojo bỏ tay xuống đi, ai lại chỉ tay vào mặt giáo viên như thế?" Geto cũng vu vơ buông 1 câu mặc cho cậu bạn thân đnag nhìn mình với ánh mắt 'Tôi đã bị chính bạn thân của mình phản bội sao, ôi tịm tôi đau đớn quá'

"Vâng" Gojo vâng một tiếng bé xíu rồi ỉu xìu ngồi xuống.

Nanami nhìn đàn anh trẻ trâu bị bắt ngồi xuống bằng nửa con mắt, may  sao đều trẻ con mà Haibara lại không ngẫn như Gojo chứ cậu chẳng có đủ kiên nhẫn để chịu đừng một kẻ như vậy trong một giây chứ đừng nói là ba năm. Geto - senpai có sức chịu đừng ghê thật.

"Quay lại với mục đích chinh lần này tôi muốn nói..."

"A hôm nay thầy muộn bảy phút nhé, rõ báo là bảy giờ tối có mặt mà bảy giờ bảy phút mới đến. Thế mà thầy không giải thích gì hết sao." Đột nhiên Gojo cười hề hề cắt lời ông cùng lúc chỉ tay vào cái đồng hồ treo tường.

"À ừ tôi phải đến phòng hiểu trưởng có công chuyện nên tôi muộn vài phút, với cả trong lúc đó mấy cô cậu cũng ăn uống chán chê rồi còn phàn nàn gì." Yaga tức đỏ hết tai, bình thường cái tên nhóc này chuyên đi muộn bị mắng nhiều nên nay phản công đây mà.

"Ơ đâu, thầy đúng giờ mà, em xem điện thoại thấy mới bảy giờ thôi ưm..." Haibara đưa điện thoại lên nhìn nãy cậu với Nanami mua đồ xong phải chạy thục mạng về để đúng giờ mà, đang định nói với thầy thì một bàn tay đã bịt miệng cậu lại không cho cậu nói.

'Suỵt'

Đó là Shoko-senpai, cô ra hiệu 'đừng nói gì' với cậu.

"Để tên ngốc đó trêu thầy đi, mấy tuần nay cậu ta phải đi làm nhiệm vụ cũng mệt mỏi rồi." cô thì thầm bên tai cậu.

"À vâng." Haibara lùng túng cất điện thoại đi, đỏ hết cả mặt. Shoko - senpai đứng gần cậu quá. Gần đến mức cậu ngửi được cả mùi thuốc sát khuẩn trong phòng y tế ám lên đồng phục của cô.

"Quay lại với vấn đề chính, tôi muốn các cô cậu không được phép lơ là trước việc hai học sinh năm nhất sáng mai sẽ đến để thi đấu với các em. Đặc biệt là cậu đó Gojo, tôi biết cậu sẽ coi thường chúng nên tôi phải đặc biệt nhắc nhở cậu."

"Thầy cứ lo quá thôi, em với Geto là cặp đôi mạnh nhất đấy nhé!" Gojo nghiêng người quàng tay qua bờ vai gầy của Geto cười hề hề.

Geto mỉm cười nhẹ nhàng trước giọng điệu kiêu ngạo của Gojo, ra vẻ đồng ý với hắn tuy rằng trong lòng anh cũng biết rằng Gojo mới là kẻ mạnh nhất.

Không quan tâm đến lời tuyên bố ngốc nghếch của Gojo, Yaga tiếp tục nói,

"Yuta Arima và Yuji Arima là một cặp sinh đôi được Arata Arima - hiệu trưởng trường chú thuật Kyoto nhận nuôi năm năm trước. Tuy mới 15 tuổi nhưng bọn chúng đã được hội đồng chú thuật sư xếp vào hàng ngũ chú thuật sư cấp 1 rồi. Tức có nghĩa rằng hai đứa đó cùng cấp với Geto và Gojo."

"Chà hai em ấy mạnh thật, ít hơn mình 1 tuổi mà trên cấp mình này Nanami." Haibara quay sang Nanami.

"Cùng cấp này là trên dnah nghĩa thôi thầy ơi, ai chả biết thường có mấy vụ gian lận xếp cấp bậc như vậy! Có khi hai đứa nhóc đó cũng mới cấp 2 thôi nhưng mà được Papa hỗ trợ nên mới được xếp cao đến vậy á. Mà thầy cũng biết hai đứa tụi em thừa sức cấp 1 rồi mà, sắp lên đặc cấp lận đó." Gojo ngồi xuống chill chill quăng ra một câu.

Yaga cạn lời, không tranh cãi với hắn nữa mà đọc các cặp sẽ đấu ngày mai :

Gojo Satoru - Naoya Zenin 

Geto Suguru - Akira Urie

Haibara Yuu - Yuji Arima

Nanami Kento - Yuta Arima

Ieiri Shoko - Haise Sasaki

"Vì kĩ thuật nguyền rủa của Ieiri và Sasaki đều là kỹ thuật đảo ngược để chữa lành vết thương nên cách thi đấu của hai đứa cũng sẽ khác với đám kia. Trận đầu giữa hai đứa sẽ được quyết định vào ngày thứ 3. Điều đó có nghĩa là năm nay cuộc thi sẽ kéo dài thêm một ngày nữa khác so với mọi năm."

"Yeah thế là thêm một ngày chơi ha? Geto, Shoko thì xong mình trốn ra ngoài đi chơi đi!" 

"Này Gojo tôi nghe được em đấy, ai cho em cái quyền ra khỏi trường tùy tiện như thế hả?"

"Blè" 

"Thầy ơi kĩ thuật nguyền rủa của hai người họ là gì ạ? Có thuật thức nào đặc thù mà chúng em phải chú ý không ạ?"

"Cái này chưa ai biết vì từ khi đi học theo thầy được biệt hai đứa đó chỉ sử dụng mỗi năng lượng nguyền rủa và khả năng thể chất bẩm sinh chứ chưa đưa ra bất cứ thuật thức nào cả nên rất tiếc cái này các em sẽ phải tự tìm hiểu rồi."

"Đó thấy chưa Papa boy là chắc làm gì có ai đánh tay không mà lên được tận cấp 1 đâu trời, nâng điểm như này cũng hơi bị quá tay rồi đó nha." Gojo đưa tay giả vờ bịt miệng thốt lên.

"Tuy nhiên có điều này chúng đã biết từ các trận chiến trước của họ, Yuta Arima đứa anh có một thanh kiếm Katana để cậu ta truyền năng lượng nguyền rủa cùng mình cùng tiếp năng lượng nguyền rủa vào cơ thể để nâng cao thể chất. Còn Yuji đứa em thì có thể chất tốt ngay từ ban đầu, cậu ta có khả năng bật nhảy lên độ cao 12m, ném vật xa tới 30 mét các chiêu thức mà cậu ta dùng được gồm Kính đình Quyền và Hắc thiểm. Cụ thể là 3 lần hắc thiểm liên tiếp, giới hạn của cả những phù thủy có kinh nghiệm lâu năm."

"Vậy là Yuta là người còn biết sử dụng vũ khí còn Yuji thì hoàn toàn xài chân tay hở thầy?" Nanami nghiêm nghị, kẻ có thể dùng 3 lần hắc thiểm liên tục tuyệt đối không đơn giản như Gojo - senpai nói.

"Cũng không chắc lắm vì Yuji Arima cũng có thể dùng một con dao chiến đấu."

"Chà vậy nghe chừng không đơn giản rồi. Theo thầy chiến thuật của tụi em sẽ như thế nào ạ?" Haibara giơ tay lên phát biểu.

"Đây là một số con đường mà tôi đã soạn cùng hiệu trưởng ngay sau khi kết quả xếp trận được đưa ra." Yaga rút một tập giấy ra phát cho họ.

.

.

.

"Mẹ kiếp cái lũ ăn hại chúng mày, để thua bọn Tokyo một lần nữa, não bọn mày đâu hết rồi. Lên chiến thuật thì nhiều với ghê gớm lắm nhỉ? Mới đầu trận thua một cái đã quắp đít chạy về với mẹ. Chó thật, cái trường này toàn một lũ ĂN HẠI. VÔ DỤNG. YẾU ĐUỐI. HÈN NHÁT " Naoya Zenin - năm ba cục cằn đá bay cái ghế, liên mồm chửi mắng những học sinh còn lại của trường. 

Akira Urie - năm ba lạnh lùng nhìn hắn không nói gì, cô đã chịu tên khốn tư kiêu đó ba năm rồi gắng một năm nữa là cô sẽ được giải thoát thôi.

"Anh nói quá lời rồi Zenin - senpai, đây là chuyện không ai mong muốn. Gojo và Geto phía Tokyo quá mạnh, hai người đó còn sắp được xét lên làm đặc cấp lận. Còn Rezi và Akio chỉ là không may mắn nên mới vô tình ở trọng phạm vi tấn công của Gojo nên mới trọng thương phải trở về. Chứ họ nếu xét trên mặt bằng chung cũng không hè yếu gì cả mà."

Haise Sasaki - năm hai, ra sức giải thích cho người bạn cũng năm và đàn chị năm ba. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh thường của Naoya Zenin. 

"Mày thì ghê gớm lắm nhỉ, trốn sau vãy của con đàn bà kia mà cùng dám lên mặt nói chuyện với tao? Người thừa kế duy nhất của gia tộc Zenin? Nghe chừng mày chán sống rồi đấy nhỉ?" Gã tiến gần đến chỗ cậu học sinh năm hai, đưa tay ra bóp cổ cậu. 

Gã khinh khỉnh nhấc chàng trai tội nghiệp đang giãy dụa liên tục, hai tay cào cào vào bày tay đang bóp lấy cổ mình ngòng gỡ ra được để thở nhưng Zenin quá mạnh. Naoya biến thái nhìn sự kinh hoàng hiện lên trong ánh mắt của Haise, nhìn cách da mặt cậu tái mét, gân mặt bị lồi lên, đôi mắt không tiêu cự như sắp ngất xỉu. 

Nhìn chán hắn thả tay ra để Sasaki ngã ra đất, hít lấy hít để không khí. Đòng thời dùng kĩ thuật đảo ngược để chữa cổ họng của mình. Chẳng đợi cậu bình ổn lại, gã đã đá vào bụng cậu một phát mạnh tới mức làm cậu ho ra cả máu. Không dừng lại sau cú đó Naoya tiếp tục ra tay đá liên tiếp vào bụng cậu như để giải tỏa cơn tức giận cũng thỏa mãn cái mong muốn gây tổn thương cho người khác điên rồ của hắn. 

Không nhìn được nữa, Akira đừng dậy ra khỏi chỗ ngồi đi ra chỗ hai người kia.

"Thế là đủ rồi Zenin, Sasaki sẽ chết nếu cậu cứ đá thắng bé như vậy đấy."

Naoya quay ra nhìn Urie rồi nhìn Sasaki thoi thóp dưới chân, đá một phát cuối rồi cũng quay đi tiện thể còn ném lại một câu.

"Chán rồi. Đúng là ăn hại làm bao cát cũng không xong." 

Đợi đến khi bọn họ ổn định lại, thì hiệu trưởng trường chú thuật Kyoto cũng đẩy cửa bước vào, theo sau là cặp sinh đôi năm nhất. Yuta và Yuji Arima, cả hai mặc đều một kiểu áo khoác trắng rộng với tay áo dài đến cẳng tay phối với quần đồng phục màu xanh đậm đặc trưng. Một đầu đen một đầu hồng đứng cạnh nhau rất cân xứng.

Mỗi lần nhìn chúng lại làm Naoya nhớ tới cặp sinh đôi Mai và Maki, "Sao giờ mới tới vậy?" 

"Sau khi đón chúng, ta đã đến phòng hiểu trưởng Tokyo đến lấy kết quả xếp trận đấu thi cá nhân ngày mai."  Arata Arima trả lời, coi thái độ thiếu tôn trọng của Naoya như không tồn tại. Gã hất đầu, bảo hai đứa con phát giấy tờ kế hoạch cho ngày mai. 

Nhìn tên mình được đặt bên cạnh người thừa kế gia tộc Gojo, Naoya sung sướng cười một mình, "Đáng là chỉ có tao mới xứng đáng đứng bên cạnh Gojo Satoru. Đây sẽ là cuộc chiến đi vào lịch sử, cuộc chiến giữa Zenin và Gojo. Liệu cảnh tượng năm ấy có một lần nữa diễn ra không đây? Có khi nào tao sẽ giết được Gojo không nhỉ, trả lại mối thù năm ấy?" 

Yuji và Yuta cùng lúc nhìn nhau rồi nhìn Naoya Zenin đang tự biên tự diễn ở bên kia căn phòng một cách đầy chế nhạo.

'Đúng là thằng ngẫn' hai đứa nghĩ thầm.

"Yuta và Yuji ta hy vọng hai đứa sẽ không làm ta thất vọng vào ngày mai, ngày hôm nay đã là một thất bại đáng xấu hổ rồi."

"Vâng." Cặp sinh đôi thu lại biểu cảm buồn cười đồng thanh trả lời một cách lạnh lùng cứ như hai con robot đã được lập trình sẵn.

Akira Urie mớm nước cho Haise Sasaki đang đau đớn ngồi cạnh, cậu đã chữa trị vết thương xong nhưng vẫn ám ảnh tâm lí về việc bị Naoya đá đến mực cậu vẫn còn cảm thấy bụng truyền lên những cơn đau dữ dội. 

Cô nhìn mấy người trước mắt mà rợn người, một tên điên coi thường kẻ khác, hai đứa nhóc được nuôi dạy như những con robot và một thầy hiệu trưởng yêu thành tích như mạng. Tại sao cô lại đăng kí vào đây để học chứ, cô cảm giác mỗi giây phút ở gần đám người này, đầu óc cô cũng điền cuồng dần theo họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro