Promised

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru không thích bị kiềm chế. Bởi bất cứ thứ gì. Nhất là khi bị buộc phải thi hành án tử với người anh yêu nhất.
.
Yuuji đi đi lại lại dọc dãy hành lang dán đầy bùa chú vàng ngát một màu. Cậu cứ ngỡ đây là ngàn tia nắng cuối cùng của mặt trời dành cho kẻ sắp chết, nhưng Sukuna lại bảo đấy chỉ là tiếng cười giễu cợt hèn kém của bọn chú thuật sư trước đấng tối cao.
Cậu bớt để ý hắn thời gian gần đây hơn. Một phần vì đã bên nhau quá lâu, cậu hiểu hắn, mà hắn cũng hiểu cậu. Rồi chuyện lan man giữa Sukuna và Megumi sớm đã chẳng còn là bí mật. Cậu chợt thấy muốn cười.
Satoru mở khóa cửa, anh hơi sững người lại, rồi vẫn lao đến ôm lấy cậu. Mái tóc bạc của anh cứ dựng lên, vung vẩy theo từng chút âu yếm. Đôi mắt anh xanh biếc, sâu thăm thẳm. Chẳng cần gỡ tấm che mắt, Yuuji vẫn dễ dàng ôm lấy cả cõi lòng của anh. Một chút ngây ngô, một chút dịu dàng, Yuuji của anh chẳng lúc nào khiến anh bớt thương nhớ.
Anh muốn hẹn hò với em, Satoru tựa đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng đưa ra lời thỉnh cầu như sợ cậu từ chối, Một ngày hôm nay thôi.
Yuuji vô thức đưa tay xoa nhẹ mớ tóc bạc trắng, nhìn chúng nó căng lên mà thực ra rất mềm mại. Hai người đã trong một mối quan hệ yêu đương từ lâu, nhưng công việc và quan hệ thầy trò chẳng để cho họ có một cuộc vui vẻ riêng bao giờ, Em hiểu rồi.
.
Yuuji chọn đồ ăn, Yuuji chọn quà cho Nobara và Megumi, Yuuji mua kem, Yuuji chạy quanh tháp Tokyo...
Satoru thoáng ngẩn người. Một chiều nắng đẹp, nắng như khoác lên thành phố phồn hoa của đất Nhật một màu ấm áp. Đám mây trắng êm đềm trôi trên nền trời xanh cao vời vợi. Trôi vào lòng anh một mảnh ưu tư...
Loanh quanh cả thành phố tròn nửa ngày, Yuuji lăn lê bò toài trong căn phòng học cũ. Trường học có được trùng tu lại, đẹp hơn trước nhiều. Lắm khi phá hoại cũng nên chuyện, nhỉ?
Cậu tựa đầu vào khung cửa sổ, tấm rèm xanh nhạt bay bay khi có gió, lặng lẽ vuốt lên nét xô bồ của thành phố một vẻ dịu hiền.
Cậu nhớ Nobara ghét miền quê của cô ấy, cậu không biết nữa. Đối với cậu, một người sớm đã phải lang bạt gió trời, tự túc tại trường mà nói thì nhà là một cái gì đó hoang tưởng lắm thay. Nghe về những bếp lửa bập bùng, những tonkatsu quây quần bên giỏ quýt chua chua mà cậu cũng thích lắm. Đó là gia đình, một thứ tình cảm rất đẹp. Cậu nghĩ thế. Yuuji nghĩ thế. Và có vẻ cậu cũng tin thế thật.
Mong quá, một ngày mà cậu có thể thật sự cùng cha mẹ và ông trải qua một mùa đông với tonkatsu ấm cúng.
Cậu sẽ mời cả Satoru, cả Megumi, cả Nobara, Toudou nữa,...
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chuyển dần sang nền tím, cậu thoáng thấy sự chuyển mình của Sukuna. Cả hắn và cậu đều biết, bánh răng của vận mệnh đã đến chương cuối cùng.
Sukuna có chút quạu, hắn muốn thoát ra mà giã bọn chú thuật sư ra bã, cuỗm Megumi đi. Nhưng sâu trong tất cả, Sukuna chỉ ước được ôm Megumi lần cuối.
Em có thể để hắn thoát ra, giết sạch bọn người nghi sợ em, Satoru treo mình trên lan can, thoải mái mỉm cười.
Yuuji tựa đầu lên lưng anh, cậu nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, Anh hiểu em mà, Satoru xoay người ôm cậu vào lòng, Yuuji thoải mái nói tiếp, Em sẽ chờ anh, một ngày nào đó hãy đến tìm em nhé, được không?
Anh chẳng thể nói nữa, nụ cười thường trực giờ cũng sớm tắt đi.
.
Một đêm không trăng.
.
Mặt trời lên và mặt trời xuống, vòng tuần hoàn của vũ trụ lặng lẽ quay quanh Satoru.
Anh vẫn cười, anh vẫn diệt nguyền chú. Chỉ là anh không hiểu sao mọi người lại như thế. Megumi thương nặng nằm hôn mê, Nobara rầu rĩ đến mức để bản thân bị mất đi tri giác của nửa người.
Chỉ có Yuuji vẫn luôn bên anh.
Mà. Hôm nay lại có thêm một Yuuji nữa ở cạnh anh này! Người yêu của anh đáng yêu quá đi mất!







Đôi lời tâm sự của tác giả:
Bất ngờ thật đấy, lan man tí là thành văn được. Đây là một oneshot nhỏ thôi, nếu tôi có thể triển thành tuyển tập hay truyện dài của cp này thì tốt ha ~
Cảm hứng của sự thế thân này là khi tôi đột nhiên xem được một chiếc vid về một gia đình. Bà mẹ vì mất con mà đi đặt một con búp bê có thể sống dậy như con bà ấy. Ông lão làm búp bê có nhắc, chỉ được ôm con một giờ một ngày thôi, và tuyệt đối không được mang con ra khỏi nhà đôi vợ chồng đó, nhưng bà ta tham lam nên đã quá phận, cuối cùng thì bà ta chết. Ông chồng đau đớn nên đi tìm lại ông thợ, làm con búp bê hình vợ và con. Ông ta cũng trầm luân quá sâu vào thứ hồi tưởng này, đến mức quên mất đâu là thật.
Ông chồng thấy bà vợ-búp-bê cứ ôm đứa con hoài thì nghĩ đến lời ông lão dặn, ông ta mới giật con búp bê khỏi tay vợ và chuẩn bị vứt nó ra ngoài.
Ra khỏi thềm nhà ông chồng mới nhận ra sự thật. Người vợ và đứa con đều đã qua đời, chỉ còn ông là cứ mãi ở trong nỗi tuyệt vọng của quá khứ.
Điều cũng tương tự với Satoru và Yuuji, anh yêu cậu, nên chẳng thể nào để cậu tiếp tục sống với mầm mống đó trong người. Anh chọn giải thoát cho cậu, và giam giữ bản thân trong cái lồng mang tên bóng hình Itadori Yuuji.
Nghe sầu nhỉ? Nhưng Satoru sẽ thực hiện lời hứa với Yuuji vào một ngày nào đó thôi. Chắc chắn.
                      Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro