🦔12: Sau khi hồi sinh, tôi bị dị ứng tôm. I🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Fushiguro Megumi

Hoàn cảnh: Sống lại, làm lại cuộc đời. (T/b là nữ)

Độ dài: 3 chương (?)

Tác giảthang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_____

_____

Tám năm trước, tôi vẫn có một cuộc sống bình thường như bao người. Gia đình hạnh phúc, cha mẹ hiền từ, anh chị em hòa thuận. Ai mà biết được, một vụ tai nạn đã cướp đi tất cả mọi thứ. Bánh xe cuộc đời tôi cũng xoay chuyển một cách chóng mặt kể từ đó.

Khoác lên người chiếc áo cử nhân, tôi có thể tưởng tượng được ánh mắt tự hào của cha, cùng cái ôm ấm áp của mẹ, bao nhiêu khổ cực để dành cho giờ phút này cũng đáng. Sáng nay trời rất trong, ánh nắng dường như chẳng gắt gỏng như mọi ngày. Bạn bè tôi sau khi chụp ảnh tập thể xong đã giải tán để đi cùng người nhà, chỉ có mình tôi lẻ loi đứng ở một góc chờ gia đình mình.

Cha tôi hôm qua còn vỗ ngực đảm bảo sẽ là người dậy sớm nhất, cả nhà sẽ đứng nhìn tôi lên bục nhận bằng, rồi mọi người sẽ mở một buổi tiệc linh đình mừng tôi tốt nghiệp. Thế mà giờ vẫn không thấy họ đâu, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ngay khi tôi đang tự trấn an mình, vài người mặc đồng phục cảnh sát đến tìm tôi, lấp ló sau đó một gương mặt quen thuộc. Họ đến thông báo một tin động trời.

- Megumi, sao anh lại đến đây? Có việc gì hả? _ Tôi mở lời đánh tan bầu không khí im lặng, nhìn người hàng xóm cũ đã lâu không gặp.

- T/b, em nhất định phải bình tĩnh nghe anh nói, đừng kích động. _ Anh hít một hơi rồi nói với một giọng nói run rẩy, khác xa với bình thường.

- Vụ gì mà anh nghiêm trọng thế? Đừng giỡn như vậy nha, không vui đâu.

Chưa bao giờ tôi mong Megumi đùa giỡn đến thế, mặc dù anh ấy chẳng bao giờ làm vậy. Tôi cố thôi miên bản thân rằng đó chỉ là do cơ mặt cứng nhắc của anh thôi, chẳng có chuyện gì đâu. Đến tận khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra. Gia đình tôi, cha mẹ tôi, em trai, em gái tôi, tất cả mọi người, đều đã vong mạng trong một vụ tai nạn liên hoàn.

Cha mẹ tôi đều là con một, ông bà tôi đã mất, tôi nghiễm nhiên trở thành một đứa mồ côi, không còn người thân nào nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như đọc một cuốn tiểu thuyết, qua trang một cái, tôi chỉ còn lại một mình. Tôi không nhớ được mình đã trải qua thế nào, cũng không dám nhớ. Tôi từ người hạnh phúc nhất, trở thành người khốn khổ nhất.

Tôi không đủ can đảm về căn nhà của cha mẹ, một mình sống tạm bợ trong căn trọ cũ. Thời gian đầu sau tang lễ, tôi xin nghỉ ở công ty mà mình đã thực tập cả năm cuối đại học để giải quyết chuyện gia đình, bỏ qua cơ hội ký hợp đồng chính thức. Có một thời gian tôi còn bị trầm cảm, suy sụp đến mức suýt chút nữa nhảy lầu, may là có người kịp thời ngăn tôi lại. Phải mất một năm trời, cuộc sống của tôi mới tạm gọi là ổn định.

Vài tháng sau, tôi chuyển nhà và bắt đầu đi làm trở lại, một người bạn cấp ba đã giới thiệu tôi với một công ty tầm trung. Để tránh quay lại khoảng thời gian khó khăn kia, tôi theo lời khuyên của bác sĩ tìm cho mình một sở thích. Tôi chọn cá cảnh và hoa, cá thì không mất nhiều thời gian, nhưng hoa thì phải chăm chút hơn.

Mẹ tôi rất thích hoa, nhưng bà lại dị ứng phấn hoa, thế nên bà đã thay bằng những chậu bonsai đồ sộ. Ba tôi thì lại yêu động vật, mặc cho tay chân vụng về, ông vẫn thử nuôi hầu hết những loài có thể nuôi trong nhà. Từ chó mèo đến chim chóc, bò sát đến thân mềm, tất tần tật. Ông rất đam mê, rất nhiệt huyết, nhưng chẳng loài nào được quá một tháng, duy chỉ có cá cảnh là theo ông xuyên suốt từ lúc tôi học cấp một cho đến đại học.

Cảnh người mẹ dịu dàng của tôi khiên chậu bonsai to đùng từ ban công vào cạnh cái hồ cá mà người cha trông có vẻ thô lỗ của tôi đang dọn rửa, thật trái ngược nhưng cũng thật ấm áp. Lúc cha tôi bất cẩn làm đổ nước hồ xuống sàn, em gái tôi - người bị ám ảnh với sự sạch sẽ ngay lập tức sẽ nhảy cẫng lên đi lấy cây lau nhà, luôn miệng mắng một tràng dài. Trong khi đó, em trai tôi đứng cạnh sẽ chỉ cười ngặt nghẽo rồi bị mẹ tán vào đầu bắt đi dọn dẹp. Bầu không khí hỗn loạn mà lại hòa hợp lạ kì.

_____

Hôm đó là cuối tuần, vì hết cám nên tôi đành phải đến cửa hàng ngay khi vừa khỏi bệnh. Đi ngang qua bãi tập kết rác của khu phố, tôi theo thói quen tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia. Ngoài dự đoán, chú chó con mà tôi hay giúp đỡ lại không có ở đó. Cũng phải, ai mà chịu được việc bị nướng giữa cái nắng bốn chục độ như thế này, chắc là đi tránh nóng ở góc nào đó rồi.

Vì không thích phiền phức, bình thường tôi luôn cố gắng không tốn thời gian vào những việc vô ích để tránh rước họa vào thân. Nhưng ngày đó chẳng hiểu sao tôi lại chia cái bánh mì của mình ra làm hai. Từ đó, tôi bắt đầu có thói quen giữ đồ ăn trong người, để khi cần có thể lấy đưa cho đứa nhóc kia. Giữa lúc tôi định cất bước về nhà, vạt áo của tôi từ lúc nào đã bị giữ lấy, tôi quay đầu nhìn xuống.

- Xin lỗi nha, hôm nay chị không có đồ ăn. _ Tôi ngồi xuống định xoa cái đầu nhếch nhác kia.

Thật không may, hôm nay tôi mặc cái áo khoác mới mua, trong túi ngoài chìa khóa nhà ra thì không còn gì khác. Nhưng chú chó nhỏ chỉ lắc đầu rồi tránh đi, hình như sợ tay tôi bị dơ.

- Không cần đâu ạ, chị đã cho em rất nhiều rồi.

- Ừm, lần sau chị lại mang đồ ăn đến, cậu mau tìm chỗ tránh nắng đi. _ Tôi cười, bất chấp sự né tránh mà xoa đầu chú chó nhỏ.

- Lần sau chị vẫn đến ạ? A, em không có ý đòi chị phải cho em cái gì đâu, chỉ là mấy ngày nay không thấy chị, em cứ tưởng chị đã đi mất rồi.

Thì ra là không thấy tôi nên mới lo lắng. Cả tuần nay tôi bị cảm, không đi làm nổi nên đành xin nghỉ phép rồi ru rú trong nhà chơi với cá. Sau vài phút im lặng, tôi đưa ra một quyết định quan trọng.

- Chị đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng sợ mất lịch sự. Em... _ Tôi dừng lại một lát. _ ...có nơi nào để về không?

Dù biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn cần một sự chắc chắn. Một đứa nhóc bị bỏ rơi ở bãi tập kết này một mình, nếu có thể thì đã tìm người đường về rồi. Tôi có đưa cậu ta đến đồn cảnh sát một lần, nhưng được vài ngày lại thấy cậu ta xuất hiện ở đây, không rõ là trốn ra làm sao.

- Chị lại tính đưa em đến cô nhi viện hả? _ Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo tôi không biết đã rời đi từ lúc nào.

- Ừ. Chị sẽ đưa cậu đến cô nhi viện, sau đó chúng ta...

Tôi còn chưa nói xong, cậu nhóc đã hoảng hốt lùi lại thật nhanh, như sợ chậm một xíu sẽ ngay lập tức bị tôi quăng vào cô nhi viện. Đôi mắt sáng ngời nổi bật trên gương mặt lấm lem đã ngân ngấn nước, tôi mà nói thêm câu nữa chắc cậu ta khóc lụt nhà mất.

- Em, em xin lỗi mà, em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, chị đừng bỏ em ở cô nhi viện mà. _ Những giọt nước mắt như ngọc trai lấp lánh chảy xuống gương mặt nhỏ, tiếng nấc xen kẽ len vào trái tim tôi. Không biết cậu nhóc học đâu ra mấy câu như nữ chính bị bỏ rơi, tôi kìm lòng không đậu đưa tay lau mặt cậu ta, tôi luôn đầu hàng trước những vật nhỏ nhắn.

- Nín khóc nào, chị vẫn chưa nói hết mà. Chúng ta phải đến cô nhi viện để làm thủ tục nhận nuôi, nếu cứ thế mà đưa cậu về chị sẽ đi tù vì bắt cóc trẻ em mất. _ Khuôn mặt non nớt kinh ngạc nhìn tôi.

- Chị muốn nuôi em? _ Cậu nhóc nín khóc, đôi mắt to nhìn tôi chằm chằm, liên tục bắn vào tim tôi mấy phát.

- Đúng vậy, cậu thì sao? Có muốn về nhà với chị không?

Tôi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu nhóc. Cuộc đời của tôi cứ thế lại có thêm một người, chính thức đi vào khuôn khổ. Chắc là do đã cô độc quá lâu, tôi rất mong chờ được có thêm một người thân trên cuộc đời này. Giá mà chuyện chỉ dừng ở việc tôi có thêm một đứa "em trai" thì hay biết mấy.

_____

Sau khi cởi bỏ vẻ ngoài lấm lem lúc mới gặp của cậu nhóc, tôi vô cùng hài lòng với khiếu tia người đẹp của mình. Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng thằng bé nét nào ra nét nấy, lại còn trắng trẻo dễ thương. Nuôi trong nhà cho chạy vòng vòng, à không, để có người chờ mỗi lần đi làm về cũng tốt.

- Em được ăn cái này ạ? _ Thằng bé nuốt nước bọt nhìn xuống đĩa xà lách trộn, rồi lại ngước lên nhìn tôi.

Trời đất, đến việc ăn mà cũng phải hỏi ý tôi, chẳng biết trước đây nó đã phải trải qua cuộc sống như thế nào nữa.

- Chị làm cho em mà? Cứ việc ăn đi.

Thằng bé cầm đũa bắt đầu ăn, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Bệnh mấy ngày trời, sau đó mất vài ngày làm thủ tục nhận nuôi, tủ lạnh nhà tôi chỉ còn rau với ít tôm, thịt. Nên tôi chỉ đành trộn tất cả thành một tô xà lách đầy, đủ chất lại tốt cho sức khỏe.

Tôm và rau đều được xử lý sạch sẽ, nhưng thịt luộc lại bị hắc hủi ở một góc đĩa. Sau khi xác định thằng bé thích ăn tôm, tôi đã quyết định lấy Tôm làm tên ở nhà của nhóc.

Sau một lúc nhìn chằm chằm vào núi thịt trong đĩa, như đã hạ quyết tâm, một miếng thịt được gắp lên cho vào miệng. Thế mà chưa nhai được cái nào, Tôm đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi hoảng hồn theo sau, chỉ thấy gương mặt xanh như tàu lá chuối của nhóc con.

- Sao thế? Trong người không khỏe hả? _ Tôi vuốt ve lưng Tôm.

- Em ổn. Do thịt mỡ ngấy quá ạ. _ Tôm cắn môi, bàn tay vò vò vạt áo.

Ngấy tới nổi nôn hết bữa ăn lúc nãy luôn ư?

- Không ăn được thì thôi, ép mình làm gì chứ. _ Tôi xoa cái đầu bù xù của nhóc con.

Sau này tôi mới biết, từ khi ra Tôm đã không thích thịt mỡ. Nhưng cũng chỉ không thích mà thôi, do có lần bị tình nhân của cha nhét cho cả núi thịt mỡ bắt nuốt, thằng bé bị nghẹn, suýt mất mạng. Ai ngờ cha thằng bé còn chẳng trách câu nào, nhắm mắt làm như không thấy mấy hành động dã man của người kia. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Tôm không chịu gọi tôi là mẹ, mặc dù tôi đã nhận nuôi thằng bé. Trải qua sự nuôi dưỡng từ người mà cha bảo phải gọi là "mẹ" kia, thằng bé đã sớm có ác cảm với danh xưng thiêng liêng ấy.

Đây không phải lần đầu tôi chăm trẻ con, vì tôi từng có hai đứa em kia mà. Thế nên tôi cực kỳ tự tin rằng mình có thể nuôi dưỡng Tôm nên người. Nhưng tôi đã không tự lượng sức mình. Không thể tưới thêm nước cho một cây hoa đã úng ngay từ lúc bắt đầu được.

_____

31/07/2023

Dài quá cắt ra nha mọi người, mai mình đăng tiếp.

P.s: 1/8/2023

- Quên canh giờ thành ra edit trễ, giờ mình còn ngứa tay chỉnh lại tình tiết nữa 🥲. Xin lỗi mọi người nhiều. Chắc mai mình mới đăng được. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro