🦔13: Sau khi hồi sinh, tôi bị dị ứng tôm. II🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Fushiguro Megumi

Hoàn cảnh: Sống lại, làm lại cuộc đời. (T/b là nữ)

Độ dài: 3 chương (?)

Tác giảthang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

(:◎)≡

_____

Kết thúc hồi tưởng, tôi nheo mắt cảm nhận làn gió hè thô ráp đập vào mặt, chẳng bao giờ có thể ngấm nổi thứ không khí ô nhiễm ở thành phố này. Chắc do cuộc sống này đã quá bức bối rồi, nên dù đứng ở tầng cao nhất của một bệnh viện tư nhân, tôi vẫn không cảm thấy chóng mặt chút nào. Khi tôi bảo "tầng cao nhất", tức là sân thượng của bệnh viện.

Thật kỳ lạ là sân thượng đã không có rào chắn, cửa còn không khoá, trong khi đây là một bệnh viện tâm thần. Đường từ phòng tôi dẫn đến đây cũng chẳng chạm mặt ai, như được sắp đặt trước vậy. Hằng ngày có biết bao nhiêu người muốn thành thiên sứ, muốn bầu bạn cùng bồ câu chứ, mọi người thật là những người chấp cánh ước mơ tuyệt vời.

Đứng lâu cũng mỏi, tôi cúi người định ngồi xuống cho thoải mái, lại bị một tiếng hét chói tai ngăn lại. Hai gương mặt quen thuộc một nam một nữ vội bước đến gần tôi, cách chỗ tôi một đoạn thì họ dừng lại. Người nữ ôm cánh tay người nam cứng ngắt, như sợ buông ra thì tôi sẽ nhảy xuống. Người nam cũng không vừa, chắn trước mặt người kia như sợ tôi nhìn thấy mặt cô ta sẽ lên cơn.

- T/b, chị đừng manh động, em... _ Con bé kia nhỏ nhẹ nói.

Khúc sau cô ta nói gì tôi không nghe rõ, lại được che đằng sau nên không đọc được khẩu hình miệng. Nói dõng dạc, rõ ràng sợ tôi giật mình rơi xuống hay gì? Tiếng thét lúc nãy nghe rõ to, người nam, cũng chính là Tôm, suýt bụm miệng cô ta lại.

- Chị, đừng quậy nữa, mau xuống đây đi. _ Tôm dang tay về phía tôi.

Ờm, có thể thuyết phục hơn xíu được không? Thằng nhãi con kia nói như đọc thoại, còn không thèm buông cánh tay đang che con bé đằng sau. Không sợ tôi kích động sẽ nhảy luôn sao?

- Nói gì vậy? Chị mày không nghe rõ.

Tôi mỏi chân không chịu nổi, bèn ngồi phịch xuống, lưng quay về phía hai đứa kia, làm chúng nó một phen hú hồn. Tôi đung đưa chân, bộ đồ bệnh nhân dài tay khiến toàn thân tôi dinh dính giữa cái nắng hè gay gắt. Giờ tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, cả đời tôi cũng chưa bao giờ tỉnh táo được như hôm nay.

Hai đứa kia vẫn tiếp tục múa may mà chẳng đứa nào nắm bắt thời cơ kéo tôi lại, hành động cùng lời nói của chúng đầy mâu thuẫn, sáo rỗng cứ như mấy nhân vật mất não trong tiểu thuyết vậy. Nói mới thấy, cả cái thế giới tôi đang sống cũng vô lý như một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm. Mà tôi lại xui xẻo trúng tuyển ngay vai nữ chính khốn khổ, phải chịu đựng tình yêu ám ảnh của nam chính.

Giờ ngồi ngay đây, tôi vẫn chẳng tin được con chó nhỏ trắng trẻo tôi lụm được lại có thể biến một con sói điên. Điên thì thôi đi, còn tâm thần phân liệt, ngạo mạn, thượng đẳng, không phân biệt phải trái đúng sai... Sói là một loài chung thủy, cả đời chỉ có một bạn đời. Tôm cũng không ngoại lệ, thằng nhãi chỉ nhận mỗi tôi là người yêu nó. Còn mấy người kia chỉ là người dưng. Cô bé đứng sau nó là thanh mai trúc mã lúc còn ở với cha, cô bác sĩ chủ trị của tôi là chị gái mưa, cô hôm qua cùng đi bar là bạn thân, cô A, cô B, cô C... Và tất cả, chỉ là người dưng.

Đừng thắc mắc vì sao tôi lại biết hết. Theo logic của truyện ngược, cứ vài ba hôm, mấy cô từng qua lại với Tôm lại đến ra oai với nữ chính là tôi. Không biết cũng buộc phải biết.

Tôi xoay người lại, chân xếp bằng, làm một bức tượng thiền nhìn lần lượt từng người chạy lên sân thượng. Trùng hợp là, cô nào anh nấy, lúc chạy lên đều thi nhau hét chói tai. Như đi xem xiếc vậy, mọi người cứ hết chạy sang bên này lại sang bên kia, tuyệt nhiên không có một ai cố kéo tôi lại.

- Chị, có phải chị vẫn còn giận chuyện đó không? Em nói rồi mà, vì sức khỏe của chị, em chỉ có thể tìm người khác để giải quyết nhu cầu. Nhưng dù có thế nào, em cũng chỉ có mình chị thôi. _ Tôm nhìn tôi rồi bắt đầu nói mấy câu đượm tình của nam chính.

Nhắc đến sức khỏe của mình, tôi lại thấy bực. Tính ra tôi cũng không yếu đuối đến thế, nhưng tôi lại gặp phải thằng nhãi này. Nó vì ghen tuông vô cớ gì đó mà tôi còn chẳng nhớ, hại tôi sảy thai. Tôi lại vừa hay bị nhiễm trùng, thế là mất khả năng sinh con. Tôm cùng chị gái mưa lấy cớ bệnh trầm cảm của tôi tái phát, thuận nước đẩy thuyền đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Nó bảo sẽ bảo vệ tôi, không để thằng khác nhòm ngó, rồi sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.

- Chị T/b, chị mau qua đây đi, chuyện đã qua rồi, đừng canh cánh trong lòng nữa. Khi chị khỏi bệnh, chúng ta sẽ lại là một gia đình. _ Cô bé phía sau Tôm tiếp tục dùng ánh mắt ầng ậc nước nhìn tôi

"Canh cánh trong lòng"? Đã bao giờ là lỗi của tôi đâu? Sao tôi phải "canh cánh trong lòng"? Thấy tôi im lặng nhíu mày, thằng nhãi kia lại dở chứng:

- Chị, đừng trách em ấy nhiều chuyện, chỉ trách chị quá cứng đầu, không chịu hợp tác điều trị.

Không ngờ năm đó chọn đại cho nhóc con một cái tên, lại ứng nghiệm với tình trạng sau này đến vậy. Nói mãi không thông, vì đầu nó toàn chất thải.

- Anh, đừng đả kích chị T/b nữa, chỉ do chuyện đó để lại vết thương quá lớn trong lòng chị ấy. Vậy mà em còn ở đây làm chị ấy khó chịu. _ Cô bé cúi đầu, che đi những giọt nước mắt như trân châu.

Cảm ơn nhiều, bạn nói hay lắm, mong bạn đùng nói nữa.

- Không, không liên quan đến em. _ Hai người anh một câu, em một câu, bắt đầu liếc mắt đưa tình, không quan tâm đến tôi nữa.

Giỏi lắm, diễn trò rất hay! Sớm biết Tôm có tài như vậy, đáng lẽ hồi đó tôi nên quăng nó vào rạp xiếc. Nói không chừng một đêm thành danh, tôi cũng thoát khỏi số phận nữ chính truyện ngược.

Tôi cũng muốn xem hết buổi diễn lắm, nhưng duy trì một tư thế trong thời gian dài khiến chân tôi tê cứng. Lúc đứng lên không giữ được thăng bằng, tôi suýt chút đập mặt về phía trước, may là tay bắt được áo cô bác sĩ. Tôi cuối đầu xin lỗi, cô ta trừng tôi một cái, sự ghê tởm hiện rõ trên mặt.

Tôi chen qua đám người, đi một mạch về phía cửa, mặc tiếng la ó của Tôm phía sau. Bỗng, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa sân thượng bị đá văng ra. Một bệnh nhân đầu trọc lao ra với một con dao cắt hoa quả trên tay, mọi người hốt hoảng tránh xa, chỉ có tôi ở khoảng cách gần không kịp phản ứng, đứng như trời trồng.

Con dao xuyên qua bụng tôi, tên đầu trọc như chưa hả dạ, rút ra đâm thêm mấy nhát. Trước khi bị kéo ra, con dao đã cắm thẳng vào tim tôi. Đầu trọc bị người ta đánh ngất nằm một bên, tôi ngã vào vòng tay của một người vừa mới chạy lên. Mùi hoa chuông ngọt ngào chen vào mùi máu tanh của tôi, tôi mơ hồ thấy người nọ hình như rất quen.

Nhưng ngay sau đó, Tôm chạy đến kéo tôi khỏi lòng ngực ấm áp kia. Tôi còn chưa tắt thở, đã nghe thằng nhãi này khóc rấm rức. Động tác thô bạo của nó đụng vào vết thương, đau muốn chết. Tôi rất muốn dọng cho nó một cái vào mặt, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào.

Thay vì tìm cách cứu chữa, hay ít nhất là cầm máu cho tôi, cả đám người vây quanh chỉ đứng ra vẻ buồn bã. Chỉ có thằng Tôm là thật lòng khóc đau khổ, tôi biết vì nước mắt của nó rơi vào miệng tôi, mặn chát.

Với sự tỉnh táo cúi cùng, tôi cố ngước lên tìm người kia, nhưng bóng hình quen thuộc đã nhanh chóng biến mất sau đám đông.

_____

Mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn khiến tôi đau đầu, cánh tay truyền đến một cảm giác đau nhứt. Tôi không chết hả? Còn được đưa đến bệnh viện? Ý tôi là một bệnh viện bình thường, không phải do ai đó mua về làm cái lồng giam giữ tôi.

Khi tỉnh táo, cánh tay thậm chí còn nhứt hơn, tôi nhăn mặt nhìn chằm chằm vào đống băng gạc quấn trên tay mình. Tôi không nhớ là đầu trọc có đâm vào tay tôi, mà trong phút chốc như vậy, sao mà kịp chém nhiều nhát như vậy chứ? Đưa hai tay ôm đầu vì cơn đau bất chợt, túi nước biển bên cạnh hơi rung lên, động tĩnh khiến người bên cạnh tôi thức giấc.

Bấy giờ tôi mới chú ý đến anh chàng có mái đầu xù lên như con nhím kia, đôi mắt anh thâm quầng, nhìn tôi chằm chằm thật lâu. Dù chỉ mới gặp anh lúc nãy, nhưng người trước mặt khiến tôi có cảm giác xa lạ như cả một thập kỷ. Anh nhìn tôi một lúc rồi bấm nút gọi người đến kiểm tra.

Vấn đề là, mấy vết thương chỗ bị tên đầu trọc đâm đều không thấy đau, không lẽ tôi có siêu năng lực, có thể lành thương sau một đêm? Sau khi bác sĩ rời đi, tôi chỉ vào người mình, hỏi anh:

- Megumi à, mấy vết thương của em không nghiêm trọng lắm hả? Lúc đó thấy máu chảy nhiều lắm, em còn tưởng là mình tiêu đời rồi.

Megumi đang gọt hoa quả, vừa nghe tôi nói như thế liền giật mình, vội giấu con dao ra sau lưng.

- Em nói vậy là sao? Lại muốn rạch tay nữa hả? Gia đình ở trên cao không muốn thấy em như thế này đâu.

- Tự nhiên nhắc đến gia đình em làm gì?

- Từ nay sống cho tốt, đừng phụ lòng họ. Tay em đã được bác sĩ chạy chữa rồi, đừng nghĩ đến chuyện làm hại mình nữa.

Megumi không trả lời tôi, anh quăng lại một câu rồi gom hết đồ vật sắc nhọn đem ra ngoài. Tôi ngờ vực không hiểu gì, nhìn tay mình rồi lại cuối đầu kéo cổ áo ra xem. Không có vết thương nào cả, cũng không thấy đau, chỉ là quá gầy, lồng ngực chẳng có gì ngoài một mớ xương lồi ra. Thật là lạ, rõ ràng lúc trong bệnh viện tâm thần, tôi chẳng có việc gì ngoài ăn với ngủ, không thể gầy được, cả đời tôi cũng chẳng lúc nào gầy đến thế này.

Trừ khi, tôi đã quay về thời kỳ bệnh trầm cảm của mình vẫn còn nghiêm trọng. Sau tang lễ kia hai tháng, tôi nhập viện vì viết thương do tự rạch tay bị nhiễm trùng. Trước đó tôi còn leo lên sân thượng của một tòa nhà nào đó một hai đòi nhảy lầu. Mà trước khi nhảy xuống dưới thì tôi đã lăn ra đất bất tỉnh.

_____

2/8/2023

Làm xong cũng qua ngày mai rồi nên đăng luôn nha. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro