🐯14: Bí mật. I🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: 16+. Truyện có tình tiết về  ̶k̶̶ì̶̶ ̶p̶̶h̶̶á̶̶t̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶  và những hành động không phù hợp với một vài lứa tuổi. Mình không khuyến khích đọc nếu bạn chưa đủ tuổi  không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc*

Char: Itadori Yuji

Hoàn cảnh: ABO (omegaverse), cả hai được nhận một nhiệm vụ đáng ngờ.

Độ dài: 2 chương.

Tác giảthang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

ฅʕ•̫͡•ʔฅ


T/b có một bí mật thầm kín, một bí mật mà chỉ có đấng sinh thành của nó biết. Nó là một Alpha. Nghe có vẻ nhẹ tênh ở cái vũ trụ này, thậm chí còn là một may mắn. Alpha quyền lực, mạnh mẽ, trời sinh vượt trội hơn người. Vấn đề là, nó không hề thuần chủng.


T/b là kết quả của một mối tình loạn luân. Ba lớn của nó là một Alpha thuần chủng, tuy là con của vợ lẽ nhưng vì vợ lớn không có con nên được gửi đến nhà chính nuôi dạy. Ba nhỏ của nó là một Beta, con của người làm và chú của ba lớn, là đứa con ngoài giá thú luôn bị che giấu. Hai người yêu nhau bất chấp sự ngăn cấm, bỏ trốn sang thành phố khác để xây dựng một túp lều tranh hai trái tim vàng.


Sinh ra là một Alpha, nhưng T/b lại chẳng thể ngẩn cao đầu như người khác. Dòng máu của nó bị cho là dơ bẩn bởi chính  người thân của mình, sự tồn tại của nó là cái gai trong mắt tộc nhân. Để bảo vệ tính mạng của T/b, ba lớn đã tráo đổi thân phận của nó với người anh song sinh đã vong mạng lúc vừa chào đời - một Omega.


Vì Omega yếu đuối, không đem lại mối nguy nào nên gia tộc kia không truy cứu đến cùng, T/b yên ổn sống qua thời niên thiếu. Nhưng ai ngờ những người kia lại giở chứng giữa chừng, cảm thấy nên diệt cỏ tận gốc, ba lớn ba nhỏ của nó đã dùng mạng của mình đổi cho nó một con đường sống. Nó được một người chị của ba nó đưa đi trốn sang nơi khác.


Nhưng chẳng bao lâu, người nọ qua đời vì bệnh nan y. T/b lưu lạc đến cô nhi viện, che giấu thân phận sống những ngày tháng địa ngục. Đã bao lần nó hoài nghi, liệu sự tồn tại của nó có phải tai họa, tại sao những người bên cạnh nó đều lần lượt rời đi như thế? Nhưng nghĩ lại cuộc sống đổi bằng sinh mạng này, nó cố lay lắc sống thêm một ngày.


Một ngày lại một ngày, T/b vận dụng sự vượt trội bẩm sinh, đội lốt một Omega xuất sắc, hơn hẳn những người bình thường. Nó thành công thoát khỏi cô nhi viện, lấy được xuất tài trợ, nhập học trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Ở đó, nó gặp được một mặt trời, chiếu sáng đường hầm tăm tối không lối thoát mà nó đang phải độc hành.


Mặt trời nhỏ đó là Itadori Yuji, một chàng trai nhiệt huyết, "cũng" là một Omega mạnh mẽ. Nhập học cùng lúc, lại bằng tuổi, cả hai nhanh chóng kết thân, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống học tập của nhau. Dưới cái mác "bạn thân", T/b âm thầm ở bên cạnh Yuji, thề là sẽ bảo vệ cậu bạn đến hơi thở cuối cùng.


Người tính không bằng trời tính, dù T/b có cố gắng kiểm soát bản thân thế nào, bản năng cũng không phải một thứ con người có thể chối bỏ được. Càng kiềm hãm, nó lại càng nung nấu trong tiềm thức một niềm khao khát mãnh liệt.

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

T/b và Yuji được phân công cho một nhiệm vụ nằm vùng quan trọng. Ngay từ khi nhận được thông báo, một sự nghi ngờ đã dấy lên trong nó. Không lý nào hai đứa nhóc năm nhất, lại còn là Omega lại được giao cho một nhiệm vụ không có người giám sát đi theo được. Dù cho chúng có thành tích vượt trội như thế nào, thì bị điều đi trong lúc Gojo cùng các Chú thuật sư trên cấp 2 vắng mặt là một đều không hề bình thường.

Trái với trạng thái cảnh giác của T/b, Yuji lại vô cùng hào hứng. Cũng phải, dù sao đây cũng là lần đầu cậu bạn được thực hiện một nhiệm vụ riêng với người bạn thân.

- Đi nhanh lên nào, T/b. _ Yuji hớn hở nhảy chân sáo ra khỏi sân bay, cậu chàng rất muốn biết liệu nguyền hồn Osaka có khác gì với nguyền hồn Tokyo hay không?

- Cậu có cần phải gấp gáp như vậy không? Còn một ngày nữa mới đến giờ hẹn mà? _ T/b bật cười nhìn Yuji phấn khích đến nỗi chân nọ đá chân kia mà ngã đập mặt xuống đường.

T/b tiến đến đỡ bạn dậy rồi cùng nhau nhặt đống đồ rơi vãi. Thấy hộp thuốc ức chế bị bung nắp đổ hết ra ngoài, nó nhíu mày hỏi:

- Trước đó cậu đã uống thuốc chưa đấy?

Omega bọn họ trước khi nhận nhiệm vụ đều uống thuốc ức chế để phòng ngừa chuyện không may xảy ra.

- Rồi mà yên tâm. Tôi thậm chí còn tiêm thêm một liều cô Shoko đưa cho nữa đấy. _ Yuji vỗ ngực đắc chí, môi treo một nụ cười tươi. Trên mặt viết liền mấy chữ "mau khen tôi đi".

- Ừm, giỏi lắm, đúng là Yuji của tôi.

T/b xoa đầu mái đầu màu hồng cho rối tung cả lên rồi bỏ đi trước, không để cậu bạn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

T/b và Yuji lân la hàng quán một lúc rồi mới tay xách nách mang trở về khách sạn. Vì không thể đi cùng, nên lúc tiễn hai đứa ra sân bay, Gojo đã ra vẻ "tổng tài bá đạo" rút ra một tấm thẻ đen rồi đưa cho tụi nó. Hắn nháy mắt bảo thích gì cứ mua, coi như quà mừng cả hai lần đầu tự đi làm nhiệm vụ.

Vì tính chất nhiệm vụ nên T/b chỉ chọn một khách sạn ba sao, nhưng để không phụ lòng ông thầy nên nó đã thuê hai phòng riêng. Cả hai nghỉ ngơi một buổi tối rồi đến điểm hẹn.

Lần này họ hợp tác với cảnh sát địa phương, nằm vùng trong sào huyệt của một tổ chức buôn chất cấm, điều hành bởi Chú nguyền sư xã hội đen. Yuji ban đầu còn hào hứng vô cùng vì tưởng sẽ được thực hiện những pha hành động y như mấy bộ phim hay coi, nhưng khi thật sự trải nghiệm cái gì gọi là "nằm vùng", cậu chỉ ước được toàn mạng về nhà ngủ một giấc thật ngon. Khi tưởng đã nắm được điểm yếu của lũ Chú nguyền sư, thế cờ lại bị đảo ngược trong nháy mắt.

Khoảnh khắc xác định được thời gian giao dịch của bọn chúng, T/b và Yujj đã âm thầm xử hết đám Chú nguyền sư đứng sau mọi thứ, còn lại lũ đảm nhiệm việc ra mặt chỉ là bọn tôm tép. Khi cảnh sát ập vào địa điểm hai người lấy được, bọn chúng như biết hết đầu đuôi, tập kích ngược lại với đống vũ khí hạng nặng không biết lấy từ đâu ra. Cảnh sát có mặt ở hiện trường đều trở tay không kịp, tất cả bọn họ đã hi sinh.

Khi T/b và Yuji chạy đến ứng cứu cũng là lúc người cảnh sát cuối cùng ngã xuống. T/b thấy cảnh tượng trước mắt, nó như bị tiêm máu gà, điên cuồng nhào đến xử hết lũ còn lại. Lý trí bị cơn tức giận che mờ, trong lúc sơ suất nó đã để một tên chạy thoát. Trước khi đi đã hắn đập vỡ một chiếc bình chứa một con Nguyền hồn rồi khoá trái cửa từ bên ngoài.

Đó là một con bướm với hình hài dị dạng, cánh nó đầy những hình thù kì dị, toàn thân tỏa ra thứ bột gì đó. Chẳng mấy chốc, nó đã bay hết một vòng căn phòng, Yuji cảm thấy khó chịu với nó, nên đã tiến lên thanh tẩy trước.

Ai ngờ thứ bột mà con bướm kia tiết ra lại có tác dụng như thuốc kích dục, dù có đang trong kỳ phát tình hay không, bất cứ Omega nào hít phải cũng không chịu nổi kích thích quá hai phút.

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

Ngay khi T/b vừa phản ứng lại, cả căn phòng đã bị xâm lấn bởi pheromone của Yuji. Nó cố bịt kín mũi nhưng không thể nào ngăn hương linh lan thơm ngọt tràn vào khí quản, tiến lên chiếm hết tế bào não của nó. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó biết là nguy to rồi.

Yuji tiến lên phá cánh của nhưng không thành, cổ họng cậu khô khốc, bên dưới lại ngứa ngáy vô cùng. T/b cố ngăn bản thân mất bình tĩnh, nó lia đôi mắt đầy tia máu tìm kiếm khắp phòng. Ánh mắt dừng trên vật sáng loáng giắt trên hông người cảnh sát nọ.

- Yuji, mau, còng tay tôi vào cây cột giữa phòng đi. _ T/b tranh thủ trước khi mọi chuyện mất kiểm soát đưa cái còng tay lấy được cho Yuji.

- Sao, sao thế? _ Yuji mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Đừng thắc mắc, cứ làm theo lời tôi đi, nhanh. _ Nó nuốt nước miếng, cảm nhận được có thứ gì đó sắp trỗi dậy.

Dù không hiểu gì nhưng Yuji vẫn đưa tay cầm lấy còng tay, cả người cứ run lên liên hồi, cậu suýt chút nữa đánh rơi nó. Cho đến khi T/b yên vị bên cây cột, tầm mắt cậu đã nhòe đi nhiều, hai chân bủn rủn ngồi dưới sàn, đối diện nó. Pheromone của cậu dần mất khống chế, mật độ ngày càng dày đặc hơn.

Yuji yên lặng thở hỗn hển, mồ hôi đọng trên trán một mảng, hai má đỏ ửng như say rượu. Vai cậu phập phồng lên xuống không ngừng, chân run rẩy theo từng nhịp thở. Cả người cứ khó chịu không thôi, cậu hướng đôi mắt lên nhìn T/b như cầu cứu. Nó cảm thấy, chỉ cần nó bỏ mặt cậu thêm chút nữa, đôi đồng tử ầng ật nước nó sẽ rơi lệ ngay lập tức.

T/b bị mùi hoa linh lan hun đến đỏ cả mặt, nếu không có cái còng tay cản lại thì chắc nó đã nhào đến chỗ Yuji từ lâu. Cảm giác bị còng tay siết chặt khiến nó buông lơi cảnh giác, cơ thể bắt đầu phản ứng lại với pheromone đang chiếm lĩnh cả căn phòng. Mùi gỗ trầm hương trên người T/b đang tìm cách len lỏi vào hương hoa linh lan thanh khiết, tìm đến chủ nhân của nó.

- Ưm... _ Tiếng rên khe khẽ của người đối diện vang lên giữa không gian tĩnh lặng, T/b hình như còn nghe cả tiếng đứt gãy của thứ gì đó.

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

22/8/2023

Tới đây thoi nha, mai đăng tiếp. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro