🍙2: Ngây thơ🗣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: 16+. Truyện có yếu tố r@pe và những chi tiết sai trái hoặc không phù hợp. Mình không khuyến khích đọc nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc*

Char: Inumaki Toge

Hoàn cảnh: Bạn bị anh ta bắt cóc (T/b là nữ)

Độ dài: 1 chương.

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_( :⁍ 」 )_

(๑♡⌓♡๑)

- Inumaki - senpai đúng là ít nói thật, cả ngày chỉ thấy anh ấy liệt kê nguyên liệu làm cơm nắm. _ T/b cảm thán khi đang dọn dẹp sân tập.

- Ừ, nhưng nếu không có cái giới hạn chú thuật đó thì tôi dám chắc anh ấy không thua gì Gojo - sensei đâu. _ Fushiguro vừa bưng đồ vừa mở cửa kho.

- Nhưng anh ấy hiền lắm, không hâm hâm như thầy ấy đâu.

- Ha ha, T/b nói phải đấy, không ai có thể hâm như thầy ấy cả, độ hâm đấy phải tích lũy rất lâu đó. _ Maki đang lau chú cụ chen vào.

(☉。☉)

- Inumaki - senpai, anh đang làm gì thế? _ Thấy Inumaki ngồi xổm một góc, T/b tiến đến hỏi chuyện.

- Sujiko. (trứng cá hồi)

Inumaki xoay người đứng dậy, trong tay đang ẵm một cục bông màu trắng. Cục bông trắng cựa quậy, liếm tay cậu, có vẻ nó rất thích cậu ấy.

- Đáng yêu quá! Chó nhà ai thế? _ T/b nhào tới vuốt ve bộ lông trắng muốt.

- Okaka. (cá bào): Anh không biết. _ Inumaki lắc đầu.

- Vậy chúng ta đi xung quanh tìm xem, nó còn nhỏ không chạy được xa đâu, nhà nó chắc ở quanh đây thôi.

Nói rồi, cả hai vác cục bông trắng đi khắp khu phố để hỏi. Sau một buổi tìm kiếm, cuối cùng chú chó nhỏ cũng được về với mẹ. Nghe người chủ bảo đây không phải lần đầu nó lẻn ra ngoài chơi rồi đi lạc.

- Nó hay chạy ra như thế, sao bà ấy không nhốt nó vào lồng nhỉ? _ T/b liếm cây kem matcha trong tay.

- Okaka, Konbu, Tsunamayo: Lỡ nó vẫn chạy ra được thì sao. _ T/b sau lớp học tiếng Cơm Nắm thì đã nắm được đại khái bộ môn này. *

- Thì lấy thứ đồ nó yêu thích đe doạ nó. _ T/b cười nói.

- Shake (cá hồi): Anh hiểu rồi. _ Inumaki bên cạnh nhìn T/b gật đầu.

▼・ᴥ・▼

T/b của năm tháng trước vừa chuyển vào không bao lâu nên mới ngây thơ như thế. Nhưng giờ ngồi trong căn phòng yên tĩnh cách biệt với thế giới bên ngoài, cô đã ngộ ra sự thật. Inumaki Toge không hề vô hại như vẻ bề ngoài một chút nào. Hắn ta là một tên biến thái bệnh hoạn đội lốt cún con!

Thẫn thờ nhìn trần nhà, T/b chẳng thể tưởng tượng ra nổi một con người dịu dàng ẵm con chó đi lạc về nhà giờ có thể tàn ác nhốt cô ở đây. Trả senpai đáng yêu lại đây! Rầu rĩ một lúc thì T/b quyết định đi ngủ - việc duy nhất có thể làm lúc này.

Mùi đồ ăn đánh thức T/b từ cơn mộng mị, bữa tối được để sẵn trên tủ đầu giường. Vẫn còn nóng, chắc hắn mới vừa ở đây. Đứng dậy rửa mặt sau đó chén sạch, T/b sẽ không để bản thân bị đói, cho dù đang bị bắt cóc. Đặt cái đĩa không xuống bàn, T/b lia mắt đến miếng giấy note bên cạnh.

"Em ăn đi, lát nữa anh sẽ ăn sau.
_
_
Tái bút:
Nếu em muốn anh trai mình an toàn thì đừng nghĩ đến việc bỏ trốn."

- Gì vậy tên điên này, uống lộn thuốc hả?

Ở trong phòng quá chán, T/b quyết định đi vòng quanh nhà lần thứ n. Căn nhà ngoài mấy thứ đồ nội thất thì toàn là tranh ảnh, ảnh cô. Từ ảnh lúc cô luyện tập cho đến lúc ngủ chảy ke trong lớp, lúc đọc sách trong phòng đến lúc cười toát cả mồm với tụi năm nhất, chụp không có tâm chút nào. Mọi khoảng khắc trong cuộc sống của T/b được treo khắp nhà, có vẻ tên này đã stalk cô rất lâu rồi.

Khi T/b trải nghiệm xong buổi triễn lãm "càng ngắm càng xấu" này, Inumaki cũng vừa về tới. T/b chán ghét bỏ vào phòng đóng cửa lại, mặc dù lát nữa hắn cũng vào đây.

Tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm lọt vào tai T/b. Trong đầu chợt hiện ra cảnh giọt nước rơi từ vòi sen xuống đầu hắn, rồi chảy xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, len qua bụng rồi... T/b vỗ khuôn mặt đỏ, đuổi đi ý nghĩ tiếp theo, lý trí không biết đã treo ngược cành cây nào. Bộ không cần liêm sỉ nữa hả?

Cửa phòng bật mở, Inumaki đã tắm xong từ lúc nào. Không khí bỗng chốc nóng ran như cơ thể T/b lúc này. Hắn đưa cái khăn trong tay cho T/b rồi chỉ vào mái tóc ướt sũng của mình. T/b theo bản năng cầm lấy và bắt đầu vò vò mái tóc hắn.

Nhưng chân tay không hiểu sao không có chút sức lực, đầu óc lâng lâng, cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Mùi sữa tắm như thể etanol với công thức hoá học là CH3-CH2-OH thoang thoảng trong không khí. T/b không uống rượu nhưng cứ như người say.

Inumaki cũng nhận ra sự kì lạ, hắn nhìn sang tủ đầu giường trống không, nhếch mép cười. "Ăn thiệt luôn?" Chẳng nói chẳng rằng, hắn xoay người. Trời đất bỗng chốc quay cuồng, T/b rũ rượi bị hắn khống chế bên dưới.

- Anh làm gì vậy hả? Mau thả em ra.

- Okaka: Không bé ơi. _ Inumaki còn lâu mới thả ra, hắn đưa mặt đến gần, thưởng thức dáng vẻ như say rượu của T/b.

- Tên bỉ ổi này, anh bỏ gì trong bữa tối hả?

- Shake: Đúng vậy. _ Hắn gật đầu, nhìn T/b đang quằn quại vì ngấm thuốc.

Inumaki buông ra, cô không miếng sức lực nằm trên giường như con cá trên thớt. Hắn mở tủ, lấy ra vỉ thuốc giảm đau rồi cho một viên vào miệng. T/b đang thở dốc vì nóng thì hắn sấn tới, cô theo bản năng ngậm miệng lại rồi dùng hết sức lực lết vào góc giường.

Nhưng Inumaki đã giữ được một chân của T/b, hắn chỉ kéo nhẹ một cái, cô lại trở về vị trí cũ. Biết được ý định của hắn, T/b nhanh tay bịt miệng lại. Hắn bật cười, lần đầu sử dụng chú ngôn lên T/b:

- Mở miệng ra. _ T/b không khống chế được mà làm theo lời hắn, chỉ là tay vẫn dính chặt trên mặt.

- ... Bỏ tay ra.

T/b làm theo lời hắn, chỉ chờ có thế, Inumaki áp môi mình lên, đẩy lưỡi đưa viên thuốc vào miệng T/b. Vì đã ngậm một lúc nên vị đắng nhanh chóng lan ra. T/b không thể nhả ra, chỉ đành nuốt xuống theo bản năng. Nhưng hắn vẫn chưa rời đi, cổ họng đắng chát khiến hắn lưu luyến thêm chút đôi môi cô.

T/b quên cả thở, trừng mắt nhìn hắn từ từ chiếm đoạt mình. May là cô không có thói quen ăn đêm nên ăn tối xong là đánh răng ngay. Nếu không bây giờ sẽ buồn nôn chết đi được.

Hai lần sử dụng chú ngôn khiến cổ họng Inumaki khô rát, hắn điên cuồng hưởng thụ T/b như một thứ thức uống mát lạnh làm dịu cơn khát. Khi T/b ngạt thở đập đập lòng ngực, hắn mới luyến tiếc rời đi, kéo theo một sợi tơ trắng.

Cảm nhận luồng không khí tràn vào phổi, T/b hít lấy hít để, giọt nước mắt sinh lý trào ra nơi khoé mắt. Dục vọng của Inumaki rục rịch trỗi dậy như cảnh xuân trước mặt. Hắn kéo T/b lại gần và bắt đầu hành động.

Mặc dù cơ thể ngứa ngáy khó chịu, T/b vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng. Thấy cô không chịu khuất phục, Inumaki bắt đầu tức giận, hắn khàn giọng ra lệnh:

- Bỏ chân ra!

(๑•﹏•)

*: Khúc này chém chứ mình làm gì biết tiếng cơm nắm 🥲. Với lại cũng có tham khảo từ Vũ Trụ 19 nữa.

Chỉ là H nữa mùa những viết xong vẫn rén vl 🥲. Chưa đủ tuổi nên không viết H đâu, đừng trông chờ gì ở mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro