7️⃣16: Mùi mưa3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Nanami Kento

Hoàn cảnh: ABO (omegaverse), T/b có thể là alpha, omega, beta...

Độ dài: 1 chương.

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Tiền bối Nanami có mùi mưa. Từ nhỏ T/b đã là người nhạy cảm với mùi hương. Nó không thích mùi gia vị bao phủ lấy quán ăn, mùi máy lạnh trong văn phòng, mùi nội thất ô tô và rất nhiều thứ mùi khác. Thậm chí nó không thể ngửi nổi pheromone của bất cứ ai và phải phụ thuộc vào thuốc để có thể sống như một người bình thường. Thế nên khi vô tình phát hiện ra Nanami, nó như có được kho báu của vua hải tặc.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trời oi ả, khi bầu không khí nóng bức làm mọi thứ mùi rõ ràng hơn bao giờ hết. Hôm đó thuốc hết tác dụng, khi nhận ra, nó đã gần như ngất xỉu trên phố. Để chạy trốn khỏi thứ hỗn tạp đang chen vào mũi, đánh thẳng vào hệ thần kinh, nó đã cố gắng lê lết từng bước, để rồi gần như ngất xỉu trong một con hẻm nhỏ.

Ngay lúc T/b sắp mất ý thức, một mùi hương dìu dịu đã kéo nó trở lại. Đó là mùi mưa, dù hôm ấy nắng bể đầu. Rồi nó nhìn thấy Nanami - vị tiền bối cùng nhóm đang ngồi xổm trước mặt mình, thoang thoảng xung quanh là mùi bánh mì mới ra lò. Chắc anh ấy vừa ghé tiệm bánh nào đó.

- Em ổn không, T/b?

- Nước hoa của anh lạ ghê. _ Nó không trả lời, chỉ mơ màng nói.

- Hửm? À, không phải nước hoa, đó là pheromone của tôi.

Sau đó, gương mặt Nanami hiếm khi trở nên hoảng hốt khi T/b ngất đi, đầu ngã trên tay anh. Khi mở mắt ra lần nữa, nó đã có mặt ở phòng khám gần nhất, thuốc đã được đổi thành loại tiêm.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Kể từ đó, T/b lấy lí do trả ơn để bám lấy Nanami ở mọi nơi. Sau một thời gian, cả công ty ai cũng biết hai người đang yêu nhau. Đúng như vẻ ngoài của mình, Nanami luôn nghiêm túc trong mọi chuyện, kể cả chuyện yêu đương. Theo quan điểm của anh, bất cứ cuộc hẹn nào cũng cần được lên kế hoạch kỹ càng.

Nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra khiến Nanami trễ hẹn. Kỳ phát tình của anh đến sớm hơn dự kiến, trước khi kịp làm gì, anh đã mê man trên sàn. Lúc này T/b bị cho leo cây gần hai tiếng đã bắt đầu bực bội, sau cuộc gọi nhỡ thứ mười, nó quyết định đến nhà anh.

Tuy có chìa khóa nhà Nanami, nhưng đây là lần đầu T/b chủ động ghé qua. Vì cánh cửa vẫn im lìm sau vài tiếng gõ dù rõ ràng có tiếng động trong nhà, nó đã tra chìa khóa vào ổ. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, chờ đợi nó là hình ảnh anh gục trên sàn nhà.

Mùi pheromone của Nanami đậm hơn thường ngày rất nhiều, nhưng thể vừa có một cơn bão đi ngang qua phòng khách lờ mờ bóng đèn. Dù đã tiêm thuốc nhưng nó vẫn có thể ngửi được rõ mồn một, lẫn trong đó còn có mùi bánh mì. Cảm giác như đang nhâm nhi ổ bánh mì nóng hổi trước hiên nhà, ngắm nhìn màn mưa trắng xóa.

- Anh còn có cả mùi bánh mì à? _ T/b tiến đến đỡ Nanami.

- Ừm...

Nanami chỉ đáp một tiếng cục ngủn trước khi tiếp tục thở dốc, má anh đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm cả áo. T/b vận hết sức mười hai con trâu mới đỡ được anh lên sofa, mùi pheromone ngày càng nồng khiến nó gần như ngộp thở. Nó xoay người định đi lấy cốc nước, bỗng một lực nhè nhẹ run run nắm lấy góc áo nó làm khựng lại một lát. Nó chầm chậm nhìn xuống, đôi mắt anh như thấm đẫm một tầng hơi nước, loáng thoáng còn nghe thấy anh bảo nó đừng đi.

- Tiền bối? Anh sốt- _ Cổ họng nó cử động, đưa tay định sờ trán Nanami thì anh đã ngắt lời nó.

- Vẫn gọi tôi...là tiền bối à?

Giọng nói đứt quãng của Nanami lọt vào tai T/b nghe như thể đang làm nũng.

- Dạ?

Nanami lúc này đã vớ được tay T/b, anh đang mân mê nó như một con thú nhồi bông. Với tình trạng yếu ớt của anh, nó không cần dùng sức cũng lấy tay ra được. Nhưng nó đã không làm thế. Bóng tối thế chỗ mặt trời, dang tay ôm lấy thành phố, cánh cửa ban công mở toang khiến hơi lạnh len lỏi vào căn hộ nhỏ.

- T/b... Gọi tên anh được không?

Lúc bấy giờ, Nanami đã đan hẳn năm ngón tay của cả hai vào nhau, đó là hành động thân mật duy nhất trong vài tháng qua.

- Nanami? _ T/b ngập ngừng, kéo dài giọng như thăm dò.

- Không phải cái đó. _ Nanami lắc đầu nguậy, mặt bất mãn vô cùng.

Từng tiếng tí tách vọng ra từ căn bếp bên cạnh, những giọt nước thi nhau nhảy xuống bồn rửa rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó mấp máy môi, lại gọi tên anh một lần nữa:

- Kento.

Nanami không đáp, chỉ nhắm nghiền mắt, lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở. T/b nghĩ anh đã ngủ, nó rụt bàn tay đã tê rần về. Không kịp phản ứng, anh bỗng vòng tay qua eo nó, kéo nó cùng ngã trên sofa.
Cả gương mặt T/b gần như vùi trong ngực Nanami. Khoảng cách gần khiến mùi của anh lại càng nồng hơn, thậm chí còn phản ứng với lượng pheromone ít ỏi của nó. Tay anh xoa đầu nó, khiến mái tóc nó cẩn thận chải chuốt cả buổi chiều rối tung rối mù.

- Nana- à không, Kento, buông em ra đi, anh sốt cao lắm rồi đó. Nhỡ lây bệnh sang em thì ai chăm ai bây giờ?

- Anh không có bệnh mà. Chỉ là kỳ phát tình đến sớm hơn một chút thôi.

Nanami ôm T/b cứng ngắc trong lòng, không hề có ý thả người đi. Nó nghĩ thầm, kỳ phát tình hay bệnh thì cũng nghiêm trọng như nhau cả thôi, sao anh ấy có thể bình thản ôm ôm ấp ấp vậy trời? Nhưng mà, alpha mà cũng có kỳ phát tình nữa, không giống những gì nó được học cho lắm.

- Ơ, anh là alpha đó, phát cái gì mà phát?

T/b chậm chạp nhất mặt lên từ trong ngực Nanami, nhăn mặt chất vấn. Anh nhíu mày nhìn nó chống tay trên người mình để ngồi dậy, chất giọng khàn khàn khẽ cất lên:

- Ai bảo anh là alpha?

- Hả?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

6/4/2024
Request của một bạn trong list friend 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro