7️⃣6: 3/7/20223️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎂HAPPY BIRTHDAY Nanami Kento🎂

Char: Nanami Kento

Hoàn cảnh: Anh ấy thấy bạn có điểm kì lạ.

Độ dài: 1 chương

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_____

_____

-

Hôm nay trời khá đẹp, em có muốn đi đâu đó chơi không? _ Nanami bước vào phòng, trên tay cầm quyển sách đang đọc dở.

- Hôm nay thì không được, em có hẹn với bạn rồi. Trễ rồi, em đi trước nha.

Nanami vừa cất lời thì T/b từ trong phòng bước ra, trên người diện một bộ đồ mới tinh, khác với phong cách hằng ngày, mùi nước hoa lạ lẫm quanh quẩn nơi chóp mũi. Anh nhăn mày nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, dạo này em có nhiều điểm lạ lùng lắm.

Dạo này T/b thường xuyên mất tập trung, nhiều lúc đang trò chuyện cùng anh thì lại ngó điện thoại, số lần shipper gọi cửa tăng đột xuất, dù bình thường em hiếm khi mua đồ trên mạng. Sau khi đắn đo một lúc, Nanami quyết định theo chân em đến điểm hẹn.

Ngồi cách đó vài bàn, Nanami cố lắng nghe xem T/b đang nói gì với tên lạ mặt ngồi đối diện. Em có vẻ rất hào hứng, cười nói chỉ trỏ không ngừng, cứ như gặp lại tri kỉ xa cách nhiều năm. Khoảng cách không đủ gần, Nanami chỉ nghe được vài chỉ, đành miễn cưỡng xếp lại thành một câu hoàn chỉnh.

- ... nhớ anh lắm... phải kết thúc... anh ấy...

Trò chơi xếp chữ với độ khó cao nhất, chẳng có một manh mối nào đi tới một kết quả tốt đẹp, Nanami toát mồ hôi hột, cố không rặn ra ý nghĩ kia. Một tiếng rưỡi đồng hồ nghe lén người yêu không có kết quả gì, chỉ đổi lại một tâm trí bất an.

Thấy không thu được gì, Nanami quyết định trở về trước, định bụng lúc tối sẽ hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Nhưng chưa cần anh mở miệng, T/b đã nhanh chóng gọi anh lại sau bữa tối.

Ngồi đối diện khuôn mặt trịnh trọng của T/b, trái tim Nanami rung rẩy, trong lòng dấy lên một sự bất an. Anh sợ em sẽ nói ra điều anh không muốn nghe nhất.

- Nanami à, chúng ta ở bên nhau cũng lâu lắm rồi, cũng nên rõ ràng với nhau. Có chuyện em cần nói với anh, nhưn-

- Không được! _ Nanami không kiềm được xúc động, lên tiếng ngăn T/b nói ra chuyện kia.

- Nhưng em chưa nói xong mà? _ T/b ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Không được, chuyện gì cũng không được, anh đi ngủ đây, em đầy nghịch nữa. _ Anh bỏ vào phòng, chẳng để em nói thêm câu nào.

_____

Sáng hôm sau, T/b như thường lệ ra ngoài, Nanami đứng trước cửa nhìn theo không chớp mắt. Anh quyết định không theo dõi em nữa, đóng cửa bế quan trong phòng để bình ổn tâm trạng. Ai ngờ nửa tiếng sau, có người gọi đến báo tin dữ, T/b đang ở bệnh viện.

Chưa đầy hai mươi phút, Nanami đã có mặt ở bệnh viện với bộ dạng nhếch nhác hơn so với thường ngày. Cúc chưa cài hết, áo không sơ-vin, đầu bù xù như ổ quạ. Anh nhìn T/b nằm trên giường bệnh, mũi kim truyền nước biển như đâm thẳng vào tim anh, đau đớn không thể tả.

Một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bệnh nghe điện thoại, hắn ta là người gọi báo tin, cũng là người mà T/b hẹn gặp hôm qua. "Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao T/b phải vào viện? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Những câu hỏi không có người giải đáp quanh quẩn trong đầu, Nanami nắm chặt bàn tay em trong lòng, môi run run.

T/b chợt bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ, em cố định hình tình huống hiện tại. Nanami thấy thế thì kéo em vào lòng, như thể chậm một giây em sẽ bỏ đi mất.

- T/b, em chia tay anh cũng được, ghét anh cũng được, nhưng đừng đem tính mạng ra làm trò đùa như thế.

- Em chơi đùa với mạng mình hồi nào?

T/b cứng đơ vỗ vỗ vai anh, em giương đôi mắt khó hiểu nhìn người đàn ông đứng đối diện. Người nọ biết ý, cất giọng trấn an Nanami:

- Anh không cần sốt sắn như vậy đâu, con bé chỉ dị ứng đậu phộng thôi.

- Xin hỏi anh là ai? _ Nanami lúc này mới bình tĩnh lại, bắt đầu chất vấn thân phận đối phương.

- Anh ấy là anh trai em. Mới đi du học về. _ T/b lên tiếng ngăn ánh mắt hình viên đạn của Nanami lại.

- Anh trai? Vậy hôm qua em đi gặp anh ta à?

- Dạ.

- Vậy em không phải muốn chia tay?

- Đương nhiên là không rồi! Hôm qua em với anh hai bàn chuyện tổ chức sinh nhật anh mà.

- ...

- Đừng nói là anh không nhớ sinh nhật mình nha.

- ...

- Thôi được rồi. Giờ cũng bể kèo rồi, em cũng chẳng chuẩn bị kịp quà. Thôi thì tặng anh tấm thân ngọc ngà này của em. Anh có nhận không?

______

3/7/2022
Lo edit nên viết trễ, thế là giờ mới đăng 😔

Tặng anh tấm hình em tự vẽ lúc edit (nhưng có thêm chữ cho giống quà).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro