🦔7: Nuôi mèo🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Fushiguro Megumi

Hoàn cảnh: Bạn muốn nuôi mèo.

Độ dài: 1 chương

Tác giả: @thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_____

_____

Ánh chiều tà buông trên mái nhà, trượt dài xuống khung cửa kính mở toang. Tiếng "meo meo" trong TV cứ vang lên đều đều, những bước chân chập chững của con mèo nhỏ phản chiếu trên đôi mắt của người đối diện. Mỗi hành động của con mèo đều làm người nọ xuýt xoa, tiếc không thể nhào vào màn hình ôm nó.

- Trời đất ơi, có dễ thương quá không vậy? _ T/b bỏ miếng bánh tráng vào miệng, mắt không hề bỏ lỡ một giây nào.

Say mê nhìn con mèo nhỏ, T/b cũng rất muốn rước một bé về. Nhưng khổ nổi ông chủ nhà này rất nghiêm khắc, chưa chắc gì ổng đã cho phép, nên là chỉ đành ngậm ngùi ngắm ké mèo của người ta.

"Muốn nuôi mèo quá. *icon mắt long lanh*" - Như một thói quen, T/b đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân kèm tấm hình chụp con mèo trong TV. Những người thấy bài viết ngay lập tức vào bình luận hỏi chuyện. T/b trả lời từng cái một với một tâm trạng sầu não.

T/b cứ đinh ninh là ông chồng khó tính của mình sẽ không thèm quan tâm mình đăng gì đâu, dù lão biết tài khoản này. Nhưng ai mà ngờ Megumi lại đang đọc từng bình luận, ngay sau khi nghe tiếng thông báo. Nhìn từng dòng than vãn với bạn bè của T/b, anh thầm căn nhắc xem có nên nuôi một con mèo không.

Vào buổi tối, khi hai người đang ăn cơm, T/b hết nhìn Megumi rồi lại chọc chọc chén cơm, tốc độ ăn có vẻ chậm hơn thường này. Megumi sau khi gắp đến đũa thứ năm thì bắt đầu không thoải mái với ánh mắt muộn phiền cứ nhìn chòng chọc mình. Anh thở dài một tiếng rồi đặt chén xuống, đan hai tay chống cằm nhìn người trước mặt.

- Nghe nói em muốn nuôi mèo.

- Hả? Anh thấy bài viết đó rồi hả?

- Ừ.

T/b giật thót, tưởng tượng đến bộ dạng nghiêm khắc dạy dỗ của Megumi thì lại lạnh sóng lưng. Trong đầu đang định cầu thần linh phù hộ thì anh lại nói:

- Nếu em muốn thì cứ nuôi đi. Có gì cuối tuần anh dẫn em đi mua.

- Anh nói thật hả? _ T/b phấn khích đến bật người đứng lên.

- Ừ.

Megumi thường ngày dù không tỏ vẻ gì nhưng luôn âm thầm ghi nhớ những gì T/b thích. Những bất ngờ nho nhỏ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai người. Dù đã được thông qua nhưng lại thấy T/b suy tư hồi lâu, rồi sau đó vẻ mặt lại như đã nghĩ ra gì đó.

- Nhưng mà em thấy có nhiều bé mèo bị bỏ rơi lắm. Hầu hết chúng đều được đưa đến các trạm cứu hộ động vật. Nên là em muốn nhận nuôi một bé từ đó.

- Cũng được. Vậy cuối tuần tụi mình qua đó xem thử. _ Megumi gật đầu đồng tình.

- Cảm ơn anh nha! _ T/b nhào đến ôm lấy Megumi.

- Ừ, ừ, ngồi xuống ăn tiếp đi.

Megumi đỡ lấy người trong lòng, miệng khẽ cười, tay xoa rối mái tóc mới chải. T/b nhăn mặt đẩy Megumi ra, dang tay bảo vệ tóc. "Như con nít vậy."

_____

- 19/7/2022

- 15/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro