Chương 10: Giải lao giữa giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinsenkin Okane, dù trưởng thành trong cái danh Kamo Kimura, nhưng gần như chưa từng nhận được nhưng điều kiện mà một tiểu thư - hay ít nhất là một đứa trẻ bình thường chứ chưa cần được sinh ra trong gia đình khá giả - phải có. Rõ ràng là gia cảnh chẳng phải nghèo khó, song con ả vẫn thiếu thốn đủ mặt từ vật chất đến tinh thần. Okane ăn ở sinh hoạt trong phủ Kamo - nơi mà có thể dùng từ tráng lệ để hình dung - nhưng con ả chưa từng nghĩ rằng đó là "nhà" hoặc bất cứ thứ gì mà con ả sở hữu, bởi vì nơi này không chứa chấp con ả và con ả cũng không thuộc về chốn ấy.

Chắc do thế nên Okane sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm cảm giác nhớ nhà đến mức hốc mắt cay cay khi mới chuyển lên thành phố học của mấy cô cậu sinh viên. Okane nghĩ vậy khi đi qua một chị gái có mái tóc màu hồng trà sữa nhìn là biết vừa lên đại học được thả xích nên đổi ngói chào năm học mới đang nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại thì bỗng chuyển camera sau, miệng nói là muốn cho ba mẹ xem cảnh Tokyo nhưng lại lấy một tay quệt vội khoé mắt ướt nhèm.

Tại sao cô ả lại phải cuốc bộ? Vì giám sát viên đỗ xe khá xa đây do bỗng dưng một xe đỗ ngay trước khu chung cư bỏ hoang mà còn bị đồn là có ma ám thì thật là kì quặc. Okane cũng không thể hạ màn quá rộng được, Tokyo đất chật người đông, dù nội trong chung cư không có ai ở nhưng xung quanh thì vẫn lác đác vài nhà dân, mắm tiền thì không muốn phá luật ngay ngày đầu tiên đi học của mình mà phô chú thuật ra cho phi thuật sư xem. Con ả chỉ trở nên cực kì không có ý thức chấp hành kỉ cương và khoái phá tanh bành đủ thứ đạo luật khắt khe khi ở nhà Kamo, một phần cũng tại mấy cái phép tắc ấy cổ lỗ sĩ và gò bó quá, còn ra ngoài thì mấy thứ hợp lí nó vẫn nghiêm chỉnh chấp hành được.

Okane gõ gõ móng tay lên màn hình điện thoại, phóng to rồi lại thu nhỏ bản đồ định vị chị gái giám sát viên vừa gửi cho mình hòng tìm lối tắt để đi về càng sớm càng tốt. Cô ta không bị quáng gà nên đi lại vào tầm gần tối thế này cũng không sao, kể cả khi có rẽ vào ngõ ngách nào đó cho nhanh và dám chắc là với Lục Nhãn thì Gojou Satoru cũng thế. Nếu quặt vào con hẻm này rồi đi thẳng thì chỉ mất hơn 2 phút một tí là tới, trong khi đi theo đường map chỉ thì tốn thời gian hơn gấp mấy lần.

"Gojou nè, nếu đi đường chính sẽ rộng rãi sạch sẽ còn đường tắt thì vừa hẹp vừa nguy hiểm nhưng chỉ tốn một phần ba thời gian đi đường chính thì cậu sẽ chọn cái nào?"

Gojou nhướn mày, đáp. "Đường tắt. Hẹp tí thôi mà, tôi với cậu thì sợ nguy hiểm gì được chứ."

Okane cười phì rồi lách người vào lối nhỏ kia thật. Con ả khá hài lòng khi Gojou không coi mình là kiểu con gái chân yếu tay mềm và đặt nó ngang hàng với cậu ta, dù sao thì xem xong cảnh con ả quậy banh nóc ở khu chung cư rồi muốn bảo nó trói gà không chặt cũng khó, nhưng tư tưởng chung của lắm kẻ trong giới này là phụ nữ lúc nào cũng liễu yếu đào tơ nên chẳng chắc được là cậu ta có giữ khư khư cái định kiến ấy mà phủ định việc Okane vừa đấm nhau với một chú linh cấp 1 hay không. Bình thường con ả sẽ bị tách ra thành một vế câu riêng, việc này giống như một loại phản ứng tự nhiên của mấy khứa nhà Kamo, kiểu như không ai lại đặt con người bên cạnh con vật ấy. Khó nghe nhưng đúng là vậy thật, Okane luôn cố tình hiểu theo nghĩa con người là cô ta nhưng vẫn thừa hiểu là người khác coi mình là gì, và chẳng ai muốn bị như thế cả.

Không mất quá lâu để hai đứa thấy ánh sáng phía bên kia con hẻm. Chiếc xe đỗ cách đó chừng 2, 3 mét, nhưng với cái cặp cẳng dài khủng khiếp mà cụ thể là 1m90 của Gojou thi tính ra có mấy bước chân thôi. Okane chật vật hơn khi cố gắng bước song song với cậu bạn, con ả thấm thía cái chiều cao mét 65 của mình, dù tính ra vẫn cao chán so với chiều cao trung bình của người Nhật nhưng khi đứng cạnh Gojou Satoru thì vẫn chẳng khác nào chú lùn trong chuyện nàng Bạch Tuyết.

Okane cúi người để ngồi vào ghế sau trong khi Gojou mở cửa cho cô vào như một quý ông thực thụ, thế nào lại chân nam đá chân chiêu suýt ngã, may mà trụ lại kịp không thì quê chết người. Con ả nhanh chóng ngồi dịch vào trong cho cậu bạn an tọa xuống ghế bên cạnh, dựng túi chú cụ mang theo lên cho có nhiều diện tích. Do không muốn sử dụng thuật thức vì tốn chú lực quá nên Okane lúc nào cũng thủ sẵn nửa kho chú cụ bên mình, nhét gọn trong một cái cặp chỉ lớn hơn cỡ balo du lịch một tí nhưng lại là một chú cụ đặc biệt nên nó chui cả người vào đấy còn được. Riêng cái này thì không phải đồ mua mà là hàng chôm, còn mấy cái ở trỏng là tiền túi của con ả hết.

Việc trò chuyện chưa bao giờ là khó đối với Okane, con mắm vốn hoạt ngôn nên tìm ra một chủ đề chung để nói đến lúc về tới trường nhằm giúp bầu không khí bớt căng thẳng chỉ là chuyện nhỏ. Nhỏ tiền liếc sang phía cậu bạn tóc trắng ngồi ngay bên cạnh, vẫn ừ à khi nghe chị gái giám sát viên nhìn là biết có thâm niên kể về thời đi học của mình, sau đó hơi nheo mắt khi thấy biểu cảm khó ở của cậu ta, làm gì và khó chịu vậy?

"...Hồi đó trên khóa chị có ba anh chị mạnh kinh khủng, một anh nhập học với tư cách chú thuật sư tiền cấp 1, anh còn lại thì trước khi vào trường chưa được tiếp xúc với chú thuật nhưng học nhanh lắm, đến giữa năm nhất đã lên cấp 2 rồi. Còn một chị nữa người ngoại quốc, sang đây vì giới thuật sư ở Nhật là phát triển nhất, chị hơi lạ nhưng cũng chẳng thua kém hai anh kia là bao. Hồi chị mới vào trường còn mấy anh chị học năm 2, họ tham gia Giao lưu trường tỷ muội Tokyo - Kyoto mà thắng áp đảo đội kia luôn kìa."

"Toàn quái vật không nhỉ, năm nay của em cũng thế, áp lực đồng trang lứa quá mà."

Okane nghiêng đầu về phía Gojou Satoru, người vẫn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, để rồi nhận lại được câu "hả" của hắn và tiếng cười khúc khích của chị giám sát viên. Ừ thì đúng thế thật, hai chú thuật sư đặc cấp, một trong số đó còn là cậu ấm Ngự Tam Gia, sở hữu chú thuật tổ truyền và Lục Nhãn, người còn lại thì có hẳn quả Chú Linh Thao Thuật mà alo một cái là 500 anh em đến san phẳng nửa đất Nhật luôn, bộ đôi mạnh nhất giới chú thuật sư chứ đùa gì.

"Em là học sinh mới nhỉ, năm học mới bắt đầu được hơn nửa tháng rồi mà giờ chị mới chở em lần đầu tiên."

Chị giám sát viên nhìn Okane qua kính chiếu hậu, sau đó xoay vô lăng để vượt một con xe khác đi rõ chậm mà cứ nghênh ngang giữa đường.

"À vâng, em mới tới sáng nay luôn, tại có hơi nhiều việc nên phải nhập học muộn. Em còn chưa kịp sắm sửa đồ đạc gì, có khi tối phải sang phòng bạn ngủ nhờ..."

Okane đảo mắt, con ngươi đen tuyền dừng lại trên cửa sổ trời của xe trước khi ánh mắt của con ả một lần nữa hạ cánh trên khuôn mặt không góc chết của cậu ấm nhà Gojou. Phải công nhận là cậu ta đẹp thật, dù có nói bao nhiêu lần thì Okane vẫn không thể dùng một tính từ chỉ sự xấu xí nào để nói về Gojou Satoru, kể cả khi hắn ta nhăn mặt cứ như bị ai nợ 10 tỷ.

Tất nhiên là người con ả định sang tá túc là Ieiri Shouko chứ không phải Gojou Satoru, nam nữ thụ thụ bất thân mà.

Điểm sáng duy nhất khi lớn lên trong môi trường trọng nam khinh nữ là Okane gần như không thể nảy sinh tình cảm với người khác nói chung và đàn ông nói riêng cho dù cái mã có hào nhoáng thế nào. Con ả không quan tâm đến vẻ ngoài, càng không để ý đến nội tâm, bởi vì vốn dĩ nó đã chẳng có cảm tình với cá nhân đó, thứ duy nhất nó cần là giá trị mà người đó mang lại cho nó mà cụ thể là tiền. Một đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa thực dụng, kiểu vậy.

"Cuối tuần này chị rảnh đấy, qua giai đoạn cao điểm rồi nên lượng công việc cũng không quá nhiều, nếu em muốn thì chị chở đi shopping luôn."

"Được thế ạ? Thế thì tiện quá, cảm ơn chị nha."

Ưu điểm lớn nhất của một đứa giỏi ngoại giao là nhờ vả được rất nhiều người, tại ai cũng quen cũng thân được, cho nên lúc cần giúp đỡ thì luôn có cả tá cánh tay chìa ra sẵn lòng hỗ trợ. Người ta có lòng thì Okane cũng có dạ, vả lại không nhận thì đúng là hơi khách sáo quá, thôi thì đồng ý cho đôi bên cùng vui vẻ vậy.

"À, cuối tuần này cậu có rảnh không? Đi mua sắm với tớ luôn nhá, rủ cả Ieiri với Getou nữa, càng đông càng vui mà."

Okane ngả người về phía Gojou, hỏi. Chú thuật sư tính ra chẳng có nhiều bạn bè để mà kín lịch mỗi cuối tuần nên chắc là sẽ sắp xếp để lên kèo được thôi. Gì chứ về mấy khoản này thì con ả không phải là kiểu người ki bo keo kiệt nên có bao cả lũ lượn một vòng quanh Tokyo sắm đồ cũng được, kinh phí không phải là vấn đề, mấy đứa khác chỉ cần lết cái thân theo còn đi đâu ăn gì Okane lo tất.

"Ờ, cũng được."

Vẫn với thái độ trả lời cho có, Gojou tựa đầu vào kính cửa sổ, đáp. Rõ ràng là chị giám sát viên bắt đầu thấy cấn cấn nhưng hiểu tính khí thất thường hơn cả con gái đến ngày của cậu trai mắt xanh nên bỏ qua, còn Okane thì không quan tâm đến mấy cái đấy. Cô mở điện thoại ra rồi vào bừa một vlog trang trí phòng nào đó vô tình thấy được trên mạng xã hội, cứ một tí lại tạm dừng rồi hỏi chị giám sát viên xem cái này mua ở đâu, cái kia sắm chỗ nào, sau đó ghi vào phần note trên điện thoại cho khỏi quên.

Xe chạy ra khỏi đại lộ, tạm biệt phố thị đèn màu để vào con đường chỉ leo lắt một vài bóng đèn cao áp dẫn đến vùng ngoại ô của Cao chuyên. Okane nheo mắt khi đèn pha của một nhóm đua xe chiếu thẳng vào trong buồng lái, mấy đứa vô ý thức này nữa, đi đường không thèm cụp cái pha xuống thì đáy xã hội là nơi em thuộc về rồi.

Chị giám sát viên hình như đã quen với việc có nhiều người như thế ở khu này nên chỉ đi sát vào lề đường để tránh va vào bọn nó, đường hai chiều nên không cẩn thận lại bị quẹt cho mấy vệt trên xe thì khổ, dù trong này toàn người nếu muốn thì thừa sức đuổi kịp tốc độ bọn nó vít ga nhưng tốt nhất không nên gây sự thì vẫn hơn.

Okane bây giờ đã chuyển sang nghe nhạc. Con ả đeo tai nghe để không làm phiền đến người khác, túi đựng chú cụ không chỉ đựng mỗi chú cụ, mấy ngăn nhỏ của nó còn được nhỏ tiền tận dụng tối đa để đựng mấy thứ linh tinh như dây buộc tóc, điện thoại, son dưỡng, gương lược hay tai nghe. Bởi vì có được yểm loại bùa chú gì đó để bên trong không rung lắc dù đứa cầm túi có quăng quật nó thế nào nên con mắm yên tâm để đồ công nghệ mà không sợ rơi vỡ dẫn đến hỏng hóc, nói chung là tiện lợi vô cùng, tai nghe để vào cũng không bị rối dây luôn.

Nhưng mà, vẫn là hội cô hồn kia, cố tình đi sát vào gần xe làm chị giám sát viên phải đánh lái vội không thì gãy kính. Bọn nó huýt sáo rồi hú lên khoái chí lắm, lúc đi ngang qua chỗ Okane đang ngồi còn đập tay vào cửa kính làm màu, con ả không giật mình nhưng vì cua gấp nên trượt tay làm rơi điện thoại, dây cắm tai nghe bật ra và bài nhạc cô đang nghe phát ra loa ngoài.

Đó là một giai điệu nhẹ nhàng, hình như chỉ đệm hát bằng guitar chứ không chơi thêm nhạc cụ nào khác, giống một bản ghi âm hơn là M/V chính thức. Khác với bản nhạc cô nàng tóc xám ngân nga khi làm xong nhiệm vụ dạo này đang rất nổi và đi qua trung tâm trò chơi nào cũng có thể nghe thấy loáng thoáng, bài hát này nghe khá lạ tai, chắc hẳn là không quá phổ biến. Okane vừa cầm điện thoại lên vừa bấm vào nút giảm tiếng đến hết cỡ, đang định cắm tai nghe vào lại thì chị giám sát viên bảo cứ để đi, hay mà, cho mọi người cùng nghe với. Okane quay sang nhìn Gojou, hắn chẳng có phản ứng gì cả, không hưởng ứng mà cũng không phản đổi gì nên cô lại tăng âm lượng lên, còn phát sang loa của xe để nghe cho rõ.

Xe dừng lại trước đường rẽ vào Cao chuyên, do xây theo lối cổ điển có bậc đá lên núi nên không đi xe vào tận nơi được. Nhỏ mắt đen vẫn luôn nguyền rủa cái gu cổ lỗ sĩ của mấy ông già cao tầng, thời nay người ta phải tối ưu hoá mọi thứ, phải thiết kế sao cho người ở được thuận tiện nhất, ai lại đi xây mấy trăm bậc đá hoa rồi bắt người ta leo mỗi lần về trường thế này.

Tạm biệt chị gái mới quen, Okane cùng Gojou bắt đầu lết từng bước nặng nề về trường. Thật ra là mỗi Okane thôi, con ả gặp khó khăn trong việc bắt kịp cậu bạn do cách biệt về sải chân lớn quá, đùa chứ mỗi lần đi với cậu ta là như chạy marathon ấy, không phải con ả có thể lực tốt thì đã lên đến trường là hụt hơi lăn ra thở hồng hộc rồi.

"Để xem... Có khi thứ 3 tuần sau tớ rảnh, có gì hẹn hôm đấy nhé."

Okane nói trong khi bước nhanh nhưng vẫn cẩn thận để không bị hẫng chân hay trượt ngã vì đám rêu trơn mọc xanh mơn mởn trên từng bậc thềm.

"Ừ..."

Gojou đáp, hơi hời hợt, nhưng nói chung đồng ý là được.

"Vậy nhá, chốt kèo."

________________________________

※ Tiểu kịch trường:

Ở một tương lai nào đó:

Gojou Satoru: Nếu anh biến thành con chó, em có---

Kinsenkin Okane: Chê ಠ_ಠ

Gojou Satoru tủi thân ngồi một góc vẽ vòng tròn lẩm bẩm em không thương anh em không yêu anh em là đồ tồi là tra nữ lừa gạt tình cảm mĩ thiếu nam vân vân và mây mây (('д`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro