Chương 11: Mua sắm kí sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Okane nhìn đồng hồ, 2 giờ 32 phút, Gojou muộn 2 phút rồi.

Do cô chiêu nhà Kamo và cậu ấm nhà Gojou ở chung kí tú xá nên cô hẹn cậu ta để cùng nhau đi luôn, hai đứa sát vách mà đứa xuống trước đứa xuống sau cũng kì. Định là thế, song đến khi Okane chuẩn bị xong xuôi, quần áo đầu tóc tươm tất rồi vẫn chưa thấy cậu bạn bước chân ra khỏi phòng, đến giờ là 3 phút rồi.

Là người không thích sự lề mề và luôn đúng giờ, nhỏ tiền không cảm thấy việc sai hẹn ngay lần hẹn đầu là lịch sự, 3 phút cũng không.

"Ủa, cậu đứng chờ ở ngoài này luôn rồi à?" Ngay đúng lúc Okane đang dựa người vào lan can, cầm lon cà phê mới mua ở máy bán nước tự động lắc qua lắc lại cho đỡ chán thì Gojou đi ra, liếc mắt nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của con ả, à lên một tiếng. "Xin lỗi, muộn một lúc rồi."

Okane cười cho qua, sau đó cùng Gojou rời khỏi kí túc xá. Do neo người quá nên nam nữ không phân ra hai dãy, chỉ có một toà 2 tầng cho học sinh ở, nam bên trên, nữ bên dưới, hoặc nếu muốn thì chuyển qua ở cùng nhau luôn cũng được. Tất nhiên là học sinh cũng tự biết giữ khoảng cách, văn hoá Á Đông khiến các cử chỉ thân mật nam nữ trở thành một hành vi vi phạm quy chuẩn đạo đức nghiêm trọng, đây lại còn là trong giới chú thuật sư - nơi mà tư tưởng cổ hủ được đề cao như chân lý - nên gần như chẳng ai vượt quá giới hạn trong cái trường này.

Khi xuống đến chân dốc, chị giám sát viên đã đỗ xe sẵn ở đó. Okane chào hỏi mấy câu rồi ngồi vào chỗ, hai chị em vốn hợp cạ nên chẳng mấy chốc đã tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Gojou, sắc mặt đã tươi tắn lên hẳn, khiến cho không khi bớt gượng gạo hơn gấp mấy lần lần trước. Chị giám sát viên chỉ thắc mắc trong lòng, còn Okane thì nói hẳn thành câu:

"Sao hôm nay cậu vui thế?"

"Không có gì, chỉ là một vài thứ phiền phức đã đi mất thôi."

Gojou đáp, không rõ ý, chỉ là trả lời cho có. Gái tóc bạc cũng không để tâm lắm, vốn dĩ nó hỏi vậy chỉ để kéo cậu ta vào cuộc trò chuyện của hai chị em, bởi kể cả khi không còn khó chịu thì việc cậu ấm Ngự tam gia cứ tách mình khỏi tập thể vẫn khiến cả ba người không hoàn toàn thoải mái, nhưng nếu chính cậu ta muốn úp úp mở mở như vậy thì thôi.

Okane tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân lấy điện thoại ra. Xe lăn bánh được quá nửa tiếng, một loạt biển hiệu đề chữ "Harajuku" vô cùng khoa trương lọt vào tầm mắt Okane và Gojou. Chị giám sát viên hào hứng giới thiệu về một vài địa điểm mà hai đứa có thể ghé qua trong hôm nay, bao gồm từ chỗ shopping đến nhà hàng, có vẻ như chị thạo đường ở đây lắm. Rồi bị cũng ngại ngùng báo luôn là chút nữa chị có việc bận, không biết có kịp đưa hai đứa về không nên nếu muộn mà chưa thấy chị qua thì cứ chủ động về trước. Okane cười bảo không sao, dù gì hệ thống giao thông ở Tokyo cũng tốt, lại ở trung tâm Harajuku thì bắt bừa một cái taxi cũng về được tận nơi mà.

Harajuku vẫn luôn là một khu phố sầm uất với bao nhiêu hàng quán treo đèn đủ màu để quảng cáo, dòng người ăn vận theo đủ kiểu ùa xuống phố chen chúc nhau khiến từ đường chính đến các con hẻm đều rực rỡ sắc màu. Dù vậy, cả hai cậu ấm cô chiêu Ngự tam gia đều không bị nhấn chìm trong biển màu ấy, Okane và Gojou vốn đã nổi bật bất kể xét về ngoại hình hay phong thái, bởi vậy đi đâu cũng có người phải ngoái nhìn.

Ánh mắt của Okane va phải một hàng kẹo bông đầu tiên, cô ta suýt đâm vào một người đi đường chỉ chú ý đến điện thoại khi sang đường để mua kẹo, may mà phản ứng nhanh nên không sao. Nhỏ tư bản cầm cây kẹo trên tay, cắn một miếng nhỏ, từng sợi đường tan trong miệng dù ngọt sâu răng nhưng vẫn ngon ghê gớm. Cô hỏi Gojou có muốn ăn không, rồi nhận ra cậu ta đã tự mua cho mình một cái từ lúc nào cô còn không biết rồi.

Tiếp đó, Okane kéo cậu bạn vào một cửa hàng mĩ phẩm lớn ngay gần trung tâm, người vào xem thì nhiều nhưng dừng lại ở quầy thu ngân thì ít, bởi không phải ai cũng đủ khả năng chi trả cho sản phẩm của nhãn hàng này. Nhưng tiền nào của nấy, đắt thì chất lượng sẽ tốt hơn so với hàng giảm giá, Okane cũng không phải kiểu người kinh phí hạn hẹp đến vậy.

"Cầm hộ tớ nhé."

Gái mắt đen nói vậy khi dúi vào tay cậu bạn 3 thỏi son màu mới ra mắt mùa này, sau đó lại tới quầy nước hoa. Con ả xịt thử ra cổ tay rồi đưa lên mũi ngửi, lâu lâu sẽ hỏi thử Gojou xem mùi này có được không vì lời nhận xét của Gojou luôn vô cùng chân thực bởi hắn chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhân viên sale sẽ nhìn hắn ra sao, cứ có sao nói vậy thôi. Cuối cùng Okane chốt được 2 chai có hương nhẹ nhàng mà vẫn át được mùi mồ hôi, do tính chất công việc của chú thuật sư phải vận động nhiều, dễ bị mùi cơ thể.

Hai đứa đá qua hàng phấn mắt một chút trước khi rời cửa hàng với 4 túi đầy đồ trang điểm và nụ cười tươi rói của nhân viên tiếp thị. Tiếp theo là đến chăn ga gối đệm, tranh ảnh trang trí, vài thứ lặt vặt nhưng cần thiết như dũa móng tay, bông tăm,... Okane luôn chọn nơi tốt nhất để mua, thêm vào giỏ hàng không cần nhìn giá, quẹt thẻ tẹt ga nên rất được lòng nhân viên nhãn hàng, dịch vụ tốt hơn hẳn. Đồng tiền quyết định ý thức, đặc quyền của tư bản mà, đâu còn lạ gì nữa.

Khi đang trên đường qua khu thời trang, có hai bạn nữ xin chụp ảnh với Gojou. Hắn ta vui vẻ đồng ý với thái độ không khác gì một thằng cha lăng nhăng cờ đỏ còn Okane thì chẳng quan tâm, chỉ đứng đợi đến bao giờ hắn trao đổi phương thức liên lạc với hai bạn nữ kia xong và hai bạn đó vừa ra về vừa ríu rít với nhau về chiến tích "săn trai đẹp" của mình.

Cũng dễ hiểu, riêng cái mặt tiền của Gojou đã ăn đứt cả sao màn bạc rồi, đi đến đâu cũng có người ngưỡng mộ là phải. Nếu không phải con nhỏ họ tiền tên tiền không có khả năng rung động trước người khác và hiểu rõ về địa vị, công việc, con người hắn thì sớm cũng chết mê chết mệt hắn thôi.

Thực chất, để tìm được tình yêu đích thực trong giới chú thuật sư thì khó lắm, khi mà phụ nữ ai cũng bị coi khinh, nếu không muốn bị chà đạp thì phải có sức mạnh khủng khiếp và quyền thế hơn người mà không ai có thể phủ nhận được, mà đến khi leo được đến đó thì đã thấu tỏ mọi sự, hiểu được sự thối nát của giai cấp này, lúc ấy muốn rung động cũng không phải chuyện dễ.

Cũng không phải là không có, nhưng tình yêu ấy sẽ luôn đi kèm với sự méo mó, lệch lạc, mâu thuẫn, không thể thuần khiết trong sáng như tình cảm thanh xuân vươn trường mà người ta thường mơ mộng được. Bởi chú thuật sư không ai là bình thường cả, không điên thì cũng bị ép đến điên.

Tóm lại là, tình yêu không phải là thứ có thể tìm kiếm khi bước vào giới chú thuật sư, tỉnh ngộ sớm thì tốt, cứ ôm mộng về mối tình tri kỉ trăm năm nghìn kiếp thì chỉ mau ăn trái đắng thôi.

Okane đẩy cửa bước vào, hơi điều hoà lạnh phả thẳng vào người nhưng cô không rùng mình, chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài không làm cô sởn gai ốc. Có lẽ do thấy trước Gojou đang lỉnh kỉnh nào túi nào hộp nên nhân viên tiếp thị lập tức ra tiếp đón hai vị khách quý, bởi vì hai người này nhìn sơ qua cũng có thể biết đường là tuýp khách sẽ không ngại vung tiền nếu dịch vụ tốt và sản phẩm ổn đây.

Phán đoán của nhân viên tiếp thị không sai li nào, Okane vừa bước vào đã bảo mang cho con ả xem bộ sưu tập gần đây nhất của hãng, nhìn một hồi rồi quyết định lấy liền ba bộ mà không bộ nào giá dưới 6 con số. Rồi nó ngắm đến phụ kiện, ướm thử lên xem có hợp với đồ không, cuối cùng chốt đơn thêm 2 cái túi xách nữa. Gojou không biết Okane đi đâu làm gì mà phải ăn diện nhiều như thế, nhưng chịu thôi, con gái mà.

Quan điểm của Okane rất dễ hiểu, nếu như có tiền thì sẽ tiêu, giữ khư khư trong người cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ ngày đêm lo nghĩ cầm sao cho chắc để không ai giựt được thôi. Okane cũng chưa bao giờ che giấu sự giàu có của mình, cô sẽ không gạt phăng đi việc bản thân có tiền chỉ để mọi người không đánh giá rằng cô đang khoe khoang. Okane chỉ nói sự thật, đó là đặc quyền của người giàu, người có thực lực, cho nên cô không việc gì phải giấu diếm cả.

Lần này người đi cùng là Gojou Satoru, một người có tiền và tiêu pha cũng phóng khoáng chẳng kém, bởi vậy nên cô nàng tóc xám không bị đánh giá, ngược lại thì chưa chắc. Không phải ai cũng nghĩ thoáng như Gojou, mấy vị khách khác trong cửa hàng thấy Okane chốt đơn nhanh như chớp thế thì đã bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, thì thầm với nhau cái gì mà giới trẻ ngày nay có tiền không biết giữ, tiêu xài phung phí, rồi sau này nhỡ có việc gì thì tính làm sao. Cơ mà Okane chẳng quan tâm, cô bảo nhân viên cho hết hàng vào túi rồi thảy qua cho Gojou, vừa lướt điện thoại vừa ra khỏi shop, vẫn tươi như lúc vào.

"Cậu không định mua gì à?"

Okane hỏi thế khi sắp đi được một vòng Harajuku rồi mà dường như Gojou vẫn chẳng ngó ngàng gì, công việc cả ngày chỉ có xách đồ cho cô. Rủ đi mua đồ chung mà mình thêm vào giỏ hàng một đống còn để người ta xách cho mình, nhưng mà hình như Gojou chẳng định mua gì cả, chỉ theo sau Okane như con culi thôi.

"Không, tớ đang chưa cần gì cả."

Gojou chẳng quan tâm lắm, hắn nhận lời cũng vì lịch sự thôi chứ chẳng có hứng thú với việc mua sắm. Một phần cũng vì lúc đó khó chịu quá nên đồng ý đại cho đỡ bị hỏi lí do từ chối thôi, hắn không phải kiểu người câu nệ nên đi kè kè theo sau xách đồ cũng chẳng sao cả. Dù sao thì hôm nay hắn cũng rảnh, đi lại một chút cho đỡ đau mỏi cơ do ngồi nhiều cũng được mà.

"Hmmm... Vậy để tớ tặng cậu cái gì nhé." Okane nói luôn. "Không được từ chối đâu đấy, cứ coi như đây là quà gặp mặt của tớ nhé!"

Gojou ậm ừ, Okane đã bảo thế rồi thì không thể không nhận được. Nhìn cô bạn bỗng dưng hào hứng hơn hẳn rồi kéo hắn vào một cửa hàng thời trang nam khả nổi tiếng cũng vui, từ độ cao 1m9 thì trông cô bạn 1m6 hớn hở như trẻ con ấy, hắn cũng chẳng cảm nhận được chút tính toán hay câu nệ nào ở cô nàng, có vẻ như Okane chỉ đơn giản là muốn mua cho hắn thôi.

"Cái này hợp với cậu lắm này!"

Okane reo lên khi tìm thấy một cái áo sơ mi màu xanh ngọc đẹp như mắt Gojou. Chất vải mềm, thoáng, thấm hút tốt, lại bền và không phai màu, tinh hoa hội tụ, không chê vào đâu được. Đặc biệt là màu sắc, nó match với mắt của Gojou một cách lạ kì, bởi vậy nên vừa bước vào Okane đã tia ngay cái ào này rồi.

Không bàn về giá, con ả lập tức dúi cái áo vào tay Gojou rồi đẩy hắn vào phòng thay đồ, dù biết kiểu gi cũng xinh lung linh loá mắt người nhìn nhưng cứ thử cho chắc. Căn bản là cậu ấm Ngự Tam gia có sẵn thân hình chuẩn, mặt tiền đẹp, phong thái cũng cuốn hút chẳng kém nên mặc gì cũng 10 điểm thôi. Thế là Okane chốt đơn liền, còn dặn nhân viên là gói cẩn thận để làm quà tặng.

Hai đứa rồng rắn nhau qua quá nửa số cửa hàng nam trong khu, chỉ đến khi nhận ra là đã gần 7 giờ tối và việc di chuyển còn phụ thuộc vào chị giám sát viên nên không thể muốn lúc nào về lúc đất thì chúng nó mới rời Harajuku để trở lại trường.

"Chị ấy bảo đang kẹt xe một chút, chắc phải 30 phút nữa mới đến được. Cậu có muốn đi ăn chút gì trong lúc chờ không?"

Okane vừa cúp máy vừa nói với cậu bạn. Giao thông Tokyo giờ cao điểm cũng không thể tránh khoảng tình trạng tắc đường, thông cảm thôi, lại có thêm thời gian ăn uống healing, chẳng phải là một công đôi việc à?

"Được đấy, tôi biết khu này có chỗ làm ổn đấy, đi không?"

"Được thôi."

Thế là hai bạn trẻ lại kéo nhau đi tiêu tiền tiếp.

Công cuộc mua sắm không bao giờ kết thúc.

____________________________________________

※Góc nhảm nhí:

Những bài hát mà toii nghĩ là hợp với Kinsenkin Okane ٩( ᐛ )و

No.1 - Money - LISA

https://youtu.be/dNCWe_6HAM8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro