Chương 4: Cách sống của kẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kamo Kimura chính là đứa con gái bất trị, cứng đầu cứng cổ, ương bướng và tuỳ tiện nhất trần đời. Dường như mọi quy chuẩn về phụ nữ đều bị cô ta phá bỏ, đay nghiến, nhẫm đi nhẫm lại dưới chân. Chính vì sự điên cuồng đó mà vào năm 14 tuổi, cô chiêu chính thức bị coi là một thứ đồ thừa trong gia đình, coi như người vô hình và chẳng còn ai quan tâm tới.

Thật ra thì như vậy cũng tốt, Kimura đường đường chính chính làm vua một vùng. Cô cứ thoả sức quậy phá, nghịch ngợm, bày đủ thứ trò mà chẳng ai để tâm. Mà có bị chú ý cũng chẳng ai làm gì được cô cả, động vào thì đừng hòng yên thân.

Tần xuất Kimura rời nhà cao hơn hẳn, gà còn chưa gáy là đã tốc biến, đến tận tối muốn mới lết xác về, sau đó chỉ tự nhốt mình trong phòng rồi đến sáng lại đi tiếp, cứ như là một vòng lặp. Hoạ may có hôm nào Kimura về sớm thì lại gọi gian nhân mang đồ dâng tận miệng chứ chẳng đoái hoài gì đến việc trong nhà. Và điều kì lạ là gần như chẳng ai quan tâm nữa, do quá quen, hoặc do họ đã không còn coi Kimura là một thành viên trong nhà nữa rồi.

Mà Kamo Kimura cũng chẳng cần.

"Có cái khỉ mốc mà bây giờ mới không chấp nhận, nếu hồi trước bọn nó coi tao là người nhà thì đã chẳng đối xử với tao như thế. Bọn nó chỉ không muốn chấp nhận là mình không khuất phục được tao, nên muốn lấp liếm sự thất bại ấy băng cách quên tao đi thôi."

Con nhỏ đầu xám ghét tất cả những người ở đây, ghét cái cách họ miệt thị, cái cách họ đánh chửi và cái cách họ cố gắng che đậy việc họ không thể bằng cô. Trẻ em sẽ bắt chước những người xung quanh nó, tức là một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ cũng sẽ có được cái lòng trắc ẩn và biết cách sống tình cảm, thứ mà một kẻ mà từ nhỏ đến lớn chỉ được nghe và được nhận những lời chê bai trách móc và roi vọt không thể có được, ví dụ như Kamo Kimura.

Sự cay nghiệt trong lời nói là dẫn chứng cụ thể nhất cho vấn đề trên.

"Tao cũng cóc cần đứa nào hết. Tiền là đủ, không đến lượt chúng nó."

Kamo Kimura chưa bao giờ thốt ra được một câu hẳn hoi khi nói về máu mủ ruột thừa của mình. Hầu hết là chửi bới, là lăng mạ và là sỉ nhục. Với một cái mỏ hỗn bẩm sinh và phải nghe những lời như vậy về bản thân mình hằng ngày thì trình độ khẩu chiến của Kimura không cần nạp lần đầu cũng ở cấp vip pro max rồi.

"Điều duy nhất tao thắc mắc là, tại sao bọn mày lại cứ phải xích tao trong nhà mà không thả tao ra đi? Đằng nào tao bây giờ cũng chẳng khác nào đồ thừa rồi, có giữ lại cũng vô ích. Sao không cho tao tự do?"

Kamo Kimura có thể tự do ra vào trang viên Kamo, có thể paylak đến muộn hoặc đi qua đêm nếu cô ta muốn, nhưng không thể hoàn toàn tách khỏi hộ khẩu. Cô ta không thể hiểu nổi tại sao họ lại muốn giữ lại một miệng ăn chỉ biết phá làng phá xóm, một con báo sẵn sàng làm mọi thứ nếu nó muốn và chẳng làm được gì ngoài gây phiền nhiễu.

Kimura chưa bao giờ đúng gu của những kẻ còn theo tư tưởng cũ - tức là phụ nữ phải tam tòng tứ đức, phải nhẫn nhục và khiêm nhường, phải chịu bất công mà không có quyền lên tiếng. Cô tin chắc là mấy lão gia chủ phải muốn sút cô đi càng xa càng tốt sau khi phủ nhận cô, nhưng không, Kamo Kimura vẫn phải mang cái họ chết tiệt của mình mà không được được giải thoát.

Người ta nói rằng, loài chó có nơi để về, có cơm no áo ấm nhưng vĩnh viễn phải đeo trên cổ sợi xích để chủ nhân của nó tuỳ ý điều khiển. Còn loài mèo hoang, tự do tự tại, không bị bất cứ thứ gì buộc chân, nhưng lại chẳng có nơi nào gọi là "nhà".

Vậy mà Kamo Kimura, không nơi nào chứa chấp, không có chốn để về, nhưng vẫn bị tròng vào cổ sợi dây thừng để kiềm hãm, thật khó coi hết sức.

Khó chịu, nhưng không làm gì được.

Đó là lí do thay vì ở yên trong phòng như bị tự kỉ giống những gì người ta mong Kimura làm, cô lại quanh quẩn ở ngoài trang viên và chuẩn bị cao chạy xa bay khỏi cái nơi chết tiệt này.

Cổng vào nhà Kamo khá cao, nhưng vẫn không đến mức không trèo được. Kimura với kinh nghiệm 6 năm vượt rào dễ dàng qua được ải này, cô xốc lại quai balo đựng quần áo, sau đó chạy một mạch đến cuối đoạn đường dẫn ra đường chính. Cô nheo mắt, vẫy tay bắt bừa một chiếc taxi, trao đổi qua loa với tài xế về điểm đến rồi ngồi phịch xuống ghế sau.

Đáng lẽ người ta nên ngồi ở ghế phụ lái, vì nếu ngồi ghế sau thì như là đang coi người lái xe là phục vụ của mình vậy, nhưng Kimura chả thèm quan tâm đến mấy cái đấy - cô chỉ cần có chỗ rộng để duỗi chân và nơi thoài mái để nằm, thế thôi.

"Tới bất cứ chỗ nào ngoài nơi này."

Kimura không quan tâm đến chuyện tiền bạc, cô quá chán việc ở nhà Kamo và muốn có một nơi có điều hoà để ngủ. Chẳng khách sạn sang chảnh nào lại cho một đứa con gái 14 tuổi mà còn trông phèn ẻ với bộ kimono cổ lỗ sĩ không chịu được thuê phòng, cho nên chứ rong ruổi khắp Kyoto trên xe cũng được.

Tài xế nghe vậy thì hơi hoang mang những cũng bật đồng hồ đo khoảng cách và bắt đầu chạy xe. Kimura nằm dài ra ghế sau, hai mắt nhằm hờ và tháo dây để mái tóc màu khói chảy dài trên đệm xe. Con ả gác chân lên balo, hơi điều hoà mát rượi phả vào mặt làm mấy giọt mồ hôi trên trán cô ta bốc hơi hết, cái điệu bộ lười nhác hưởng thụ làm nhiều người ngứa mắt không chịu được.

"Tao cho mày 2 giây, một là xuống xe, hai là xuống địa ngục chơi với Diêm Vương."

Chiếc xe bỗng khựng lại ngay giữa đại lộ, dù động cơ vẫn hoạt động nhưng lại không thể di chuyển. Gã tài xế giật thót, còn Kimura thì nơi lỏng bàn tay đang siết chặt vào ghế xe, cô nâng mắt nhìn lá bùa trong tay gã ta, hẳn là đang định dùng thức thần.

"Hẳn là mày biết tại sao đầu tao lại được treo giá hơn 500 ngàn yên dù tao trông thế này chứ? Không tìm hiểu kĩ mà đã đi săn là dở rồi bạn ơi."

Dù chẳng ai muốn và chính bản thân Kimura cũng không ưa gì, con ả vẫn mang cái danh là tiểu thư dòng chính nhà Kamo, cho nên từ lúc vừa thắng mấy đứa suýt là mình để vào được trứng của Kamo phu nhân, Kamo Kimura đã bị mấy tên theo phe chống phá Ngự Tam Gia treo giá trên wed đen của nguyền sư. Mấy năm đầu thì không sao, nhưng từ khi Kimura xổng chuồng và bắt đầu ra ngoài một mình nhiều thì bọn nó cứ kéo đến nườm nượp, kết quả tất nhiên là đều thất bại, nhưng nếu bảo là không phiền phức tí nào thì chắc chắn là xạo ke.

Vô Hý Chú Pháp luôn là một thuật thức phiền phức, nhưng không thể phủ nhận là nó mạnh. Lại còn đi cùng với một kẻ như Kamo Kimura thì đúng là combo tử thần rồi.

Gã tài xế, hay đúng hơn là tên nguyền sư, tặc lưỡi, hình như hắn định làm liều luôn, nhưng Kimura đã chồm dậy nắm chặt vai tên đó, làm hắn ta không cử động được nữa.

"Hết 2 giây, tao chọn hộ mày nhá."

Nói rồi, Kimura giải trừ thuật thức lên chiếc xe rồi xách balo mở cửa nhảy xuống. Thật ra không hẳn là giải trừ hoàn toàn, cô ta chỉ để cho một vài phần của động cơ hoạt động trong khi những thứ khác vẫn đứng yên, chúng sẽ ma sát với nhau, toé lửa rồi lan vào bình chứa xăng, và bùm.

Với chú thuật sư thì tầm này chưa chết được, nhưng chắc là cũng phải ăn cơm viện 2 tháng trở lên. Kimura không quan tâm, cô ta ngáp một hơi dài nhưng cuối cùng quyết định không vẫy một chiếc taxi nào khác nữa. Đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

"Chết tiệt thật, đi xe cũng không yên..."

_______________________________

※ Góc Meme cho ngày mới vui vẻ

Cuối chương 4 của một bộ truyện nào đó:

Toii bị thao túng tâm lí để làm cái này, thật đấy :((((

Okane là ai và tại sao lại tự dưng ở đây thì đợi 2 chương nữa mọi người sẽ biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro