Chương 74: Nanami Kento (Stress)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ có thể gây stress cho Nanami ư? Có lẽ Nanami sẽ trả lời thế này.

"Ngoài tên thầy giáo vô liêm sỉ kia tôi thấy công việc hiện tại không quá khốn nạn đâu, dù dạo gần đây tôi gặp kha khá vấn đề với cô sinh viên trong lớp mình. Phải nói cô nhóc học rất giỏi, nghịch ngợm cũng tương tự. Lấy lý do vì tôi với em ấy đang yêu nhau để đe dọa cơ đấy ... chậc"

"Tập trung nghe giảng nào các cô cậu còn muốn tốt nghiệp không?

Trên lớp Nanami không hề chú tâm đến bạn, dẫu giảng viên luôn mang theo thần sắc lạnh nhạt với tất cả. Mái tóc nhuộm màu nắng hạ được vuốt keo gọn gàn, bộ vest ủi thẳng thớm không một nếp nhăn. Tập trung giải thích từng mục quan trọng Nanami nghiêm túc đến độ thời gian trôi qua tưởng chừng rất chậm lại nhanh vô cùng.

Tan học, từng dãy bàn trống trơn bạn nhìn quanh mọi người đã ra về hết. Liền an tâm chạy đến sà vào vòng tay rắn chắc của bố đường Nanami.

"Chú ơi, chú ơi? Mình đi chơi nhé? Em muốn hẹn hò, là hẹn hò đó! Hay là ngay lúc này chú hôn em nha!"

Bạn phấn khích reo hò vì bấy lâu nay chẳng được âu yếm. Nanami gần đây chẳng hay cho bạn thể hiện tình cảm nữa, ông chú trung niên sợ bạn học hành không chăm chỉ, sợ bạn mất danh tiếng trên trường, sợ bạn bị xa lánh. Sợ những lời đồn không hay xuất hiện, không rõ từ bao giờ nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn. Nanami thở dài miễn cưỡng.

"Không được."

Một câu không được hai câu cũng không được, Nanami dịu dàng xoa đầu bạn. Ai ngờ bạn ấm ức khóc nấc lên, chút háo hức ban đầu cũng trôi theo dòng lệ đắng chát.

"Chú không yêu em nữa sao?"

Bạn hỏi, nghẹn ngào, và đôi mắt đỏ au đáng thương cùng cực.

"Không có."

Nanami bối rối, câu từ muốn nói bị bạn nhanh chóng chặn cứng lại. Đành nuốt xuống tiếp tục lắng nghe.

"Chú lạnh nhạt với em, chú từ chối tình cảm của em còn bảo là không có? Chú muốn nói thứ không có chính là tình cảm dành cho em đúng chứ?"

Nanami tiến đến bạn lùi lại, sau cùng bạn quay người định chạy đi xui rủi vấp cái chân ghế té bong gân. Chiều hôm đó Nanami cõng bạn về nhà, suốt quãng đường ân cần hỏi thăm. Ngược lại cô sinh viên ban nãy còn giận dỗi khóc lóc nay an tĩnh ngủ say.

"Chờ một chút khi em lớn hơn."

Nanami khẽ cười, mong rằng bạn mai sau vẫn an tĩnh như thế, yên bình ngủ mơ.

Tôi sẽ sớm đưa em vào nhà thờ, ngắm nhìn em trong bộ váy trắng tinh. Và chiếc nhẫn như cái còng tay vĩnh viễn trói chặt em bên người.

"Tôi yêu em T/b"
.
.
.

I love You.

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro