Chương 82: Gojo Satoru (Không còn, mưa cũ.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm nhất cao chuyên chú thuật, nắng ấm chao nghiêng.

Riêng tôi vẫn mãi bần thần nhìn về phía cậu ấy. Ở cách chỗ tôi đứng không xa Gojo khoát vai thằng bạn chí cốt, nói nói cười cười xem chừng đang vui vẻ kể cho nhau nghe nhiệm vụ của tối hôm trước. Rồi đột nhiên hai đứa dùng lực vật nhau xuống khoảng sân rộng, vung đấm vào mặt đối phương.

"Con mẹ mày thả tóc mái tao ra!"

"Hmm tiếng chó sủa hôm nay nghe lảnh lót ghê ta~"

Bọn họ ngày thường là thế đấy, sẽ không tiếc trò trêu ghẹo hay quậy phá mái trường này. Tôi cầm trên tay viên kẹo trái cây bốn mùa vừa định bóc vỏ liền bị giật lấy.

"Xin nhá!"

Mặt Gojo tỉnh bơ hé môi cười thật tươi và sảng khoái. Xung quanh cậu cứ thoang thoảng thứ mùi hương mát dịu đến lạ lùng, tán lá trên cành cây liêu xiêu theo chiều gió. Tôi thở dài đá vào chân tên này một cái bực bội quay đi, dù trong lòng tôi chẳng thật sự tức giận. Chỉ vài ba viên kẹo thôi mà.

"Cướp giật là tệ nạn đó Gojo."

Shoko nhẹ tênh nói bình thản ôm lấy cánh tay tôi. Đáy mắt cô bạn tràn ngập hạnh phúc.

"Vậy tui là tên đổ đốn đẹp trai nhất rồi."

Gojo hùa theo ra vẻ đắc ý.

"Gojo chỉ biết mỗi bản thân thôi nhỉ?"

Tôi thắc mắc hỏi.

"À ..."

Cậu thiếu niên non nớt kia quả thực có chút ngập ngừng.

"Có thể."

Lúc ấy mà nói tôi thà rằng quỳ xuống xin lỗi cậu ấy, hoặc ngay lập tức cắt lưỡi mình đi.

"Nhưng tui cũng còn nhiều thứ quan trọng lắm á."

Lục nhãn thoáng đượm buồn, đôi mắt người thương từ lâu gieo bao vương vấn xuống tâm chúng tôi.

Rồi ta sẽ lại vỡ tan tành vào ngày mưa cuối.

Tụi tôi vì lý do nào đó nên phải đi làm nhiệm vụ dù rất muốn được nghỉ ngơi, quê nhà của tôi dường như quá xa vời khỏi sự nhộn nhịp trên Tokyo. Suốt quá trình ngồi trên tàu điện ngầm, Gojo sẽ cực kỳ chú ý đến tôi. Kiểu như khi có người lạ lại gần liền không ngại đổi chỗ để tôi ngồi nơi an toàn hơn. Ba tiếng tẻ nhạt dần trôi qua, bọn tôi xuống trạm dừng chân chán nản hòa mình vào dòng người thưa thớt, ánh hoàng hôn dần đổ bóng xuống từng biển báo. Da thịt tôi có chút tái nhợt vì mệt mỏi.

"Đi mua cái gì ăn."

"Xa lắm đấy, quê tui không có nhiều siêu thị đâu."

Tôi đáp lời cúi người xoa xoa cẳng chân nhức mỏi, sỡ dĩ tôi thích trải nghiệm các chuyến đi là vì một đứa trẻ đã chết.

"Ha, con bé chắc sẽ thích không khí ở đây. Lúc cả nhà đưa nó lên Tokyo chữa bệnh nó cứ đòi về suốt."

Bất giác tôi kể về quá khứ, không phải khi chơi trò sự thật hay thử thách. Càng không phải bị ép buộc nói ra.

"Vậy thì tới thăm nhà lẹ, lâu lâu mới có dịp mà."

Gojo ngồi bên cạnh tôi biểu tình đầy háo hức. Tên này hẳn là đã tò mò về tôi lắm.

"Họ chết sạch rồi, còn mỗi cái nhà."

"Ồ ... sao mà đỡ được."

Sau chiếc kính đen đáy mắt thiếu niên cơ hồ mở to.

Gojo dù có vài phần ngạc nhiên, nhưng còn chẳng thèm xin lỗi tôi lấy một lần, cậu ta vô tư khủng khiếp. Nói thẳng ra là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn không hề câu nệ mấy thứ kỳ lạ, được thôi miễn tôi và cậu đều thấy ổn thế giới tự khắc sẽ hết buồn nôn. Ai ngờ Gojo lén lút nắm lấy lòng bàn tay đang cấu chặt của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó khó khăn cất giọng xin tha thứ.

"Ê bà tui làm rớt thẻ tín dụng rồi ..."

"Cái địt mẹ!?"

Tối hôm đó tôi cạy cửa ngôi nhà mình từng sống, còn mơ thấy cả dòng họ hiện hồn về trách tội hú hí với trai. Cả tuần sau hở tí là lũ bạn sẽ cho cái mồm đi hơi xa, đồn tôi với Gojo tò te tí mờ ám. Phải vất vả lắm tụi tôi mới dẹp hết tin đồn.

"Từ giờ sống khỏe chưa nhể?"

"Đéo."

Mười năm sau tôi đã không còn mơ thấy các cậu nữa.

Dù ta đã cùng nhau đi qua biết bao mùa mưa cũ.

Chỉ đơn giản là hồi ức của những thiếu niên ngớ ngẩn mà thôi.
.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro