Chương 83: Fushiguro Megumi (Chạng vạng, mai táng, rền vang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như khúc ca đầy lãng mạn
Môi hôn dần hòa tan theo gió thoảng
Mắt nàng sao chẳng thể thấy tôi?
Hóa ra đôi môi ấy đã chết rồi
Rằng tôi chính là một kẻ tồi.

Ngày mưa thứ nhất, tôi mất cậu. Thật ra tôi đã từng khá hậu đậu khi theo đuổi người mình thương.

Những tương tư buông xuống mi mắt, nụ cười nhạt nhòa khép hờ dưới ánh tà dương, cậu mơ màng ôm mặt nằm dài xuống chiếc bàn gỗ lạnh tanh. Đôi khi chán nản đá chân, phân vân xem có nên ngủ tiếp hay cầm bút lên viết vội mấy dòng chữ. Đôi mắt của cậu ảm đạm sắc màu hoa tàn lụi, nhìn về phía tôi lại bỗng dưng đong đầy ánh dương. Và cậu nhẹ nhàng mỉm cười ném cho tôi chiếc máy bay giấy, tôi bất ngờ đón lấy.

Bắt quả tang Megumi ngắm tớ này.

Gò má tôi hơi ửng đỏ, trái tim lẫn thân tôi rơi vào cơn chới với mang tên ái tình, hệt như giọt mật sắp sửa hóa thành giấc mộng trước thời khắc bình minh. Cậu ta nói bằng khẩu hình miệng, suối tóc chảy trên bộ đồng phục trường. Mường tượng cậu là nàng tiên, người nhiệm màu ban phát những triền miên.

Những đóa hoa đã cũ,
héo mòn rũ xuống, ánh chiều buông.
Muôn trùng biển rộng, mây xanh thẳm.
Cây cỏ tắm nắng, gió thổi lặng thầm.

Cậu khiến tôi lặng câm.

Vài ngày sau tôi còn chẳng dám trò chuyện với ai, tôi cứ bần thần lâng lâng mãi. Ngại ngùng nhìn xuống khoảng sân rộng bên dưới, nơi cậu chạy vòng quanh đuổi theo tiền bối Inumaki. Thình lình cả hai chạm mắt nhau, tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười giả dối. Cậu dơ ngón giữa phản đối, còn hét lên không giống tôi một chút nào. Tuy trông tôi có phần kiệm lời nhưng cậu càng ít nói hơn, vẫn có thể xem cậu như mấy đứa hướng ngoại nửa mùa.

Nhiều lúc có hơi tưng tửng dẫu chìm vào trầm tư thì quá mức im ắng đi.

Đêm hôm đó tôi lại vô tình bắt gặp cậu lang thang vô định ở bên ngoài, trong lúc đang mệt mỏi đi tuần tra theo lệnh thầy Gojo.

"Megumi làm việc nhiều sẽ giúp em nhớ ra tất thảy đấy."

"Thầy làm gì có quyền nói câu đó với tôi."

Tên Gojo chết tiệt, tôi tặc lưỡi đánh mắt về phía trước.

Cậu như hoàn toàn rã ra trong đám đông cảm giác tồn tại giảm đến mơ hồ, đến độ tôi không chắc đó là cậu. Làn da tái nhợt sáng lên nhờ ánh đèn, cậu lọt thỏm giữa mớ hàng quán trải dài bất tận. Dáng hình tựa đứa trẻ lạc khỏi mẹ, cô đơn và bé xíu. Thật khó hiểu tôi quá bức bối để chọn phớt lờ cậu, rằng nếu như giả vờ lướt qua. Có vẻ như tôi sẽ ân hận, tôi sẽ nhận lấy nguồn đớn đau bất tận.

Dường như chẳng nhìn thấy tôi, cậu tiếp tục lê từng bước nhỏ nặng nề, không một cái ngoái đầu.

Vượt qua tiếng bước chân dồn dập. Vượt qua mọi thương tổn đang điên cuồng bám lấy bản thân.

Tôi vươn tay như muốn bắt lấy tia sáng cuối ngày.

Thế rồi cậu chôn chân ngay cái nơi ngập tràn đắng cay.

Trời đổ cơn mưa nơi sắc chiều chạng vạng, cậu được cô Shoko mai táng, âm điệu vĩnh biệt rền vang. Mất mạng rồi thì chỉ chờ tôi đến viếng đám tang thôi.

Cậu chết vào ba tháng.

Bây giờ tháng sáu cũng đã sắp trôi qua.

Tôi muốn đuổi theo cậu dù quá muộn màng rồi.

Muốn chạm tới đôi môi, muốn nói rằng tôi là một kẻ tồi ...

Giá như lúc đó chúng ta cùng nhau bỏ chạy nhỉ? Tôi sẽ bất chấp tất cả ôm chặt cậu, sẽ không để máu cậu nhễu thành dòng.

Đời tôi liệu có thoát khỏi nhớ mong?

Bắt quả tang Megumi khóc vì tớ này.

.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro