2# Bạo lực học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim So Hyun lách mình qua dòng người trên hành lang, nhỏ giọng xin phép mọi người nhường đường cho mình. Vì là giờ ra chơi nên khu vực hành lang có khá nhiều học sinh. Kim So Hyun mãi chú ý đường nên không nhận ra kẻ nguy hiểm nhất với cậu vào giờ ra chơi xuất hiện.

"Hãy dừng bạo lực học đường lại !"

Kwon Ji Tae vừa hét vừa đấm mạnh vào người Kim So Hyun, chỉ thấy cậu đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã mạnh ra đất, đám người đi theo tên béo nhìn thấy cũng không nói gì, thậm chí có tên còn không nhịn được cười ra tiếng. Trong khi đó Jo Ji Tae lập tức gã giả vờ hốt hoảng hỏi:

"Nè, So Hyun à, cậu không sao chứ ?!"

'Tên này chắc chắn là cố ý' - Kim So Hyun nghĩ. Cậu run rẩy, cố chống tay để đứng dậy, lắp bắp lặp lại câu nói mà gã vừa nói:

"Hãy... Hãy dừng bạo lực học đường lại!"

"Đồ ngốc! Cậu phải hô lên trước khi bị đánh chứ !"- Kwon Ji Tae trách móc.

'Hah... Cái tên khốn nạn này... Rồi một ngày nào đó mình sẽ trả lại món nợ ngày hôm nay...' - Kim So Hyun tự nhủ.

Có lẽ gã nhận ra oán hận của Kim So Hyun, hoặc cũng có thể muốn thử phản ứng của của cậu, Kwon Ji Tae giả vờ hối lỗi:

"So Hyun à, cậu biết là tớ chỉ đùa thôi mà đúng không ? Cậu rất tốt bụng mà, sẽ không để bụng chuyện này đâu... Nhỉ ?" - Gã cười đểu, vừa nói vừa xoa vuốt mái tóc của Kim So Hyun.

Khi còn nhỏ, Kim So Hyun được dạy không được xoa đầu con trai, việc này tương tự việc đang thể hiện quyền lực của mình lên đối phương vậy. Hành động của Kwon Ji Tae đối với Kim So Hyun bây giờ chính là xem cậu như một con chó.

Hỏi cậu có khó chịu không hả ? Cậu bây giờ không chỉ khó chịu mà còn muốn bất chấp tất cả đánh chết cái tên đang sỉ nhục mình này, nhưng lí trí nói với cậu rằng bản thân chỉ đang mơ mộng: Cậu có thể sao? Chỉ bằng người mà ngay cả gan để phản kháng cũng không có ?

"Ừ, ừm..." - Kim So Hyun nghiến răng, gượng gạo đáp lời. Cậu lúc này chỉ mong sớm kết thúc chuyện này thôi.

'Sau này nếu mình có cơ hội thì mình sẽ không tha cho đứa nào hết.'

Trong lúc vô ý, cậu để sự phẫn hận với gã. Kwon Ji Tae đương nhiên nhìn thấy điều đó, gã lặng lẽ quan sát cậu. Kim So Hyun giật mình, ý nghĩ trong đầu lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy ánh mắt của tên đó.

"..."

Ánh mắt gã nhìn cậu, trong đó cậu nhìn thấy chỉ toàn sự khinh bỉ. Nỗi buồn của cậu, bất hạnh của cậu, sự tuyệt vọng của cậu cũng chỉ là một câu chuyện, một trò chơi, một thứ vui giúp gã giải trí mà thôi.

"Thật... Thật xin lỗi" - Kim So Hyun .

Dưới ánh mắt như thể của tên bắt nạt, Kim So Hyun cảm thấy bản thân đang bị phơi bày một cách trần trụi, làm cậu sợ hãi tới mức cậu đã cúi gằm mặt xuống đất và xin lỗi gã theo thói quen.

'Không... Mình không làm gì sai mà...'

'Tại sao mình lại phải xin lỗi chứ...'

Dù chỉ nhìn thôi mà cậu đã mất hết dũng khí để đánh trả tên bắt nạt, cậu đúng thật là vô dụng mà.

Và... Kim So Hyun đã cúi gằm mặt xuống trong suốt quãng đường tới căn tin như một tên thua cuộc không hơn không kém.

À, nói đúng hơn thì là không thể ngẩng đầu lên nổi. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt của người qua đường nhìn cậu lúc này, bây giờ cậu không còn đủ sức để chịu đựng những ánh nhìn đó nữa.

__________

*Tại nhà của Kim So Hyun*

"Làm ơn đi mà mẹ !! Con không muốn đi học nữa đâu ! Ở trường còn chẳng có gì để học, con thà ở nhà làm Wetuber còn hơn !!!"

Kim So Hyun gần như hét lên, lúc này đây cậu còn đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với mẹ Kim về tương lai của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro