Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang vừa mở cửa quán bước vào, chợt khựng lại, trông thấy trước mắt có một cảnh tượng vô cùng thú vị.

Hoa khôi của trường vậy mà lại đang ngồi đối diện Jung Yoon Jae, dùng ánh mắt yêu kiều nhất, liếc mắt đưa tình với anh.

Seo Jang thầm nghĩ, thường là nam sinh trong trường chỉ cần chạm mắt với hoa khôi chắc chắn sẽ không yêu cũng trúng tiếng sét ái tình. Cái danh hoa khôi học đường của Won Hwa Ki trong cuộc thi vừa rồi đâu phải hữu danh vô thực?

Yoon Jae lần này chết chắc rồi!

Seo Jang lẳng lặng bước đến một góc ngồi xuống, im lặng quan sát tình hình. Trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác phấn khích.

Nhưng Yoon Jae lại làm cô thất vọng quá đi mất!

Anh chẳng thèm nhìn hoa khôi lấy một lần mà chỉ chăm chăm vào giải bài tập nâng cao. Thật sự không để con gái người ta vào trong mắt mà.

Không biết có phải do linh cảm Yoon Jae quá tốt không, anh bất giác ngẩng mặt lên, tay cũng buông bút xuống. Đương nhiên là không phải để ngắm nhìn hoa khôi rồi.

Anh bình tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh quán nước, ánh mắt dừng lại ở vị trí mà Seo Jang đang ngồi. Anh cong môi mỉm cười với cô, khiến cô giật thót mình mà tránh mặt đi chỗ khác.

Hình như là bị Yoon Jae phát hiện rồi? Cô sợ quá, không phải là con người đáng ghét này có ý đồ xấu xa gì đó chứ?

Chẳng biết Yoon Jae nói gì với Hwa Ki, mà nét mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi. Sau đó lại uất ức đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán, mắt cũng đỏ hoe sắp khóc đến nơi rồi.

Hoa khôi đi ngang qua chỗ Seo Jang, cả hai vừa khéo đối mắt nhau. Hwa Ki đột nhiên hung dữ nạt thẳng vào mặt Seo Jang:

-Nhìn cái gì? Tao móc mắt mày ra bây giờ, đồ xấu xí.

Seo Jang ngẩn ra, con nhỏ đó bị gì vậy trời?

Tự dưng lại bị giận cá chém thớt, người làm cô ta tức giận không phải là Yoon Jae sao?

Không phải cô cũng là á khôi của trường sao? Thua có một thứ bậc mà lại bị người ta giễu là "đồ xấu xí"?

Seo Jang ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía cửa quán, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Chẳng biết Yoon Jae đã đến ngồi trước mặt cô từ khi nào, cất giọng lạnh nhạt:

-Người đi rồi. Cứ nhìn mãi thì mắt sẽ lòi ra thật đấy.

Seo Jang chống tay lên cằm, tò mò hỏi Yoon Jae:

-Anh vừa nãy nói gì mà lại khiến Hwa Ki bật khóc vậy? Làm mỹ nhân rơi lệ là một tội ác.

Yoon Jae đưa tay đẩy kính, bình thản trả lời:

-Hoa khôi muốn tôi trở thành bạn trai cô ấy. Nhưng tôi từ chối rồi.

Seo Jang chau mày khó hiểu:

-Anh từ chối như nào?

Lúc này anh mới ngẩng mặt lên, nhìn cô mỉm cười đắc ý:

-Tôi bảo rằng tôi thích con trai.

-...

Seo Jang sửng sốt đến nổi không nói thành lời.

Cô tròn xoe mắt nhìn Yoon Jae. Anh bật cười, đưa tay cốc đầu cô một cái:

-Nói gì cũng tin, em là con mèo sao?

Tin người và mèo liên quan gì đến nhau?

Seo Jang nghiêng đầu dời mắt, biểu cảm mang theo ghét bỏ. Chán chường úp mặt xuống bàn làm ra vẻ không quan tâm nữa.

Nhưng ở cạnh nhau lâu như vậy, làm sao Yoon Jae lại không hiểu ý cô chứ?

Anh nhướng mày, ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp chậm rãi. Cất giọng trầm ấm dịu dàng:

-Có muốn biết tôi từ chối cô ấy như thế nào không?

Hai mắt cô sáng rực lên, bật người ngồi dậy trong tích tắt.

-Tất nhiên là muốn rồi.

Yoon Jae nhếch miệng cười, đưa tay véo má cô một cái.

-Tôi nói, hiện tại tôi đang thích á khôi của trường mình. Nếu cô có thể phẫu thuật thẩm mĩ giống y đúc cô ấy thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại việc làm bạn trai cô.

Seo Jang trừng mắt, không tin được những gì mình vừa mới lọt lỗ tai.

Không được đánh người, không được đánh người, không được đánh người! Cô cố nén lửa giận đang sụt sôi trong lòng, không để mình phải động thủ với tên "thanh mai trúc mã" trước mặt.

Thảo nào, vừa nãy Hwa Ki lại tỏ ra địch ý với cô rõ ràng như thế. Thì ra đều là do cái tên mỏ hỗn thiện lương trước mặt tạo nên.

Seo Jang căm giận tức tối mà tay cuộn tròn thành nắm đấm:

-Anh... lại dùng tôi làm bia đỡ đạn nữa? Lần thứ bao nhiêu rồi, Jung Yoon Jae?

Anh đưa mắt nhìn cô, tâm trạng xem chừng rất tốt:

-Nhiều quá không nhớ nổi. Nhưng mà không phải em cũng được lợi sao?

Cô cắn môi, cảm thấy máu trong người đang sôi trào:

-Lợi gì chứ? Mấy nữ sinh thích anh cứ đến tìm tôi hỏi chuyện, phiền phức biết bao nhiêu.

Yoon Jae nháy mắt khẽ cười, đưa tay xoay bút vô cùng điêu luyện:

-Được người như tôi thích thì không phải là lợi à?

Lại đùa cô à?

Cô cắn răng chịu thua, không cãi nổi anh.

Vì anh chính là con nhà người ta, người thật việc thật!

Phải nói về ngày xưa, mẹ của cả hai đều là diễn viên nổi tiếng. Quay chung một chương trình, chẳng biết vì hợp ý hay sao mà lại trở thành bạn thân với nhau. Sau đó cả hai người đều lập gia đình, mỗi người họ đều sinh ra trai gái khác biệt.

Vì thế nên Yoon Jae và Seo Jang đã chơi cùng nhau từ khi mới chập chững biết đi.

Nhưng hai người trước mặt gia đình là bạn bè thân thiết, anh em tình thương mến thương. Sau lưng lại là một cặp oan gia ngõ hẹp, như nước với lửa.

Đơn giản là vì Jung Yoon Jae luôn đạt thành tích nhất trường, mà Jeong Seo Jang lại chỉ luôn xếp thứ hai sau anh.

Mẹ Jeong đối xử với anh còn cưng chiều hơn cả cô, lúc nào cũng một tiếng "Yoon Jae giỏi nhất", hai tiếng "Seo Jang còn phải cố gắng hơn rất nhiều mới có thể đuổi kịp anh Yoon Jae."

Vì thế nên đã xuất hiện tình trạng hơn thua nhau thứ hạng và thành tích giữa cả hai.

Trong thâm tâm Seo Jang lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ: phải đá anh ra khỏi cái vị trí đứng nhất, cho anh biết thế nào là "núi này cao còn có đỉnh núi khác cao hơn".

Nhưng mà đấu với nhau từ cấp hai cho đến cấp ba, chưa một lần cô thắng anh.

Còn con người kia lúc nào cũng dương dương tự đắc, đến nhà cô khoe khoang thành tích toàn diện của mình. Lại được mẹ cô hết lời khen ngợi.

Cô có tức tối không? Có.

Cô có làm được gì anh không? Tất nhiên là không.

Seo Jang mà đánh Yoon Jae, chắc chắn sẽ không yên với mẹ cô đâu.

Yoon Jae đúng chuẩn mực về hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Thành tích học tập nhất trường, lại chơi bóng đá vô cùng giỏi. Tính tình lại vô cùng ôn nhu dễ chịu, nhưng có điều với những người mà anh không thích thì có chút... độc mồm độc miệng.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc các nữ sinh luôn luôn quay quanh Jung Yoon Jae.

Biết đâu được, có khi họ lại may mắn trở thành ngoại lệ của một người hoàn hảo như thế này thì sao?

Seo Jang cũng chẳng kém cạnh là bao. Á khôi của trường, dịu dàng nhưng cũng rất hoạt bát. Học tập lúc nào cũng thứ hạng thứ hai, vững chãi không ai ghì cô xuống nổi.

Cô không leo cao hơn thì thôi, làm gì có việc để người ta kéo xuống?

Mà có lẽ Yoon Jae cũng giống thế, nên cô cũng chẳng thể giành được hạng nhất toàn trường của anh.

Tất nhiên, xích mích của hai người họ không chỉ xuất phát từ tranh đua thành tích, mà còn là vì thái độ Yoon Jae đối với cô.

Cái tên này, là đặc biệt kiếm chuyện với cô mọi lúc mọi nơi. Đến khi cô phừng phừng lửa giận liền qua nhà xin lỗi. Nhưng sau đó lại tiếp tục chọc ghẹo không có điểm dừng.

Được rồi, cô tạm thời nhẫn nhịn.

Nhân viên đem nước ra, đặt lên bàn cho Seo Jang. Cô cúi đầu, mỉm cười lịch sự cảm ơn.

Cũng không tồi, Yoon Jae còn biết gọi trước cho cô cà phê sữa mà cô thường uống.

Là loại ít sữa nhiều cà phê, đúng ý thích của Seo Jang.

-Tôi từ chối hoa khôi em không thấy vui à?

Cô tỏ vẻ hời hợt không mấy quan tâm, cúi đầu uống nước, lạnh nhạt trả lời:

-Sao tôi phải vui chứ? Nhưng mà có cách đó. Chỉ cần anh rời vị trí nhất bảng thành tích, tôi lên thay thế, chắc chắn tôi sẽ rất rất vui.

Hai mắt anh híp lại, nở nụ cười xảo quyệt:

-Ồ? Vậy thì em làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ nhường vị trí hạng nhất cho em.

Seo Jang suýt nữa thì đã sặc nước rồi.

Cô chớp mắt, nhìn thấy Yoon Jae trước mặt mình trông thật giống một con hồ ly ranh mãnh.

Con người này... có liêm sỉ không vậy?

-------------------------------------------------

Thể loại fic này là gì?

-Ban đầu là tình cảm học đường, lúc sau là tình cảm trên giường =)))

Bộ fic này và fic CKĐS có liên quan gì nhau không?

-Có. Là lời tạ tội của tác giả với độc giả vì cái kết của fic trước =))) Mấy bạn xem đây là một fic khác biệt hoàn toàn cũng được, mà xem như đây là câu chuyện tiếp nối kiếp khác của hai bạn nhỏ cũng được ạ.

Sao lúc nào cũng lấy tên nữ chính là Jeong Seo Jang vậy?

-Vì đơn giản với mình cái tên này dễ nhớ dễ đọc hhh. Mình không thích cách gọi Y/N mà thích đặt tên nhân vật hơn. Vẫn ổn mà đúng không ạ?

Cái kết của fic này là gì?

-HE. Là happy ending chứ không phải huhu ending :D Hứa danh dự, đúng thì thôi, sai thì drop.

Một bộ fic mới toanh lại ra đời✨





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro