Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang cảm thấy mi mình nặng trĩu, nhưng vẫn cố mà mở mắt. Cô đưa tay dụi đôi mắt khô khốc, đợi một lúc thị lực hoàn toàn trở về, xoay người mơ màng nhìn đồng hồ.

8 giờ 15 phút sáng.

Một khoảng lặng trong căn phòng ngủ. Ngay cả tiếng nhịp đập của tim cô cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Seo Jang vẫn chưa thể phản ứng. Não đang trong trạng thái tải dữ liệu.

...

Cha mẹ ơi! Chết cô rồi!

Seo Jang mở to đôi mắt, hốt hoảng lật chăn bật dậy. Cô chạy đến bàn nhét tập sách vào cặp, chưa xong đã đến mở tủ lấy ra bộ đồng phục đặt lên giường.

-Không phải, vẫn chưa đánh răng rửa mặt!

Chân thì đau, nhưng gấp rút quá rồi nên cô đành cắn răng chịu đựng. Mẹ Jeong nghe tiếng rầm rầm ở trên lầu, liền nhàn nhã bước lên, thấy Seo Jang đang ôm váy áo cùng khăn tắm, giọng điệu quan tâm thản nhiên:

-Thức rồi hả con?

Seo Jang ôm chặt đống đồ vào người, bắt đầu mếu máo:

-Mẹ... con trễ học rồi. Sao mẹ không gọi con dậy thế ạ?

Bà mỉm cười xua tay:

-Hôm nay con không cần đi học đâu. Yoon Jae xin cho con nghỉ một hôm rồi, chốc nữa thằng bé đến đưa con đi khám đấy. Cứ từ từ chuẩn bị thôi không cần gấp đâu.

Nói xong, mẹ Jeong vui vẻ trở xuống dưới nhà. Cô đơ cả người, chớp mắt vài cái, nhưng vẫn chưa hòa nhập được với tình hình hiện tại.

Phải một lúc lâu sau, cô mới "à" được một tiếng. 

Seo Jang thở dài một hơi, trực tiếp gục mặt xuống giường.

-Yoon Jae thật là, cũng không chịu nói trước với mình một tiếng.

Cô khẽ lầm bầm, nằm yên bất động hai ba phút sau mới khẽ trở người đứng dậy. Nhận ra từ hôm qua vẫn chưa tẩy trang, cô khập khễnh bước vào phòng tắm bắt đầu công cuộc "tân trang" bản thân.

Con gái thường hay chăm chút bản thân rất kĩ. Seo Jang cũng không phải ngoại lệ, do tối qua cô ngủ say nên bỏ bê bản thân mình. Vậy nên cô ở trong nhà tắm hơn nửa tiếng, đến khi bước ra cũng nghe thấy tiếng Yoon Jae dưới nhà.

Seo Jang thay một chiếc áo sơ mi trắng dài tay , quần jean xanh coban nhạt màu rộng rãi thoải mái, tiện việc di chuyển và thăm khám vết thương.

Vừa mới vơ tay lấy chiếc nón kết  đội lên đầu, Yoon Jae đã đứng bên ngoài gõ cửa, khẽ ho khan:

-Bạn nhỏ Seo Jang, em đã chuẩn bị xong chưa?

Seo Jang mở cửa bước ra khỏi phòng. Yoon Jae nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được bật cười:

-Em đội nón làm gì vậy?

Cô trả lời:

-Tất nhiên là để che nắng rồi, hôm nay trời nắng gắt lắm đó. 

Anh liếm môi, cố nén buồn cười:

-Đi ô tô mà em sợ nắng?

Seo Jang: ???

Cô sửng sốt hỏi:

-Ô.. tô? Ai chở?

Yoon Jae nhướn mày, điềm nhiên:

-Tôi chứ còn ai nữa?

Đùa cô à...

-Không phải... Nhưng mà anh đã có bằng lái xe đâu?

-Tôi có rồi.

Cô cắn môi, không mấy tin tưởng:

-Anh có khi nào?

Yoon Jae cười, vô cùng tự tin:

-Vừa mới hôm qua, chủ nhật nên tôi đi thi lấy bằng lái.

Yoon Jae nắm lấy chiếc vành mũ của Seo Jang kéo xuống, làm cho cô không thấy được phía trước. Anh cười nhạt quay người bước xuống nhà, vừa đi vừa nói vọng về phía sau:

-Nhanh đi thôi, buổi trưa trời sẽ nắng đấy Seo Jang!

Cô bất mãn, đứng ở trên nhìn xuống, lườm anh khẽ lầm bầm:

-Đồ xấu xa!

Yoon Jae khựng người lại, xoay đầu híp mắt cười:

-Em nói xấu tôi đều nghe hết đấy.

Seo Jang bắt đầu diễn một màn nạn nhân đáng thương. Cô tựa người vào tường, khập khễnh bước đi, giọng điệu cũng vô cùng tủi thân:

-Nhưng mà làm sao đây anh Yoon Jae? Chân em đau lắm, không có người dìu sẽ không thể nào xuống bậc thang được...

Yoon Jae đưa tay đẩy kính, thầm cười trong lòng. Lớn rồi mà vẫn còn bày trò con nít.

Được rồi, anh chơi cùng cô.

Sau một hồi dằn co qua lại, cuối cùng cả hai cũng ra đến xe. Anh nhướn người qua thắt đai an toàn cho Seo Jang, cô phồng má tức tối vô cùng:

-Khi nãy tôi nhờ anh dìu thôi, chứ có nhờ anh bế xuống cầu thang đâu!?

Yoon Jae lười nhìn cô. Đưa tay ấn công tắc khởi động máy:

-Tôi cứ tưởng chân em sắp hoại tử nên không đi được, vì thế nên mới có ý tốt bế em xuống nhà. Tốt bụng như thế này mà em không hài lòng à?

-...

Được rồi, cô hài lòng! Cô nhớ là anh độc mồm độc miệng rồi!

Seo Jang liếc ra ngoài cửa kính, vờ ho khan nhắc nhở:

-Anh lái xe cẩn thận đấy.

Yoon Jae cong môi tạo thành nụ cười nồng đậm, không nói gì.

Seo Jang sợ chết khiếp rồi!

Từ trước đến nay cô có bao giờ thấy anh lái xe ôtô bao giờ đâu? Đùng một cái bảo rằng anh lái được, cô lấy gì để tin đây?

Cô còn cảm thấy, mẹ mình quá tin người, thật sự giao trứng cho ác rồi.

Đi được một lúc, Seo Jang mới nhận ra mình sai rồi.

Yoon Jae lái xe rất chuyên nghiệp, tốc độ vừa phải nhưng lại rất chắc tay lái.

Từ nay Seo Jang lại rút ra thêm một bài học về cách nhìn người từ Yoon Jae, không được "trông mặt mà bắt hình dong".

Bác sĩ chụp X quang ở cổ chân, bảo cô ngồi đợi một lát để lấy kết quả. Seo Jang nhìn thẳng vào mắt Yoon Jae thắc mắc:

-Sao hôm nay anh cũng nghỉ học luôn thế? Tôi tự đi bệnh viện được mà?

Yoon Jae đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, nghe Seo Jang hỏi liền bước đến bên cạnh cô.

-Tôi để em nghỉ một mình không phải em sẽ làm loạn lên, bảo là tại tôi xin cho em nghỉ một buổi học nên làm mất kiến thức của em sao? Vậy thì tôi cũng nghỉ một hôm để cạnh tranh thành tích công bằng với em.

Anh mỉm cười, xoa đầu cô:

-Thật ra em đâu cần phải cạnh tranh như vậy với tôi làm gì.

Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh:

-Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này lấy chồng sinh con gen cũng chẳng tốt bằng. Vậy nên tôi mới muốn chứng minh cho mẹ thấy, con gái của mẹ còn có thể giỏi hơn thế này nữa!

Yoon Jae thản nhiên:

-Ồ, thế thì em lấy tôi này? Gen con chúng ta một mình tôi gánh là đủ.


--------------------------------------

Dạo này mình hơi bận nên ra chương lâu một chút. Mong các bạn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro