Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jung nhắm tịt mắt, lắc đầu. Chị thở dài, xua tay bất lực:

-Được rồi, không nói về vấn đề này nữa. Em về phòng nghỉ ngơi đi, cũng khuya lắm rồi.

Yoon Jae gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy đặt đẩy ghế vào trong. Anh cúi đầu, điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn, rất khác với biểu hiện ban nãy.

-Vậy em đi lên phòng đây. Chị cũng ngủ sớm nhé, chị ngủ ngon.

Yoon Jae ung dung bước lên lầu. Đi được nửa đường, bước chân nháy mắt khựng lại bởi giọng nói của chị gái mình:

-Đi một mạch về phòng mình, đừng có đi nhầm qua phòng Seo Jang đấy.

Yoon Jae chậm rãi xoay người, híp đôi mắt nở một nụ cười xấu xa.

Biểu cảm nghênh ngang này thật đúng là ngứa đòn mà.

-Chị, chị nghĩ em là con người như vậy sao?

Yoon Jung không nhìn anh, trực tiếp đánh giá:

-Thì em là con người như vậy mà.

Yoon Jae: ...

Anh thoáng cái im lặng, vẻ mặt bình tĩnh đến vô cùng. Anh ngẫm một lát, không biết suy nghĩ gì nhưng lại tiếp tục bước lên cầu thang. Sau khi đã đi hết bậc thang, anh mới dừng bước, cho tay vào túi quần. 

Yoon Jae nhịn không nổi bật cười, thanh âm rất nhẹ. Giọng nói cũng có phần giễu cợt:

-May mà chị tinh ý nhắc nhở, nếu không thì hiện tại em cũng vào phòng Seo Jang thật.

Yoon Jae cứng đờ cả người.

Thằng nhóc này nó đùa với cô hay là nói thật vậy? Ai đó nói với cô là nó chỉ đang nói đùa đi?

Trải qua một đêm với nhiều "sự kiện chấn động" nhưng Seo Jang hoàn toàn không biết gì cả.

Cô mở mắt ra đã là 6 giờ rưỡi sáng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Đây không phải phòng của cô. Seo Jang cố nhớ lại, hôm qua là cô ngủ quên.

Seo Jang im lặng hai giây, lướt mắt qua chỗ nằm kế bên mình. 

Chị Yoon Jung vẫn còn đang ngủ say. 

Hình như ý thức được việc có người khác nhìn mình khi ngủ, Yoon Jung cũng tỉnh giấc. Chị mơ màng dụi mắt, khẽ cất tiếng hỏi:

-Seo Jang dậy rồi hả em?

Cô gật đầu, thuận miệng hỏi:

-Đêm qua mẹ em để em ngủ ở đây một hôm đúng không ạ?

-Ừ, đúng rồi. Đêm hôm qua bác trai say quá, mà em thì đang ngủ ngon nên bác gái không nỡ gọi dậy. Mẹ chị bảo để em ngủ lại đây một hôm, mẹ em cũng chần chừ mãi mới chịu đấy.

Seo Jang vẫn còn chuyện thắc mắc.

-Phòng chị... chưa dọn sao ạ? Sao chị lại qua đây ngủ vậy ạ?

Biểu cảm Yoon Jung cứng đơ, không biết phải nói như thế nào.

Chẳng lẽ chị lại bảo là vì sợ thằng nhóc em trai chị làm gì Seo Jang thật nên mới sang đây ngủ cùng để bảo vệ cô bé?

Nhưng mà có lẽ là chị lo xa, Yoon Jae có lẽ là không làm thế. Thằng bé sẽ không ép buộc Seo Jang làm những việc mà cô bé muốn.

Suy nghĩ cả nửa thập kỉ, Yoon Jung mới nở nụ cười, lúng túng trả lời:

-À... phòng chị dọn xong rồi. Chỉ là lạ chỗ nên ngủ một mình hơi khó, thế nên chị mới sang ngủ nhờ với em. Chị không làm phiền em chứ?

Seo Jang không nghi ngờ gì, mỉm cười lắc đầu:

-Tất nhiên là không rồi ạ. Em lại thấy giống như lúc xưa, khi còn nhỏ có em, chị và anh Yoon Jae ngủ cùng nhau ấy. Em không hề thấy phiền hay khó chịu đâu, ngược lại còn vui nữa ạ.

Yoon Jung hài lòng gật đầu. Cảm thấy cô bé thật đơn thuần ngoan ngoãn, bảo sao Yoon Jae lại tích cực cưa đổ như vậy.

-Ừ... được rồi. Chị về phòng chuẩn bị đây, em cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu phụ mẹ chị làm bữa sáng nhé. Ở lại cùng ăn rồi hẵn về, chị có mua quà cho em và hai bác ở bên nước ngoài nhiều lắm, chắc là phải nhờ Yoon Jae phụ em xách hộ về nhà đấy.

Sau khi Yoon Jung rời khỏi phòng, Seo Jang cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi bước xuống lầu. Thấy mẹ Jung trong bếp đang nấu nướng, cô cũng tiến vào hỗ trợ.

Chị Yoon Jung vài phút sau cũng theo xuống, cả ba người phụ nữ cùng làm đồ ăn sáng nên rất nhanh đã xong xuôi. 

-Yoon Jung gọi cha ra ăn sáng.  Còn Seo Jang gọi Yoon Jae xuống đây nhé, thằng bé đang học bài trên phòng đấy con.

Seo Jang bước đến phòng Yoon Jae khẽ gõ cửa nhưng không thấy tiếng đáp lại, cô cất tiếng:

-Anh Yoon Jae?

Thoáng cái lại im lặng. Khoảng một phút sau đó mới nghe thấy tiếng anh trả lời:

-Vào đi, cửa không khóa.

Seo Jang cẩn thận vặn tay nắm cửa, hé một khoảng nhỏ rồi lách người bước vào. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó nhìn về phía bàn học.

Yoon Jae rất chăm chỉ làm bài, hoàn toàn không để mắt đến cô.

À, thì ra người tài giỏi đều có phong thái như thế này. 

Seo Jang chầm chậm tiến đến sau lưng Yoon Jae. Cô cúi người kề sát lưng anh, đưa mắt nhìn xem anh đang học gì. 

Seo Jang chợt nhớ ra, cũng đã mấy năm rồi cô vẫn chưa vào phòng Yoon Jae. Có lẽ là bắt đầu từ những năm cấp 2.

Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng một cách khó tin được đây là phòng của một người con trai. Thậm chí có thể nói là còn đơn giản và gọn gàng hơn phòng cô rất nhiều.

Tấm ảnh trên bàn đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Seo Jang vô thức đến gần tủ đầu giường, cầm lên để xem cho rõ.

Nhớ ra rồi, đây là tấm ảnh cô chụp cùng Yoon Jae vào năm sáu tuổi. Cô vừa nhìn tấm hình vừa phải tự thốt lên trong lòng mình: thật sự là đáng yêu quá đi mất!

Seo Jang lúc này tóc chỉ mới ngang vai, được cột nửa đầu bằng nơ đỏ. Cô mặc bộ váy dài trắng tinh đính hạt ngọc trai ở viền váy, khuôn mặt phúng phính nhưng lại rất xinh xắn.

Yoon Jae nắm tay cô, tóc vuốt keo gọn gàng, mặc bộ comple xám. Gương mặt trẻ con nhưng vô cùng anh tú. Bức ảnh khi chụp là lúc anh đang cười để lộ chiếc lúm đồng tiền be bé.

Cô cũng có một tấm ảnh như thế này, nhưng đã lâu quá cũng chẳng biết giờ đang ở xó xỉn nào nữa.

Nhưng mà, Seo Jang càng nhìn càng thấy tức cười. Trông bức ảnh này sao lại giống... chụp theo chủ đề đám cưới thế này? Ngày trước cha mẹ hai bên đã chọn chủ đề này thật sao?

-Ủa? Hình như có hai bức ảnh đè lên nhau?

Seo Jang cầm khung ảnh trên tay, thấy phần gỗ đệm phía sau bị gồ lên. Cô bèn tính mở ra xem thử, nhưng chỉ vừa mới lật được tấm gỗ ra thì ngay lập tức bị Yoon Jae giật lại. 

Hành động dứt khoát này của anh khiến cô giật thót mình. Chỉ thấy nét mặt anh có vẻ hơi khó chịu, hình như do gấp gáp nên cũng chưa kịp đeo kính.

Có lẽ Yoon Jae phát giác ra được Seo Jang bất ngờ vì hành động của chính anh, bởi thế nên nét mặt anh có giãn ra đôi chút, giọng cũng dịu lại:

-Đừng chạm lung tung vào mấy cái này. Em xem được rồi, còn muốn tháo ra làm gì?

Seo Jang cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nhưng vì bản chất con người là tò mò, Seo Jang cũng không phải ngoại lệ. Cô không nhịn được nên vươn tay tính lấy lại khung ảnh vẫn chưa kịp xem.

-Nhưng mà hình như là cái đó nó...

-Seo Jang!

Tay Yoon Jae cầm khung ảnh đang để sau lưng. Bất chợt lại nghe anh gọi tên mình, cô bỗng khựng lại. Chân trước vấp chân sau nên đã ngã vào lòng anh. 

Yoon Jae thuận thế đỡ cô lại bằng tay còn lại, nhìn xuống cô lộ ra nụ cười còn không quên trêu chọc:

-Mới sáng sớm mà em đã muốn ôm tôi rồi?

Seo Jang vùng vẫy cố thoát khỏi, nhưng lực tay anh quá mạnh, căn bản là không thoát ra được.

Anh đặt khung ảnh xuống bàn, úp ngược nó xuống. Sau đó liền xách cổ áo cô lôi ra ngoài.

-Sau này cấm em vào đây. Nhanh đi xuống nhà thôi.

Yoon Jae cẩn thận khóa cửa phòng, nhét chìa khóa vào túi quần. Cô đứng sau lưng làm mặt quỷ với anh.

Cô mới không thèm vào!

Anh đi sau lưng cô xuống dưới nhà, khẽ thở phào đưa tay vuốt tóc.

Thật may là Seo Jang không thấy bức ảnh của chính cô ở phía sau bức ảnh của hai người họ mà Yoon Jae đã bí mật đặt vào trong khung ảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro