Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang bị cưỡng chế, lôi đi đến nhà thi đấu đa năng của trường. Hôm nay ở nhà thi đấu đông đến nổi cô cũng phải cảm thấy không khí trong này không đủ hít thở, bởi không chỉ có học sinh trường cô mà còn có học sinh trường H đến xem thi đấu.

Trường Seo Jang có đồng phục đen thắt cà vạt, trường H lại mặc đồng phục xanh dương đậm có đính nơ ở phần cổ. Trông vào thì cũng không khác là bao, không để ý kĩ có khi sẽ bị nhầm người là điều rất dễ mắc phải.

Seo Jang đi cùng các bạn trong lớp tìm chỗ ngồi. Tốt thay, một bạn học đã đến trước nhất, giữ chỗ đủ cho tất cả bọn họ. Mà góc nhìn từ chỗ ngồi này không tồi đâu, vừa không quá xa nhưng có thể quan sát được toàn bộ trận đấu.

Từ đầu khi đặt chân vào đây, có một ánh mắt "thâm tình" luôn nhìn ngắm Seo Jang. Khiến cô khó chịu vô cùng, càng không khỏi cảm thấy khó ở trong người.

Người đó không ai khác chính là Hwa Ki. Mặc dù cô ả đang được vô số nam nữ sinh vây quanh, vậy mà vẫn lạnh nhạt không thèm nhìn họ lấy một cái, chỉ dành ánh nhìn yêu thương hình viên đạn cho Seo Jang.

Seo Jang cảm thấy buồn cười, thì ra cô lại có thể là người đặc biệt với hoa khôi như thế này. Đúng là thật sự rất vinh hạnh!

Seo Jang ngồi cạnh So Hee, nhưng xung quanh cũng toàn là nữ sinh lớp cô. So Hee thấy vẻ mặt bạn mình mất tự nhiên, cô bạn liền linh thính cảm thấy có điều gì không đúng, thế là xoay đầu nhìn xung quanh xem xét có gì bất thường, vô tình nhìn trúng thấy Hwa Ki đang liếc Seo Jang. Hoa khôi đang ngồi chếch sang bên trái đằng sau vị trí bọn họ một chút.

So Hee tính tình bộc trực thẳng thắng nên ghét ra mặt, còn định đứng lên đi qua chỗ Hwa Ki để chửi nhưng may thay Seo Jang đã kịp thời ngăn cản. Cô bạn không kiềm được tức tối, bất mãn nhỏ giọng nói với Seo Jang:

-Con nhỏ đó bị gì vậy? Nó liếc cậu hoài mà cậu để yên hả?

Seo Jang biểu cảm bình tĩnh, ngoắc tay cái ý bảo So Hee ghé sát đầu lại gần. Cô nhìn ngang ngó dọc, sau đó kề sát nói thì thầm bên tai bạn mình :

-Hoa khôi thích Jung Yoon Jae.

So Hee cứng người, vẻ mặt vừa hoang mang vừa sửng sốt. Một lúc sau mới có thể phục hồi tinh thần, mấp máy miệng mà khẽ hỏi:

-Vậy là nhỏ đó thấy cậu đi cùng Yoon Jae nên ghét à? Vô lí dữ vậy? Thảo nào con gái lớp mình cũng chẳng ai ưa nhỏ đó.

Seo Jang bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, cô lắc đầu thở dài:

-Nếu như chỉ như vậy thì mình đâu đến nổi bị ghét thế này. Hôm đó... Hwa Ki tỏ tình Yoon Jae nhưng bị từ chối. Anh ta lấy mình ra làm bia đỡ đạn, còn bảo cô ấy khi nào phẩu thuật thẩm mĩ giống hệt mình thì anh sẽ suy nghĩ lại...

So Hee cau mày, nghiêng đầu nhìn cô. Im lặng một hồi lâu khuôn miệng mới phát ra tiếng:

-Cậu có chắc là Yoon Jae chỉ lấy cậu ra làm bia đỡ đạn thôi không? Mình thấy ý anh ấy là... ưm.. ưm...

Chẳng để bạn mình nói xong vế sau, Seo Jang đã vội vàng vòng tay qua cổ So Hee bịt miệng cô bạn lại. Cùng lúc đó đội bóng rổ của cả hai trường bước ra, Seo Jang nhân cơ hội đánh lạc hướng:

-Thế này, So Hee à. Mình và Yoon Jae không có gì hết. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau tập trung xem thôi.

Cảm thấy So Hee cũng không nói nữa, Seo Jang mới gỡ tay mình ra khỏi miệng cô bạn. So Hee lườm một cái, sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn quan sát đội hình trận đấu.

Đội bên trái là của trường cô, đội đang đi ra ở phía bên phải là trường đối thủ.

Trong đội hình trường H có một nam sinh vô cùng nổi bật, nói anh bạn này tỏa ra hào quang cũng chẳng phải nói ngoa. Anh chỉ vừa mới bước ra cũng đã thu hút mọi ánh nhìn, khiến Seo Jang cũng phải nhìn một lúc lâu. Nữ sinh đều rầm rộ hú hét, cô chỉ hận lỗ tai của mình lúc này thật sự có thể nghe thấy. Hoàn toàn rất ồn ào.

Anh ấy hướng về phía khán đài, cười một cái như mặt trời chói lóa, hàng phòng thủ trong các nữ sinh đều ngã gục. 

Seo Jang cảm thấy khá tò mò, thấp giọng hỏi bạn học kế bên mình:

-Yu Na à, người đó là ai vậy? Chắc là người nổi tiếng nhỉ, nhiều người hâm mộ đến thế này cơ mà?

Yu Na sửng sốt, nhìn cô như một sinh vật lạ lẫm. Vội vội vàng vàng mà thực hiện một màn cải cách tư tưởng cho Seo Jang:

-Cậu không biết anh ấy thật đấy hả? Cái người đẹp trai nhất của đội đối thủ là Ryu Sung Jun, nam thần trường H đấy. Anh ấy không những dịu dàng mà chơi thể thao cũng rất giỏi nữa cơ. Cậu đừng bảo với mình là cậu vẫn chưa nghe qua câu "S có Jung Yoon Jae, H có Ryu Sung Jun" nhé?

Seo Jang ngẩn ra, bộ dáng ngơ ngác gật đầu.

Thật sự là cô chưa nghe qua câu đó khi nào hết.

Yu Na cứ như chưa tin được, lúc này rồi mà lại có người không biết Ryu Sung Jun sao? Ít nhiều gì thì độ nổi tiếng của anh ấy cũng không kém Jung Yoon Jae là bao nhiêu, một chín một mười bất phân thắng bại. Thế nhưng mà lại có một người không biết anh ấy, chính là Jeong Seo Jang.

Là mạng nhà cô chậm, hay là do cô đang mô phỏng người nguyên thủy đây?

Seo Jang thôi không hỏi, Yu Na cũng không nói tiếp. Trận đấu đã sắp bắt đầu. Các đội đã vào đội hình theo sắp xếp của đội trưởng, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trận đấu này cũng không đơn giản chỉ là giao hữu giữa hai trường, mà danh dự của các thành viên trong đội nói riêng và trường họ nói chung đều đặt cược cả vào trong này. Nói nghe thì có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng thật tế cũng không đến nổi như thế.

Trọng tài vừa thổi còi, quả bóng trên tay ông ấy chỉ vừa được tung lên thì đội H đã chiếm ưu thế giành được bóng trước.Họ chuyền cho đồng đội rất chuyên nghiệp, thực tế là đội S chẳng thể chạm vào được quả bóng.

Seo Jang tuy rằng không có đam mê về bóng rổ, nhưng thấy tình hình như thế này cũng không khỏi lo lắng cho đội của Yoon Jae.

Đến khi bóng trên tay Sung Jun, anh chàng lách người qua tuyến phòng thủ của đội S, tiếp cận rổ của đội đối thủ ở cự li rất gần. Sung Jun dẫn bóng rất điêu luyện, không ai có thể cướp được bóng từ anh ấy. Chẳng mấy chốc Sung Jun đã lấy đà nhảy lên, thành công cho bóng vào rổ đối thủ.

Tiếng còi từ trọng tài cất lên, đội H ghi được 2 điểm đầu tiên trong trận đấu.

Khán giả nữ không chỉ ở trường H mà còn nhiều nữ sinh ở trường cô hâm mộ Sung Jun đều la hét ầm ĩ. Xung quanh cũng không ít người thất vọng với đội bóng rổ của trường S, nói rằng tuy là đội nhà, đấu sân nhà nhưng lại để đối thủ chiếm thế thượng phong.

Bóng vẫn tiếp tục được chuyền đi, trận đầu tiên vẫn chưa kết thúc. Lần này bóng cũng nằm trong tay đội H, bóng được truyền đi khắp sân. Đôi khi đội S đã phá được bóng, nhưng vẫn không thể giữ bóng được lâu, sau đó liền bị đội H giành lại bóng và truyền cho đồng đội của họ.

Seo Jang cau mày, cô nhìn Yoon Jae từ đầu trận đấu vẫn chưa hề chạm tay vào bóng. Tốc độ chậm rãi không thèm giành bóng từ đối thủ thật kì lạ. Mấy khi cô đi ngang qua nhà thi đấu, lúc nào cũng thấy bóng nằm trong tay anh, nhưng từ nãy đến giờ thậm chí anh lại không hề gì là tranh chấp lấy một lần.

Bóng lại một lần nữa được truyền đến tay Ryu Sung Jun, anh nhanh nhẹn luồng qua đối thủ. Họ cố cướp bóng từ tay anh, nhưng điều này là không thể. Cứ vậy mà Sung Jun chạy dẫn bóng đến rổ của đội S, quả bóng được ném ở ngoài vạch 3 điểm trước tiếng thổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

Trận đấu tạm dừng để cái tuyển thủ nghỉ ngơi và bàn bạc lại chiến lược với đồng đội. Các nữ sinh hăm hở cầm theo chai nước chạy đến đưa cho Ryu Sung Jun rất nhiều. Còn về phía Yoon Jae thì có vẻ ít hơn một chút, nhưng căn bản là vẫn rất đông người muốn đưa nước cho anh.

Hwa Ki nhấc mông đứng dậy, tự tin bước xuống khán đài về phía Yoon Jae mà đi. Lúc này xung quanh anh cũng không còn nữ sinh nào, anh cũng chẳng nhận nước của ai. Seo Jang vừa ngó qua liền biết, tất cả đều bị Yoon Jae đuổi đi rồi.

Nhưng lạ thay, các nữ sinh không vì thế ghét Yoon Jae, thậm chí lại còn thích anh hơn .Hoàn toàn khiến cô chẳng hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì.

Cả đám bạn học Seo Jang vốn chẳng ưa Hwa Ki, vì tính cách ngang ngược, nghĩ mình là hoa khôi nên chẳng xem ai ra gì. Một người vừa chú ý thấy Hwa Ki bước xuống liền nháo nhào quay vào nói với cả nhóm:

-Này các cậu, nhỏ Hwa Ki đi tới chỗ đàn anh Jung Yoon Jae kìa. Nhìn thấy ghét quá, hổng ưa được!

Seo Jang không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn họ bàn nhau kế hoạch ngăn chặn không để Hwa Ki chiếm được sự chú ý của Yoon Jae. Bởi vì nếu như là Yoon Jae mà cô biết, thì anh sẽ không thèm để Hwa Ki vào mắt, cũng chẳng thèm uống nước cô ta cho.

Cô không muốn tham gia vào vụ này, không hứng thú.

Cả bọn đang bàn bạc, So Hee vừa hay nhìn sang thấy Seo Jang đang im lặng mà nảy ra sáng kiến nở nụ cười xấu xa. Cô bạn hào hứng nói với cả nhóm:

-Hay là thế này, để Seo Jang đưa nước cho anh Yoon Jae đi. Dù sao thì hai người họ vốn đã thân từ trước, anh ấy sẽ lấy nước của Seo Jang chứ không phải của Hwa Ki đâu.

Seo Jang nghe đến đây liền giật nảy mình, cô tròn mắt, không làm gì cũng bị dính đạn. Seo Jang lắc đầu, kịch liệt từ chối:

-Mình không đi đâu! Dù sao Hwa Ki xinh đẹp như thế, các cậu xem...

Seo Jang chỉ tay về phía Hwa Ki đang đứng cùng Yoon Jae, híp mắt nói:

-Trông họ đẹp đôi mà, nhỉ?

Cả nhóm lập tức đồng thanh phản bác: 

-Không hề!

Seo Jang ngẩn cả người, không dám nói gì thêm, sợ lại chọc giận bọn họ thì nguy. Kẻ tung người hứng, nhất quyết không để cho Hwa Ki có thêm mặt mũi:

-Nhỏ đó tính nết xấu lắm, anh Yoon Jae mà thích nó thì mình tức chết mất. Người tốt thì mới nên sánh đôi với người tốt.

-Đúng đúng, so với Hwa Ki thì Seo Jang xứng hơn nhiều. 

-Seo Jang nhà ta học giỏi lại xinh đẹp, tính tình cũng dễ chịu ôn hòa. Nhất định là hợp với đàn anh hơn.

-Phải đó, chỉ có Seo Jang mới hợp với Yoon Jae.

Seo Jang:... mình thì liên quan gì đến Yoon Jae đâu?

So Hee chẳng nói chẳng rằng, nhét hai chai nước vào tay Seo Jang. 

-Nhanh xuống dưới đưa cho Yoon Jae đi!

Seo Jang cau mày, tỏ vẻ muốn từ chối:

-Nhưng mà mình...

Cả bọn lại phải hối thúc Seo Jang khiến cô không thể không đi. Seo Jang hít một hơn thật sâu, hai tay cầm hai chai nước khó khăn bước đến, cảm thấy chân nặng nề như đeo xích sắt.

Cô xoay mặt nhìn về phía khán đài, chỉ thấy bọn họ khí thế hừng hực, liên tục cổ vũ cô.

Seo Jang bất lực, lấy hết can đảm mà bước đến. Hwa Ki nhận ra, liền nhăn mặt hỏi cô bằng giọng khó chịu:

-Gì đây?

Seo Jang chẳng trả lời, bình tĩnh đưa chai nước cho Yoon Jae. Còn không quên hỏi:

-Anh khát không?

Yoon Jae bị cô chọc cười, một tay cầm lấy chai nước, tay kia xoa đầu cô.

-Không khát cũng sẽ lấy nước của em đưa.

Hwa Ki trên tay vẫn còn cầm chai nước, hoàn toàn bị anh bơ đẹp. Cô ta tức đến đỏ cả mặt, lớn tiếng nói:

-Yoon Jae, nước của em đưa sao anh không lấy? Rõ ràng em đưa nước cho anh trước mà.

Anh lúc này mới quay mặt nhìn về hướng Hwa Ki, mỉm cười thân thiện:

-Xin lỗi nha, tôi chỉ lấy nước Seo Jang cho, không lấy nước của người khác. Cô cũng nhanh đi chỗ khác đi, đứng ở đây giống kì đà quá, mọi người đánh giá cô kia kìa.

Hwa Ki cuộn tay thành hình nắm đấm, tức tối "hừ" một cái rồi quay người bỏ đi, xem ra là bị Yoon Jae làm cho tức chết rồi.

Seo Jang cũng phải nể phục: Yoon Jae đúng là độc mồm độc miệng, so với khi anh nói chuyện với hoa khôi thì lúc anh nói chuyện với cô còn dịu dàng chán.

Seo Jang lúc này không kiềm được lo lắng, ôm chai nước còn lại vào người, cau mày hỏi:

-Anh hôm nay bị làm sao vậy?

Yoon Jae vặn mở nắp chai nước, hớp một ngụm. Dáng vẻ thản nhiên tươi tỉnh như không có gì xảy ra.

-Sao là sao cơ?

Cô thở dài, hít sâu một hơi, nói:

-Sao từ lúc bắt đầu trận đấu lại thấy anh chẳng có quyết thắng gì hết.

Seo Jang mím môi, vừa cảm thấy bất mãn vừa cảm thấy buồn cười tiếp tục nói:

-Chơi bóng rổ mà anh lại đeo kính, rốt cuộc là anh bị sao vậy?

Yoon Jae không kiềm chế được, híp mắt cười, cười đến nổi còn thấy vai anh run cả lên. Seo Jang buồn bực, khoanh tay trước ngực:

-Anh cười cái gì? Em nói không đúng à?

Anh lấy lại bình tĩnh, khuôn miệng vẫn duy trì nụ cười mỉm. Anh chậm rãi tháo kính xuống, nhìn nó một hồi rồi lại đeo vào mắt cho cô.

Seo Jang không khỏi ngạc nhiên, kính này hoàn toàn không có độ. Yoon Jae không bị cận.

-Anh không cận mà? Sao lại đeo kính chứ?

Yoon Jae đưa tay vuốt tóc. Vì anh hiệp đấu ban nãy không di chuyển nhiều nên cơ thể cũng chẳng tiết ra chút mồ hôi nào, tóc cũng vô cùng khô thoáng.

-Để xem... Đôi mắt của tôi biết nói đấy. Không phải em cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi tôi không đeo kính còn gì? Chỉ cần khi đối diện với tôi, em cảm thấy thoải mái thì đeo kính thường xuyên cũng đâu có gì khó.

Seo Jang thoáng cái im lặng. Tim cô đập nhanh như vừa mới chạy bộ 10 cây số về.

Cô chẳng thể nào ngờ được, lí do anh ấy đeo kính là vì lo cô không cảm thấy thoải mái. Thật sự là đeo kính thường xuyên đều sẽ cảm thấy rất khó chịu, vậy mà anh vì cô lại chấp nhận đeo mỗi ngày.

Yoon Jae như nghĩ ra cái gì đó, gương mặt lộ ra nụ cười:

-Hôm nay em đưa nước cho tôi là một chuyện lạ. Bình thường em chỉ đi ngang qua đây lúc tôi thi đấu rồi thôi. Có phải là thấy Hwa Ki đưa nước cho tôi nên ghen rồi không?

Seo Jang nhìn anh với ánh nhìn ghét bỏ, buông ra một câu phán xét:

-Con người anh rất giỏi, ảo tưởng cũng giỏi cả đấy!

Yoon Jae và Seo Jang đứng nói chuyện, chẳng để ý Ryu Sung Junđang nhìn hai người họ. Anh chàng đã giải tán đám nữ sinh từ lâu từ từ đi đến, vô cùng lịch sự mỉm cười chào hỏi:

-Xin chào. Thật ra thì anh là người của trường H, chai nước trên tay em có ý định đưa cho ai không nhỉ? Anh vẫn chưa tìm được nước nên làm phiền em rồi.

Seo Jang ngơ ngác một lúc, luống cuống đưa chai nước cho Sung Jun lắc đầu:

-A... không có. Anh vẫn chưa có nước sao? Vậy thì lấy chai nước này của em đi ạ, em vẫn còn dư một chai.

Cô cảm thấy có gì đó kì lạ. Vừa ban nãy có nhiều nữ sinh đưa nước cho anh lắm mà, chẳng lẽ là cô hoa mắt rồi? Sao Ryu Sung Jun lại không có chai nước nào được. Nhưng thấy Sung Jun như thế thì cô không dám hỏi, dù sao đưa cho anh chai nước cũng không mất mác gì.

Cả đám So Hee ngồi trên khán đài, thấy được cảnh ba người đứng cùng nhau thì vô cùng thích thú. Sung Jun vui vẻ, Seo Jang bỡ ngỡ vô cùng đáng yêu, Yoon Jae thì... mặt mũi hầm hầm tối đen...

-Tình tay ba sao? Seo Jang và hai mỹ nam, thật sự quá kích thích còn hơn xem phim bom tấn nữa!

Yoon Jae đứng ngay đó, nhưng thấy hai người bọn họ như thế này, lại thấy bản thân như không khí thì không mấy cam lòng. Anh bật ra một tiếng cười trầm lẫn với một tiếng thở dài khó chịu:

-Seo Jang à, anh có thể uống cùng một lúc hai chai nước mà?

Xem ra Yoon Jae bị ăm giấm chua đến nổi đổi cả cách xưng hô với cô luôn rồi.

--------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro