Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang trố mắt nhìn Yoon Jae, biểu cảm kinh ngạc không thốt nên lời. Phải mất một lúc sau cô mới có thể lấy lại tinh thần, đánh vào vai anh một cái rồi lách người ra ngoài:

-Trêu em cái gì nữa vậy? Lớn rồi mà làm như con nít, còn bắt em chịu trách nhiệm.

Yoon Jae ngơ ngác nhìn cô, không ngờ cô lại nghĩ là anh trêu đùa.

Thật ra là nửa đùa nửa thật, nhưng thật lại là phần nhiều hơn.

Seo Jang tiến đến mở cửa sổ, trực tiếp đưa mặt ra hưởng cơn gió mát rượi. Cô rũ mắt xuống, hơi thở đè xuống, cố kiềm không để bản thân kích động.

Vừa nãy là cô diễn đấy, anh chắc là không nhận ra đâu nhỉ?

Dạo này lạ thật, Yoon Jae chỉ đùa một chút mà tim cô đã rụt rịt rồi. Phải mà khi nãy cô không lanh trí diễn một màn ngu ngơ, có khi lại không kiềm được ngượng ngùng mà mặt đỏ bừng mất.

Sau khi đã lấy được bình tĩnh, Seo Jang mới quay mặt vào trong đưa mắt nhìn anh. Bị anh nhìn lại, cô mới lúng túng đảo mắt đi nơi khác:

-À, không có việc gì khác thì em về...

Yoon Jae im lặng nhìn cô một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng:

-Anh xuống mở cửa cho em.

Cả hai cùng nhau xuống lầu, không khí có chút mất tự nhiên. Trước khi cô ra khỏi cửa, anh vẫn lặp lại thói quen cũ, đưa tay xoa đầu cô, khẽ nở nụ cười nhạt:

-Về cẩn thận, ngày mai anh đến đón em đi học.

Seo Jang mím môi, gật đầu thật mạnh rồi nhanh chóng quay người chạy về.

Cô mà còn ở lại đây phút giây nào, tim sẽ vỡ ra mất. Con người của Yoon Jae thật là, sao lại ấm áp dịu dàng như thế này cơ chứ.

Trời cũng đã chập choạng tối, mặt trời cũng dần khuất bóng. Cảnh vật chung quanh đềm ươm một màu vàng nhẹ của buổi chiều tà. Con đường trở về nhà Seo Jang lúc nào cũng vắng người, nhịp sống vào mỗi lúc chiều lại cứ như chậm trôi.

Ở khu này thì ai ở nhà nấy, rất ít khi giao tiếp với nhau. Mà cũng đúng thôi, ai cũng bận đầu tắt mặt tối, làm quần quật suốt một ngày để lo cái ăn cái mặc. Thời gian nghỉ ngơi còn không có, thì làm gì có chuyện họ có thời gian cùng nhau tán gẫu mỗi chiều cơ chứ.

Seoul tráng lệ và rực rỡ quá, nhưng lại ẩn trong đó là áp lực cuộc sống vô hình đang ngày ngày ăn mòn lấy thời gian và tinh thần của những con người nhỏ bé.

Chẳng mấy chốc cô cũng sẽ trở thành người lớn, cũng phải ra đời tự đi làm để lo cho bản thân. Không thể để cho cha mẹ lo cho cô mãi được. Cũng phải đến lúc cô chăm sóc lại cho cha mẹ mình rồi.

Ước mơ được trở thành bác sĩ của cô tuy nói nhỏ nhưng lại không nhỏ, điểm đầu vào trường y rất căng, cô phải nổ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được.

Seo Jang chậm rãi rảo bước trên con ngõ nhỏ, bất chợt cô khựng lại như có cái gì đó không ổn.

Ánh nắng chiều hướng từ phía sau lưng cô mà chiếu, bóng của cô cũng in xuống mặt đường nghiêng về phía trên. Không có gì đáng nói nếu nó chỉ có duy nhất mỗi cái bóng của cô.

Seo Jang chợt rùng mình, ngoài chiếc bóng nhỏ của cô ra, còn có bóng của ba người to con khác. Nhìn vào liền có thể đoán được cả ba người nọ là nam.

Không phải là xui xẻo đến thế chứ...

Seo Jang đi nhanh thì họ cũng di chuyển nhanh, đi chậm thì họ cũng di chuyển chậm. Cô sợ quá, lấy đà bất ngờ chạy đi thật nhanh, phía sau cũng có tiếng bước chân nặng nề đang dí theo cô. Seo Jang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, không dám xoay mặt nhìn về phía sau. Bọn côn đồ hét lên:

-Mẹ kiếp! Con nhỏ kia đứng lại cho tao!

Do hoảng loạn, Seo Jang đã chạy đi vô các ngỏ ngách các con hẻm nhỏ để cắt đuôi bọn chúng. Tiếc là chạy được một lúc đã đến hẻm cụt, lần này thì toi thật rồi.

Seo Jang biết mình khó thoát, chầm chậm xoay đầu. Đây... không phải là ba cái tên nhóc lúc nhỏ đã từng bắt nạt cô sao?

Hay thật, ngày bé đi bắt nạt bạn bè, lớn lên làm côn đồ. Hết thuốc chữa rồi.

Seo Jang vừa nhìn liền nhận ra ngay bọn chúng. Tuy rằng sau vụ lần đó cả bọn cũng chuyển qua khu phố khác sống không còn gặp nhau, nhưng nét mặt cô vẫn còn ấn tượng mà. Nhưng có vẻ bọn này lại không nhận ra Seo Jang.

Tên đầu đàn là một tên béo ịch. Hắn nhổ nước bọt xuống nền đất, cao giọng quát:

-Con nhỏ này, mày biết bố mày rượt theo mày mệt bở cả hơi tai không hả?

Seo Jang nhìn hắn cau mày. Cô liếm đôi môi khô khốc, cố trấn tĩnh bản thân nói chuyện với hắn:

-Rõ ràng là tôi không que... không làm gì sai với các anh.

Tên đại ca cười khẩy. Hắn châm lửa vào điếu thuốc trên miệng, rít một hơi dài, phì phèo nhả khói:

-Mày không biết điều còn đi quyến rũ đối tượng của người khác. Hôm nay tao thay trời hành đạo, đánh mày một trận cho chừa cái thói lẳng lơ!

Seo Jang:... Rõ ràng là không làm gì cũng bị vu oan giá họa.

Tuy Seo Jang cũng đã ngầm khẳng định được là ai đã thuê bọn họ, nhưng bây giờ không thoát được thì biết là ai có lợi ích gì chứ?

Cô cắn môi, đảo mắt nhìn xung quanh tìm lối thoát hay công cụ gì đó để phòng thân. Tên gầy phía sau bật cười, tiến lên đứng sau tên béo mà nói lớn:

-Đại ca, coi nó kìa. Tính tìm đường thoát thân nữa cơ đấy!

Tên tóc đỏ phía sau cũng bước lên đứng cạnh hai tên còn lại, cả bọn bật cười chế giễu. Bọn chúng sau khi đã cười đủ, tên đại ca quăng điếu thuốc xuống đất, dùng gót chân giậm tắt tàn lửa. Hắn ra hiệu cho hai đứa kia tiến lên bắt lấy Seo Jang.

Trên tráng Seo Jang ướm một lớp mồ hôi, giờ cũng không còn sức để chạy nữa. Một chọi ba, mấy tên này hèn quá thể.

Tên tóc đỏ bước lên trước, Seo Jang tranh thủ lúc hắn mất cảnh giác, đá một cú thật mạnh vào hạ bộ sau đó vội bỏ chạy.

Tên tóc đỏ đau đến nổi gục cả người xuống, hai tay ôm lấy hạ bộ kêu lên đau đớn. Tên gầy thấy vậy tức giận đã đuổi theo cô. Do đã thấm mệt trong lần chạy vừa rồi, chân Seo Jang cũng run rẩy không chạy được nhanh nên đã nhanh chóng bị tóm gọn. Hắn nắm lấy tóc cô, mạnh tay giật lại khiến cô không thể chạy tiếp.

Đèn đường cũng đã sáng lên. Tên đại ca đứng trước mặt cô, vì ngược hướng ánh sáng nên cô không biết hắn đang cực kì tức giận.

Hắn vung tay tát cô một cái đau điếng, khiến toàn bộ trọng lực của cô đều nghiêng về một phía. Gương mặt cô in hằn dấu tay đỏ chót, cái tát mạnh đến nổi khóe miệng cô còn rỉ ra một chút máu.

Cái bọn này có còn tình người nữa không vậy?

-Mẹ, con nhỏ này láo thật. Đúng rồi, người thuê bọn tao nói rằng cứ đánh mày thỏa thích, sau đó lột đồ mày ra chụp lại vài tấm đăng lên mạng. Khiến cho mày mhục nhã không thể đối mặt với ai.

Seo Jang lúc này chỉ biết im lặng, cô không mắng cũng chẳng cầu xin. Bọn chúng đã nhận tiền rồi thì sẽ khoing có chuyện tha cho cô đâu.

Tên mập ra hiệu cho tên gầy giữ tay cô lại, hắn chỉ vừa chạm vào cổ áo của cô đã bị một lực kéo từ đâu giật ngược về phía sai khiến hắn cũng bất ngờ. Seo Jang nhìn thấy thì chỉ có thể nở nụ cười khổ, không thể tin được thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà bản thân lại được cứu.

Yoon Jae mặt mày lạnh tanh, đấm vài cái vào bụng tên béo. Chẳng biết có đau lắm không, nhưng mặt mày hắn nhăn nhó đến phát khổ.

Tên gầy đang giữ tay Seo Jang quát lên với tên tóc đỏ:

-Thằng ngu, còn không mau vào cứu đại ca!

Tên tóc đỏ cũng phi nhanh đến, lấy trong túi ra con dao găm bổ nhào về phía Yoon Jae.

Tiếng "lách cách" của con dao rơi xuống đất, Yoon Jae chỉ tung một cước là đã xử lí xong hung khí một cách chớp nhoáng.

Trong khi tên tóc đỏ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Yoon đã đấm vài cú vào mặt và bụng hắn khiến hắn ngã khuỵu. Anh nắm tóc hắn kéo lên, quay mặt về phía tên còn lại đang giữ Seo Jang.

Nhìn tên gầy bằng ánh nhìn tàn độc và máu lạnh.

Tên gầy bất chợt rùng mình, hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhỏ giọng hỏi Seo Jang:

-Tên đó... tao thấy quen quen. Nó biết võ à?

Cô vẫn còn nhìn anh ở khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần, điềm nhiên đáp lời hắn:

-Jung Yoon Jae, quen không? Cái người đã đánh "đại ca" của anh gãy hai cái răng cửa ngày bé đấy.

Seo Jang hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp:

-Cũng chẳng phải giỏi võ lắm. Ngày bé thì chỉ học vài cái chiêu thức đơn giản đã hạ gục được các người, còn hiện tại thì anh ấy đang là đai đen tam đẳng taekwondo.

Mặt mũi tên gầy vô cùng khó coi, tái nhợt không chút khí sắc nào, cánh tay hắn đang giữ Seo Jang cũng không còn chút sức lực. Không quá lâu, Yoon Jae đã đứng đối diện với hắn. Anh nheo mắt bật cười, trầm giọng hỏi:

-Đến lượt mày rồi. Mày muốn chết như thế nào?

-------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro