Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cuối cùng cũng không thoát nổi, bị Yoon Jae đánh cho tả tơi. Anh càng đánh càng mất kiểm soát không hề có dấu hiệu ngừng lại. Seo Jang cau mày chạy đến giữ nắm đấm của anh trên không trung, cô sợ anh còn tiếp tục thì sẽ có án mạng xảy ra.

Tên tóc đỏ bị đánh mặt mũi sưng phù, tên gầy bị đánh ngất xỉu. Tên đại ca đầu đàn bị anh đánh cho nâu hai con mắt. Tất cả đều là chiến tích của anh...

Yoon Jae nheo mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn cứ lạnh như băng. Cô mím môi, khẽ lắc đầu. Do dự vài giây, cánh tay anh cuối cùng cũng hạ xuống.

Yoon Jae thở dài, cúi đầu luồn tay qua tóc vuốt ngược về sau. Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, mở ghi âm lên đưa cho Seo Jang cầm, còn bản thân thì tiến đến đạp vào ngực tên đứng đầu nhóm khiến hắn đau đớn mà mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng, âm thanh hạ thấp đến đáng sợ:

-Là ai đã thuê bọn mày đến đây bắt nạt Seo Jang?

Tên mập sợ đến mất mật, liên tục van xin:

-Anh Yoon Jae, tụi em có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tụi em thật sự không nhớ mặt nên không biết đây là Jeong Seo Jang. Anh niệm tình tha thứ cho tụi em lần này thôi, làm ơn đừng giết bọn em mà!

Seo Jang im lặng không dám mở lời. Quả thật ban nãy cô mà không can ngăn, rất có thể là anh đánh bọn này chết mất.

Yoon Jae cũng có bản ngã trong con người anh. Chỉ là nó được nhân cách chính trực của anh kiềm cập, nhưng chỉ cần có người động vào thì nó liền thoát khỏi tầm kiểm soát của Yoon Jae.

Nhưng có thể chắc chắn rằng, anh không bao giờ làm tổn thương đến Seo Jang.

Yoon Jae cười chế giễu, cúi người xuống vươn tay nắm lấy tóc tên béo:

-Vậy nếu đây không phải Seo Jang thì bọn mày vẫn tiếp tục hành hung người khác như vậy? Nếu tao không đến kịp thời, có phải bọn mày đã thật sự lột đồ em ấy tung ảnh lên mạng rồi không?

Tên đại ca mặt mũi xanh lè, sợ hãi tột độ liên tục lắc đầu xua tay:

-Không, không, không! Bọn em sẽ không làm thế! Bọn em biết lỗi rồi! Anh Yoon Jae niệm tình ngày bé chúng ta quen biết nhau tha cho bọn em lần này thôi!

Yoon Jae nhếch mép nở nụ cười u ám, anh gật gù cất tiếng nói:

-Khai ra ai là kẻ đứng sau thì tao sẽ suy nghĩ lại.

Seo Jang:... Anh thật sự sẽ nghĩ lại à? Anh chỉ nói được câu này chứ có làm được đâu.

Tên đại ca nghe đến đây thì vui mừng hết lớn. Hắn tưởng anh sẽ tha thật, liền luồng tay vào túi quần lấy ra điệu thoại, ấn một lúc hiện ra một số liên lạc. Trực tiếp đưa điện thoại bằng hai tay cho Yoon Jae:

-Anh, đây là số của người đã thuê bọn em.

-Tên?

-Tên... tên là...

Tên béo rụt cổ xuống, bộ dạng không muốn khai ra tên kẻ đứng sau cho lắm. Yoon Jae nghiêng đầu cúi mặt để mặt mình đối diện với hắn, nắm tóc hắn kẹp lại, bắt hắn buộc phải nhìn trực diện với anh.

Giọng nói anh không hề có nhấn nhá, ảm đạm nhưng lại khiến đối phương có cảm giác áp lực đến không thở nổi:

-Không chịu nói ra tên? Hay là để tao xé miệng chúng mày ra nhé?

Nói rồi Yoon Jae buông tay đang nắm tóc tên béo ra, đứng dậy xoay người nhặt con dao găm. Anh bước chậm từng bước một, con dao trên tay anh như một món đồ chơi, nhưng bọn người kia lại sợ hãi đến điếng người.

-Anh Yoon Jae, em nói! Em nói! Là Won Hwa Ki thuê bọn em! Won Hwa Ki học trường S, làm ơn...

Tên đại ca cùng tên tóc đỏ run rẩy sợ hãi đến độ bật khóc. Ngoại trừ tên gầy còn đang hôn mê thì hai kẻ còn lại đều sợ mất mật, nhìn Yoon Jae như anh là một kẻ sát nhân máu lạnh.

Yoon Jae lúc này mới đứng yên, anh xoay mặt nhìn về phía Seo Jang mỉm cười dịu dàng:

-Đã ghi âm lại hết chưa?

Thấy cô gật đầu, anh mới buông con dao trên tay xuống. Anh nhìn xuống đất vài giây cố lấy lại bình tĩnh và lí trí, sau đó mới ngước lên tiếp tục nói với cô:

-Em gọi cảnh sát đi.

Bọn côn đồ nghe đến đây thì hốt hoảng, liên tục cầu xin Yoon Jae tha cho. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, không ai dám tiếp tục càn quấy.

Bọn chúng dám tin rằng, nếu không có Seo Jang ở đâu, cả bọn cũng không dám nghĩ tới bản thân có còn sống sót khỏi tay Yoon Jae không nữa.

Cảnh sát đến, tóm gọn cả bọn côn đồ về sở. Đáng lẽ ra cả Yoon Jae và Seo Jang cũng theo về để lấy lời khai, nhưng Yoon Jae đã hẹn cảnh sát ngày mai sẽ đến.

-Vừa mới trải qua cơn khủng hoảng, tinh thần em ấy cũng không ổn lắm.

Cảnh sát nghe thế cũng không làm khó họ, để cả hai cùng nhau trở về. Đợi đến khi xe cảnh sát rời đi, Yoon Jae kéo Seo Jang vào lòng ôm chặt đến không có kẽ hở.

-Yoon Jae...? Em không sao rồi mà.

Seo Jang nhẹ nhàng vỗ lưng cố trấn tĩnh Yoon Jae. Dù rằng ban nãy anh rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong nội tâm anh lại cực kì hoảng sợ.

-Có phải trạng thái ban nãy của anh làm em sợ rồi không?

Cô cảm nhận cơ thể anh khẽ run lên, giọng nói của anh cũng nghẹn ngào như chực khóc. Seo Jang vuốt nhẹ lưng anh mỉm cười lắc đầu:

-Em không sao mà, hiện tại em không sao rồi. Nhưng sao anh biết em ở đây hay thế?

-Cuộc gọi khẩn cấp của em. Anh thử gọi lại vài lần nhưng em không bắt máy, biết có thể em đã gặp chuyện nên anh lần theo định vị để tìm đến.

Seo Jang thoát khỏi cái ôm của anh, cô lấy điện thoại từ túi áo ra xem mới tá hỏa. Thì ra trong lúc cô bỏ chạy khỏi đám người kia, anh đã gọi cho cô đến mười hai cuộc gọi nhỡ.

-Em không biết là anh đã gọi cho em nhiều như thế này. Khoan... khoan đã...

Seo Jang sững sờ tại chỗ. Yoon Jae đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô vô cùng lúng túng, nhét điện thoại trở lại vào túi áo, vội vàng đưa hay tay lên lau nước mắt trên gò má anh.

Nhìn anh khóc vì Seo Jang như thế này, cô chỉ có thể mím môi, cố kiềm nén suy nghĩ muốn bắt nạt anh...

Cô đấu tranh tư tưởng: không được suy nghĩ bậy. Làm mỹ nam khóc là một tội ác.

Seo Jang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Trông thật sự rất buồn cười.

-Đừng khóc... Không phải em vẫn ổn sao? Hay anh bị đau chỗ nào hả? Vừa nãy bọn họ đánh trúng anh chỗ nào sao?

Cô nhìn kiểm tra người anh, sợ là trận đánh vừa nãy anh bị thương ở đâu đó. Nhưng chưa kịp xem xét hết đã bị Yoon Jae nắm tay kéo lại ôm cô thêm một cái nữa.

Anh vùi đầu vào cổ cô, giọng nói rất khẽ:

-Anh thật sự sợ rồi, Seo Jang. Nếu hôm nay em gặp chuyện gì, anh thật sự sẽ hận bản thân mình suốt đời.

Yoon Jae hít một hơi thật sâu, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang rối tung của cô:

-Sau này anh không để em về một mình nữa.

Seo Jang không nỡ đẩy anh ra, chỉ đứng yên cho anh ôm. Cô cũng cảm thấy tai mình nóng ran, hơi thở của anh phả vào cổ cô ấm áp vô cùng.

Yoon Jae nới lỏng cái ôm, anh xoay người lại quỳ xuống bảo cô leo lên lưng để anh cõng về nhà. Seo Jang căn bản là không đi nổi nữa, hai chân cũng đứng muốn không vững huống chi là đi trở về. Thế nên cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ để anh cõng trở về.

Vừa đến nhà anh đã cẩn thận để cô xuống, ấn chuông cửa một lần mẹ Jeong đã ra mở cửa. Trông thấy con gái mình đầu tóc rối bù, bên má có vết sưng đỏ giống bị tát, miệng còn có một vệt máu khô. Yoon Jae đi bên cạnh thì áo sơ mi cũng có dính máu, khiến bà lo đến sốt vó.

Mẹ Jeong nhanh chóng sờ mặt con gái, lo lắng hỏi:

-Con gái của mẹ làm sao thế này? Ai, là ai đánh con của mẹ?

Sau khi để Seo Jang trở về phòng nghỉ ngơi, Yoon Jae đã cùng mẹ Jeong xuống phòng khách để thuật lại toàn bộ câu chuyện. Bà nghe xong thì tức giận vô cùng, định bụng rằng ngày mai sẽ đến trường làm ầm lên mọi chuyện.

-Con bé kia đúng là quá đáng! Ngày mai mẹ phải đến trường dạy dỗ nó một bài học, con gái của mẹ mà nó cũng dám động vào.

Yoon Jae lắc đầu, giọng điệu chắc nịch:

-Không cần mẹ ra tay đâu ạ. Dù sao chuyện này cũng là lỗi ở phần con, vì con mà Seo Jang mới gặp chuyện không may này. Nếu mẹ tin tưởng con, thì hãy cho phép con giải quyết chuyện này.

Mẹ Jeong do dự đắn đo một lúc cũng tạm chấp nhận. Bà cũng muốn xem thử Yoon Jae sẽ làm gì, nếu cần thì bà sẽ trợ giúp thằng bé.

Nhất định không để đứa con gái yêu của bà bị thiệt thòi.

Ngày hôm sau cả Yoon Jae và Seo Jang đều nghỉ học buổi sáng để đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Đến chiều thì vẫn đến trường như bình thường.

-Em đứng đợi anh một chút, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì. Anh đi mua sữa cho em, sau đó trở về chúng ta sẽ gặp "người đó" giải quyết vấn đề tối hôm qua nhé?

Yoon Jae xoa đầu Seo Jang sau đó nhanh chân rời khỏi. Sau khi anh đi, Hwa Ki cũng vừa đi tới, thấy Seo Jang đứng một mình thì cùng mấy nữ sinh theo sau tiến đến chế giễu:

-Seo Jang đây à? Ôi trời ơi, sao mà gương mặt xấu xí như thế này?

Seo Jang im lặng không để ý đến, chuyên tâm đợi Yoon Jae quay lại. Hwa Ki thấy cô không để mình vào mắt thì tức giận "tác động vật lí" lên người cô.

-Con nhỏ này, mày bị đánh chưa đủ à? Còn muốn bị đánh thêm?

Hwa Ki bật cười khúc khích, nghiêng đầu châm biếm:

-Học giỏi thì làm được gì? Không phải mày vẫn bị đánh sao? Đợi đi, bọn người tao thuê mà gửi ảnh cho tao thì mày xác định là không còn mặt mũi nào đến trường nữa đâu.

Chẳng biết So Hee chạy ra khi nào, thẳng tay tát một cú thật mạnh vào mặt Hwa Ki quát lớn:

-Ai cho mày đẩy bạn tao?

Hwa Ki đưa tay ôm mặt trừng mắt nhìn So Hee đứng chắn ngang Seo Jang, tức giận nhưng không thể làm gì So Hee vì nhà cô bạn có quyền thế. Chỉ đành cảnh cáo Seo Jang rồi hầm hầm rời đi trở về lớp.

-Seo Jang? Cậu có sao không? Lúc nãy nhỏ Hwa Ki đẩy cậu có đau không? Sáng nay sao cậu lại không đi học?

So Hee lo lắng cho Seo Jang mà hỏi dồn dập. Cô bật cười:

-Cậu hỏi nhiều như thế thì làm sao mình trả lời kịp. Thật ra thì hôm qua... ừm, mình gặp chút chuyện, nhưng ổn rồi. Đừng lo lắng.

Yoon Jae lúc này cũng đã trở về. So Hee lúc này suy: nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn, Yoon Jae cũng chúa ghét Hwa Ki nên vừa thấy anh đến, cô bạn đã mách lẻo chuyện vừa nãy cho anh nghe, đến cả Seo Jang cũng không kịp cản lại.

Nghe So Hee nói, Yoon Jae khẽ nhíu mày, vẻ mặt trở nên u tối hơn bao giờ hết. Anh đưa cho Seo Jang hộp sữa, vội xoay người tiến đến lớp học của Hwa Ki.

Seo Jang ngơ ngác cũng đành chạy theo Yoon Jae, sợ anh không nhịn được mà ra tay với Hwa Ki thì toi.

Yoon Jae chậm rãi tiến vào lớp, Hwa Ki đang ngồi tán gẫu cùng đám nữ sinh. Cô ta nhìn thấy anh đang đến bàn mình, vẻ mặt cũng trở nên tươi tắn vô cùng.

Giọng Yoon Jae trở nên nghiêm túc:

-Ban nãy cô đẩy Seo Jang?

Hwa Ki nở nụ cười duyên dáng yêu kiều, căn bản là không để ý câu hỏi của anh. Miệng lưỡi vô cùng ngọt ngào:

-Anh Yoon Jae tìm em sao? Có phải là đã suy nghĩ lại về việc làm bạn trai em rồi không?

Yoon Jae mất hết kiên nhẫn, anh khẽ bật cười, giọng nói cũng đè thấp đến đáng sợ:

-Tôi hỏi tiếng người, cô không hiểu à?

Hwa Ki đột nhiên hoàn hồn, chậm rãi thản nhiên trải lời:

-Em làm đấy, thì sao?

-Đám người đánh Seo Jang hôm qua cũng là cô thuê?

Hwa Ki nhìn vào mắt Yoon Jae, cong môi mỉm cười. Cô ả khoác tay anh chối bỏ:

-Em không có làm đâu. Không có bằng chứng thì anh đừng vu oan, tội em lắm.

Yoon Jae rũ mắt nhìn xuống Hwa Ki, anh không nói gì, chỉ lấy điện thoại trong túi ra ấn vào đoạn ghi âm đêm ngày hôm qua.

Hwa Ki tái mặt, cô chộp lấy điện thoại từ tay Yoon Jae tính đập bỏ để tiêu hủy nhưng anh đã nhanh tay để điện thoại xa khỏi tầm với của cô ta. Cả lớp đều nghe thấy đoạn ghi âm, xì xào bàn tán với nhau.

Hwa Ki lúc này mới lộ vẻ sợ hãi, cô nắm chặt tay anh bắt đầu một màn giải thích giả tạo:

-Yoon Jae, em không có làm việc này. Anh tin em mà đúng không? Bọn người đó nói dối, làm sao em có thể làm chuyện này được!

Anh nhìn cô ta, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh giật phắt tay mình ra, nhẹ nhàng nói với Hwa Ki:

-Tiếc cho cô, bọn người hôm qua cô thuê chưa kịp làm gì đã bị tôi đánh rồi tống vào sở cảnh sát rồi. Nói cho cô biết thêm, có tôi thì sẽ không ai động được Seo Jang đâu.

Yoon Jae nhàn nhã xoay người bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi lớp, anh còn xoay đầu lại, híp mắt cười nói với Hwa Ki:

-Tôi không đánh con gái, nhưng cũng không để yên chuyện này. Cô chuẩn bị tinh thần bị đuổi học đi.

-------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro