Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang đang ngồi trong thư viện đọc sách, toàn là những loại sách về giải phẫu và y học mà đã xếp thành hai ba chồng trên bàn cao đến che cả mặt mũi của cô. Nhưng sách ở trước mặt, còn tâm hồn của cô thì lơ lửng trên mây. Đến mức cô cảm thấy mắt mình hoa lên, não cũng chẳng nhận diện nỗi mặt chữ trong sách nữa.

Seo Jang khẽ thở dài, mệt mỏi gục mặt xuống bàn nhắm mắt chiêm nghiệm. Cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập từng nhịp một.

Chẳng còn tâm trí đâu mà đọc sách tiếp.

Thật ra vấn đề cô canh cánh trong lòng cũng không mấy quan trọng, nhưng lại không có cách nào quên nó đi để tập trung đọc sách. Ngay từ cái hôm vở kịch "Hoa hồng có gai" diễn xong, cô nhận ra "vấn đề kì lạ" của bản thân mình rồi.

Cô không dám mách lại với mẹ Jung, chỉ có thể kể lại với chị Yoon Jung nghe mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm đó. Yoon Jung nghe xong cũng phải tròn mắt phát hoảng, như kiểu chẳng ngờ được thằng nhóc em mình nó lại dám làm thế với con gái nhà người ta. Chị trầm ngâm một lát, sau đó lại khẽ thở dài, nhìn Seo Jang như có điều khó nói. Sau vài phút đắn đo đấu tranh tâm lí, chị chỉ có thể nắm tay cô,  vừa chân thành vừa bất lực:

-Seo Jang à, ừm...là thế này, thằng bé Yoon Jae... gia đình không quản nó nổi nữa. Sau này em phải tự mình đối phó với nó rồi.

Seo Jang nghệch mặt ra, biểu hiện rõ ràng là cô vẫn chưa hiểu ý của Yoon Jung thật sự là gì. Ngừng lại một hồi, chị bổ sung thêm:

-Em trai chị thích em nhiều quá rồi, nếu có thể thì hai đứa thử tìm hiểu nhau xem như nào nhé.

Đột nhiên trong căn phòng rõ ràng có đến tận hai người mà lại trở nên yên ắng đến đáng sợ. Một lúc sau Seo Jang mới có thể phản ứng lại, cứng nhắc rút tay về, nở nụ cười còn gượng gạo hơn là khóc:

-Chị đừng đùa em mà, Yoon Jae xem em như em gái thôi. Hai đứa em lớn lên cùng nhau, đấu khẩu với long trời lỡ đất, em còn chẳng cảm nhận được anh ấy thích em.

Yoon Jung đơn giản nghiêng đầu rũ mắt nhìn Seo Jang, giọng điệu ám chỉ:

-Có thật là không cảm nhận được?

Nụ cười trên môi Seo Jang tắt lịm.

Cô cũng đâu có khờ đến nỗi không nhận ra. Thật chất... cô cũng cảm nhận điều này vài tháng trước, chỉ là không muốn tin đây là sự thật mà thôi.

Từ bạn thanh mai trúc mã đấu khẩu tranh đua nhau bao nhiêu năm nay, bỗng dưng một ngày người này có tình cảm với người còn lại. Seo Jang nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó kì cục lắm. Vậy nên cô mới giả mù, mặc dù Yoon Jae rất tích cực thả "mồi câu" thường xuyên.

Lúc này đây Yoon Jung mới kể ra hết cho Seo Jang nghe. Bình thường Yoon Jae rất hay gọi nói chuyện điện thoại với chị khi chị còn học ở nước ngoài. Thằng bé kể với chị đã thích Seo Jang nhiều bao nhiêu, muốn tỏ tình với cô bé bao nhiêu lần. Nhưng rốt cuộc lại chẳng dám, bởi Yoon Jae biết Seo Jang chỉ đơn thuần xem anh như anh trai.

Chỉ là từ khi cô lên cấp ba đã có rất nhiều người theo đuổi, không khỏi khiến cho Yoon Jae dè chừng lo sợ. Seo Jang từ trước đến nay không có một mảnh tình vắt vai, tất cả là nhờ vào chiêu trò của Yoon Jae bày ra.

Seo Jang thật ra vẫn luôn cảm nhận được sự khác thường này, nhưng chỉ có thể đóng vai ác vờ chẳng biết. Cô vẫn luôn chăm chỉ học hành, ít để ý đến chuyện yêu đương. Thêm cả việc hai nhà có mối quan hệ thân thiết với nhau, nếu hai người xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ rất khó xử.

Seo Jang còn một năm để đuổi kịp thàn tích theo anh, Yoon Jae cũng còn một năm duy nhất để theo đuổi tình yêu của mình.

Năm sau anh bước vào Đại học, cơ hội gặp cô sẽ ít hơn rất nhiều. Mỗi người một việc, không thể ngày nào cũng gặp mặt như hiện tại. Vì thế bây giờ Yoon Jae nhất định phải nhanh chóng, bằng mọi cách cho Seo Jang biết được tình cảm của anh dành cho cô.

Nhưng khổ nổi một người tung, một người né. Kết quả là đến hiện tại phản ứng hóa học của cả hai gần như là không có.

Bảo không có thì cũng có hơi điêu... Nhưng mà nếu Seo Jang không chịu nhìn nhận thực tế thì quả thật là tình cảm của họ nếu xảy ra thì hẳn là kì cục lắm.

Nghĩ đi ngẫm lại, suy xét kĩ càng thì hình như là cô... có một chút thích Yoon Jae.

Phải, cô nghĩ chỉ là một chút thôi.

Rõ ràng là nụ hôm đó khảm sâu vào tâm trí của cô, cô còn nhớ như in cái khoảnh khắc Yoon Jae chạm môi với mình.

Cô thề với trời đất, anh là cái tên tồi đã cướp nụ hôn đầu mà cô luôn giữ gìn mười bảy năm trời qua.

Nhưng nụ hôn đó của anh cẩn thận và dịu dàng đến nỗi khiến tim cô phải đập loạn nhịp, anh nâng niu như thể sợ rằng đây là nụ hôn cuối cùng của cả hai, khiến cô lại muốn giữ nụ hôn này lâu hơn trên môi mình. Chỉ biết rằng khoảnh khắc đó, Seo Jang chỉ muốn thời gian ngừng lại.

Seo Jang chán nản thở dài, cảm thấy đầu hơi choáng sau đó lại ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay. Đến khi cô mơ màng tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy mờ mờ hình ảnh nam sinh ưu tú đang ngồi bên cạnh mình. Dáng vẻ khí chất không pha lẫn với chút tạp nham nào.

Yoon Jae lật đi lật lại quyển sách trên tay, cảm nhận được sự chuyển động ở người đang nằm ngủ kế bên mình, không buồn nhìn cô mà lạnh nhạt cất tiếng:

-Em học hành như này mà muốn giành hạng nhất sao? Đến thư viện mà vẫn còn ngủ được.

Seo Jang đưa tay dụi mắt, khẽ khàng ngồi dậy. Cô chớp chớp đôi mắt khô khốc nhìn anh, cau mày không khỏi không thắc mắc:

-Sao anh biết em ở đây?

-Anh đến nhà So Mun có việc, So Hee bảo với anh là sau khi trở về đến thư viện sẽ có điều thú vị.

Yoon Jae mỉm cười nhàn nhạt, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách:

-Rốt cuộc đến rồi lại bắt gặp bạn nhỏ Seo Jang đang ngủ gục.

Seo Jang "à" một cái mỉa mai, So Hee dạo này hay thật, chung một phe với cả Yoon Jae rõ ràng luôn rồi. Cô gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nhìn ba chồng sách trước mặt thở dài, thầm than thở chính bản thân mình đem ra cho lắm rồi cũng có đọc được hết đâu.

Seo Jang vẫn tiếp tục đọc dở quyển sách vừa nãy, thỉnh thoảng lại liếc sang xem anh đang làm gì. Chỉ thấy Yoon Jae miệt mài đọc sách, nhìn như là hoàn toàn không để tâm đến xung quanh mình.

-Nhìn trộm đủ chưa?

Yoon Jae bất ngờ cất giọng khiến Seo Jang lạnh cả sống lưng. Cô chớp đôi mắt nghiêng đầu tựa vào quyển sách :

-Nhìn trộm gì? Ai nhìn trộm anh à?

Yoon Jae đảo mắt nhìn cô, anh lườm cô một cái lạnh như băng. Chẳng nói chẳng rằng đưa tay véo một bên má cô giở giọng chọc ghẹo:

-Hình như là em vẫn còn luyến tiếc nụ hôn ngày hôm đó? Nếu em muốn thử lại thì anh sẵn sàng.

Seo Jang lắc đầu đẩy tay anh ra, cau mày lườm một cách đầy bất mãn:

-Anh còn dám nhắc lại chuyện đó?

Yoon Jae bật cười đưa tay đẩy kính, lúc này mới dời tầm mắt nhìn sang cô một cách tự mãn:

-Không chỉ dám nhắc, mà còn dám thực hiện lại.

Vừa nói xong đã vội động thủ, Yoon Jae nhoài người về phía Seo Jang. Cô hoảng loạn ngả người về sau, lấy tay chặng trước ngực anh lại khẽ nói:

-Dừng lại, Yoon Jae! Ở đây là thư viện!

Anh ngừng lại nhìn chăm chăm vào gương mặt Seo Jang, trông biểu cảm lo sợ bị người khác để ý thế này của cô thì bản thân không nhịn nổi cười. Sau đó lại rất ngoan ngoãn nghe lời cô, lùi người lại về đúng vị trí chỗ ngồi của mình. Anh đưa tay đẩy kính, tay còn lại chống vào bên thái dương nghiêng đầu đọc sách. Hoàn toàn trở lại với dáng vẻ thanh niên nghiêm túc.

Yoon Jae nhếch môi nở nụ cười xấu xa:

-Anh hiểu ý em rồi, hôn ở thư viện không được nhưng hôn ở nơi khác vẫn được.

Seo Jang:... anh cố tình hiểu sai ý cô đúng không?

Seo Jang nhìn biểu cảm ngứa đòn của anh, hờ hợt phẩy tay ghét bỏ không thèm nhìn mặt:

-Anh lo đi tìm bạn gái đi rồi hôn bao nhiêu cũng được. Lần đó em không tính toán với anh.

Yoon Jae gập sách lại, bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc bất thường. Anh tháo kính ra, nghiêng đầu nhìn vào mắt Seo Jang, giọng điệu có chút ôn hòa trầm ấm. Anh nở nụ cười dịu dàng:

-Anh cũng lo lắm. Anh lo vì người mà anh thích rất ngốc, ngốc đến nỗi anh biểu lộ tình cảm ra trước mặt mà cô ấy vẫn xem như không thấy gì. Nhưng mà anh thấy như thế cũng rất đáng yêu, em có thấy cái tính nết bướng bỉnh đó rất hợp với anh không?

Seo Jang:...

Cái này là vừa đấm vừa xoa à?

---------------------------------------------------------------------

Không có thời gian viết truyện tiếp vì năm nay là năm cuối cấp của mình ạ. Đôi khi có thời gian rảnh mình sẽ up vài ba chương mới, cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ <3

Mấy nay hổng hiểu sao nhiều bạn tìm được truyện mình để đọc ghê í, lâu lâu vào check thông báo thấy mọi người xem với vote mà cảm động T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro