Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang thức dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là không thể ngủ tròn giấc. Cô nhớ lại những gì xảy ra đêm ngày hôm qua, mặt cũng tự giác nóng bừng cả lên. 

Seo Jang không tin được, bây giờ cô có người yêu rồi.

Cô có rồi.

Mà người yêu cô lại chẳng phải ai khác chính là cái người đã cùng cô lớn lên từ lúc bé xíu, cái người mà cô nghĩ chỉ có thể xem nhau như tri kỉ mà thôi. 

Cái tên ngốc đó vậy mà hôm qua sau khi tỏ tình xong đưa cô trở về, trước cửa nhà cô vậy mà dám nhân lúc cô không đề phòng mà lén hôn cô một cái chụt vào má rồi bỏ chạy về nhà. Còn may là mẹ không thấy được cảnh này, nếu không thì cô sẽ không sống nổi mất.

Bước ra khỏi nhà để chuẩn bị đi học, thấy anh đứng một góc với vẻ mặt căng thẳng, mắt thì thâm quầng như bị ai đấm khiến cô không nhịn được mà bật cười. Yoon Jae ngượng đến đỏ cả tai, bất mãn véo nhẹ vào má cô:

-Em còn dám cười anh? 

Seo Jang mím môi cố gắng nhịn cười:

-Em xin lỗi nhưng mà... sao quầng thâm mắt của anh đen thui vậy?

Anh thở dài, bất đắc dĩ nở ra nụ cười khổ đưa tay gãi đầu:

-Chuyện hôm qua anh vui quá nên là... ừm, không có ngủ được. Nhưng em không được cười anh!

Seo Jang cố lấy lại bình tĩnh, xua xua tay với anh:

-Được được, em không cười. Chỉ là chúng mình bắt đầu tìm hiểu nhau thôi mà anh đã vui đến nổi không ngủ được rồi à?

Yoon Jae chớp chớp mắt nhìn cô, rất không hài lòng:

-Tìm hiểu? Seo Jang, em nói đùa đúng không... Chúng ta còn gì để cần tìm hiểu nhau nữa đâu? Bắt đầu từ hôm qua tụi mình là người yêu của nhau rồi.

Anh ngừng một chút, chau mày tiếp tục nói:

-Em mà chối thì anh sẽ giận em! 

Seo Jang:... cô không dám chối.

Seo Jang suy nghĩ gì đó, bất ngờ đưa ra điều kiện với Yoon Jae:

-Được, anh muốn sao cũng được... Nhưng anh phải nghe lời em, tuyệt đối không được cho cha mẹ hai nhà biết chuyện tụi mình quen nhau, chuyện này chỉ có hai đứa tụi mình biết thôi. Anh rõ chưa?

Yoon Jae gật đầu, điệu bộ ngoan ngoãn chưa từng có khiến cô không khỏi nghi ngờ.

Yoon Jae cả ngày đi cùng cô cứ cười tươi như hoa, đến nỗi cô cứ nghĩ khuôn miệng của anh không thể hạ xuống được. Cứ có thời gian rảnh rỗi là anh lại đến tìm cô, cô không thể tin được cái kẻ bám dính lấy cô này lại chính là Jung Yoon Jae mà mình từng biết.

Nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, có điều Seo Jang không ngờ được là chuyện cả hai yêu nhau lại nhanh chóng bị mẹ cô phát hiện đến vậy. Cô đã dặn anh năm lần bảy lượt là không được thể hiện hành động kì lạ trước nhà cô, vậy mà lần nào đưa cô đi học về cũng cưỡng chế hôn vào má cô một cái. Cô mà không cho thì anh sẽ làm ra vẻ ấm ức tủi thân, vậy là lần nào cô cũng mủi lòng mà chấp nhận cho anh hôn một cái.

Cô có bất lực không? Câu trả lời là có.

Cô có tức không? Câu trả lời là có.

Cô có làm được gì anh không?

Tất nhiên là không rồi.

Dù biết rằng anh là một tên cáo già, những gì anh thể hiện ngoài mặt lúc đó chỉ là diễn nhưng cô vẫn bị lừa hết lần này đến lần khác. Seo Jang hối hận rồi, bây giờ bị anh gày vào tròng mà không thoát ra được.

Chuyện không có gì to tát cho đến ngày hôm chủ nhật anh đưa cô đi chơi về.

Yoon Jae vẫn dùng chiêu thức cũ, trước lúc trở về bày ra dáng vẻ tội nghiệp nắm tay nài nỉ cô:

-Seo Jang, em cho anh hôn một cái thôi, anh hứa lần này là lần cuối. Anh hôn nhanh lắm không bị ai phát hiện đâu, nhé?

Seo Jang:... trời cũng không tin nổi anh.

Mới quen chưa bao lâu mà anh đã như thế này rồi, cô không dám tưởng tượng quen lâu thêm một chút thì sẽ thế nào nữa. Vậy nên cô lắc đầu, kiên quyết từ chối:

-Không được. Em nhượng bộ anh nhiều lần quá rồi, đừng có được nước lấn tới. Jung Yoon Jae, rõ ràng là ngày trước khi quen nhau anh có phải là kiểu người như thế này đâu?

Yoon Jae chậm rãi buông tay cô ra, cúi gầm mặt không nói gì. Seo Jang có dự cảm không lành, cô cau mày, giọng cũng dịu đi:

-...Anh lại bày trò gì nữa đây? Em bảo không là không, đừng có giả vờ nữa, em không bị anh lừa lần nữa đâu.

Anh vẫn cúi mặt không đáp lời. Seo Jang bắt đầu cảm thấy lo lắng:

-Yoon Jae, anh có nghe em nói không? Ngẩn mặt lên nhìn em.

Yoon Jae lúc này mới phản ứng lại, đưa đôi mắt đỏ hoe ngấn nước mắt nhìn cô. Anh mím môi, quay mặt đi lặng lẽ lau nước mắt. Seo Jang thấy được cảnh này liền tá hỏa lo đến mất mật mà quên mất rằng anh rất giỏi diễn để lừa cô. Cô lúng túng lau nước mắt cho anh, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi:

-Em xin lỗi, lúc nãy em nặng lời quá... Anh đừng khóc nữa mà...

Seo Jang nghe thấy giọng anh nghẹn lại, nước mắt không tự chủ được rơi xuống gò má anh:

-Em hết yêu anh rồi...

Seo Jang cứng đờ cả người, hàng phòng thủ cuối cùng trong cô cũng bị những giọt nước mắt giả tạo của anh đá bay văng xa mười mét. 

Cô không còn ý thức được là anh chỉ đang giả vờ, giọng cũng dịu lại vỗ về:

-Không có mà... Giờ làm thế nào thì anh mới tin đây?

Yoon Jae nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp:

-Em cho anh hôn đi. Hôn vào môi nhé? 

Seo Jang:... cuối cùng anh cũng lòi ra bộ mặt thật.

Yoon Jae đợi mãi mà không nhận được câu trả lời từ cô, anh nặn ra một nụ cười khổ, rõ ràng là thất vọng:

-Hết yêu thật rồi.

Seo Jang thở dài, do dự một hồi cũng đành miễn cưỡng gật đầu:

-Được rồi, em chịu thua anh rồi. Anh muốn hôn ở đâu thì hôn.

Yoon Jae chỉ đợi câu nói này của cô, khóe môi cong lên nụ cười tự mãn. Nước mắt cá sấu của anh cũng biến mất tự bao giờ. Anh vui vẻ nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, thành công đạt được ý nguyện.

Nụ hôn vừa kết thúc, Seo Jang còn chưa kịp định hình lại đã nghe thấy tiếng hắng giọng của mẹ mình ở sau lưng:

-Hai đứa con vào đây mẹ biểu!

...

Tiêu thật rồi!

--------------------------------------------

Ê hỏi thiệt chứ mấy bạn thích H không á =))) ý là giờ chưa có nhma mình hỏi ý để sau này biết thêm H nhiều hay ít thôi chứ truyện này không có ăn chay đâu :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro